Chiếu sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trăng sẽ luôn sáng vì có mặt trời, vậy nếu như một ngày nó không còn sáng nữa, thì là do mặt trời không còn sáng, hay là mặt trăng không còn tìm được mặt trời của mình?

Hôm nay Minhyeong thất tình

Anh tỏ tình với Minseok và bị từ chối, thế là anh thất tình

"Muốn đi uống chút gì không?" Minhyeong đã hỏi thằng bạn đồng niên như vậy, và giờ thì 3 đứa đang uống ở nhà Minhyeong, tính cả nhóc Wooje nữa

Minhyeong uống nhiều lắm dù chẳng phải kiểu người uống được, thế nên chưa đến nửa buổi đã bắt đầu nằm ra bàn và lải nhải không ngừng

"Tao cứ nghĩ cậu ấy cũng thích tao, nhưng mà cậu ấy nói là tình đồng đội, tình đồng đội khốn kiếp"

"Hyeonjoon này, liệu mày có làm đồng đội với người mày thích không" Dường như cảm thấy một mình lảm nhảm là không đủ, Minhyeong quay sang hỏi cậu bạn, người từ đầu buổi chưa uống ly nào

"Tao không biết, nhưng mày đâu thể ép cậu ấy thích mày được"

"Ừ, tao không làm được, nên tao buồn quá chừng Hyeonjoon à" Minhyeong tiếp tục lẩm bẩm cho tới khi không nghe được anh nói gì nữa, hẳn là say quá nên ngủ mất rồi

Hyeonjoon nhìn người đang nằm cạnh mình ngủ say, từng đường nét trên gương mặt mà đêm nào cậu cũng mơ thấy, ai cũng biết Minhyeong thích Minseok cả, Hyeonjoon cũng biết, nhưng lại chẳng ai biết Hyeonjoon thích Minhyeong

Không ai tưởng tượng được một Hyeonjoon lúc nào cũng cạnh tranh với Minhyeong lại thích đối phương hết

Cậu thích Minhyeong đã lâu rồi, lâu hơn cả khoảng thời gian anh thích Minseok nữa, nhưng Minhyeong lại nói rằng mình thích những người nhỏ nhắn đáng yêu như Minseok vậy, mà anh cũng thích Minseok thật thế nên Hyeonjoon không dám nói

Ai lại chỉ muốn làm đồng đội với người mình thích chứ, Moon Hyeonjoon cũng không muốn. Ít ra thì Minhyeong còn có thể thoải mái bày tỏ tình cảm của mình, đôi khi cậu hâm mộ Minhyeong lắm, giá mà cậu cũng có thể can đảm như vậy.

"Mày đâu thể ép cậu ấy thích mày được...." Hyeonjoon nói khẽ, không biết là đang nói với người đã ngủ say hay là nói với chính mình

Cậu chống tay xuống sàn, chầm chậm nghiêng người xuống gần Minhyeong, mùi rượu thoang thoảng trong từng hơi thở của đối phương dường như cũng làm Hyeonjoon say mất rồi. Wooje đã ngủ trên sofa bên cạnh từ lâu, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn như nhắc nhở rằng thời gian chưa bao giờ dừng lại, chỉ có cậu dừng ở gương mặt đó thật lâu, lâu đến tưởng chừng như có thể giữ mãi như thế

Hyeonjoon bỗng bật cười, 1 nụ cười nhẹ nhõm. Cậu lấy tay che ngang đôi mắt nhắm nghiền của Minhyeong

"Minhyeong này, nếu 1 ngày có người có thể thay thế vị trí của Minseok trong lòng mày, thì phải trân trọng người đó nhé"

Gương mặt dưới tay Hyeonjoon mang theo hơi ấm truyền vào lòng bàn tay cậu, không có ai đáp lời cậu cả

Hyeonjoon đứng dậy lấy chiếc chăn mỏng trên ghế dài đi đến đắp lên người Wooje, vò nhẹ quả đầu rối bời của thằng bé rồi mới ra về, tiếng mở đóng cửa dứt khoát lấp đi tiếng gió trời ngoài kia

"Ừ" Âm thanh trầm khàn của Minhyeong vang lên sau khi cửa phòng đóng lại

Wooje mở mắt nhìn trần nhà, anh Hyeonjoon biết anh Minhyeong còn tỉnh, anh Minhyeong cũng biết anh Hyeonjoon vừa nói gì, nhưng câu trả lời đó là dành cho ai Wooje không biết

"Anh, có những thứ bỏ lỡ rồi không tìm lại được đâu"

Đôi khi Wooje tự hỏi trong các anh của nó ai là người ngốc nhất, nó từng nghĩ là anh Minhyeong nhưng khi thấy anh Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn anh Minhyeong khóc thì nó biết mình sai rồi, theo đuổi một người vì không biết họ không thích mình không phải là ngốc, mà mù quáng thích một người khi biết rõ họ không thích mình mới phải

Hyeonjoon từng nói với nó rằng anh sợ 1 ngày mặt trời của anh không còn sáng nữa thì mặt trăng anh đây biết phải làm sao. Lee Minhyeong là mặt trời của Moon Hyeonjoon

"Anh biết anh ấy thích anh mà"

"Nó cũng say rồi nói với nhóc thế à?"

"Anh thì lạ gì tửu lượng của anh ấy, uống vào còn chưa kịp ngáp thì đã gục rồi, chỉ là em thấy cách anh ấy nhìn anh thôi"

Giống như cách anh nhìn anh Minseok

Wooje thấy đau đầu quá, những người anh xung quanh nó cứ bị tình cảm xoay vòng không ai thoát ra được, người mình thích không thích mình, người mình không thích lại thích mình, người lớn khó hiểu thật đấy

"Em cũng về đây, ngày mai anh tỉnh mà không biết làm gì thì cứ giả vờ quên đi, người lớn mấy anh thật chả hiểu nổi"

Quả nhiên không dính vào tình cảm như anh Sanghyeok là đúng đắn nhất

Minhyeong nhìn Wooje về rồi cũng lên phòng, đống lộn xộn ở phòng khách cứ để ngày mai dọn cũng được, hôm nay đã quá đủ rồi giờ anh chỉ muốn ngủ 1 giấc thật say để quên hết mọi thứ thôi, quên đi câu nói và bàn tay của Hyeonjoon lúc nãy

Nếu 1 ngày có người có thể thay thế vị trí của Minseok trong lòng mày, thì phải trân trọng người đó nhé

Những ngày sau đó Minhyeong làm đúng như những gì Wooje đã nói, anh vờ như không biết gì cả, mọi chuyện cứ tiếp diễn như thường không ai nhắc về những chuyện đêm đó. Tuy nhiên Minhyeong vẫn chưa thể bình thường với Minseok được, không khí giữa 2 người vẫn có chút ngượng ngùng dù cả hai đã quyết định sẽ tiếp tục làm bạn như thường

"Anh không định tiến lên à?" Wooje vừa gặm miếng gà trong miệng vừa nhìn người đang ngồi như mất hồn trước mặt

"Tiến lên cái gì?"

"Thì tỏ tình đó, hai người họ cũng đâu có kết cục gì, nếu anh muốn thì mau nắm lấy cơ hội tốt này đi"

"Nói gì đó? Lo ăn phần của nhóc đi"

"Anh đừng có giả vờ, lúc trước thì không tính nhưng bây giờ ánh mắt anh nhìn anh Minhyeong ai mà còn không biết nữa thì đích thị là 1 thằng ngu, và đội mình không có ai ngu hết Hyeonjoonie"

Hyeonjoon gõ cốc vào đầu thằng bé "Kính ngữ đâu cái thằng này, anh chiều mày quá rồi à"

Wooje lè lưỡi nhưng rõ ràng chẳng có tí sợ hãi nào, em đã nói đến mức đó nếu như anh vẫn không tiến lên thì không trách em được rồi, cứ thế mà nuốt tình cảm vào bụng luôn đi, thứ Hổ giấy ngốc muốn chết

Hyeonjoon cũng muốn lắm chứ, nhưng mà cậu vẫn sợ, cậu không có can đảm tiếp tục làm bạn nếu bị từ chối, trời sinh Hyeonjoon có vẻ ngoài hổ báo nhưng ai cũng biết bên trong cậu nhút nhát thế nào

Nhưng mà cũng chẳng để Hyeonjoon phân vân quá lâu, bởi vì không khí kỳ quái trong đội đã khiến đội ngũ huấn luyện để mắt đến, mọi người đều không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân của tuyển thủ nhưng nếu nó làm ảnh hưởng đến tinh thần lúc thi đấu thì lại khác, thế nên không khí trong đội càng ngày càng không đúng, và rồi vào 1 ngày nghỉ nọ, Minhyeong hẹn Hyeonjoon đi ăn riêng

"Hyeonjoon mày thích tao à?" Còn chưa ăn được bao nhiêu Minhyeong đã đột ngột hỏi làm Hyeonjoon suýt thì đánh rơi đôi đũa trên tay, miệng cậu méo xệch đi, cố làm ra vẻ mặt ghét bỏ mà trả lời

"Không, mày điên à?"

"Phải không? Nhìn tao này, mày thích tao à? Nghĩ cho kỹ rồi nói" Minhyeong đè xuống bàn tay cậu đang giả vờ đánh mình, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào đối phương chờ đợi 1 câu trả lời

Hyeonjoon cảm thấy miệng mình đắng nghét, biết bao lời ngụy biện cứ thế kẹt trong cổ họng không thốt ra được

"Ừ, tao thích mày, tao thích mày tới phát điên lên được, con mẹ nó rõ ràng mày biết mà còn hỏi tao!"

"Hyeonjoon à...." Minhyeong buông tay cậu ra, vẻ mặt anh lúng túng không biết phải nói thế nào cho phải

Anh đâu có nhìn thấy ánh mắt mà anh ấy nhìn anh, mỗi khi thấy cách anh ấy nhìn anh em đều nghĩ Moon Hyeonjoon xong đời rồi, anh ấy sẽ chẳng bao giờ sống thiếu anh được, hoặc ít nhất là không sống tốt được 

Minhyeong từng không tin khi nghe Wooje nói vậy, còn cười thằng nhóc chưa sõi sự đời mà lại thích nói chuyện người khác, nhưng lúc nãy anh đã thấy ánh mắt của Hyeonjoon rồi, ánh mắt mà Wooje kể

"Thôi đừng nói, mày càng nói chỉ càng làm tao trông như 1 thằng thất bại thôi." Hyeonjoon cười như mếu, cậu cúi xuống không để anh nhìn thấy vẻ mặt của mình hiện tại

Minhyeong cũng không biết phải nói gì, không khí lúc này làm cả hai đều khó xử, hóa ra đây là cảm giác khi người khác bất chợt thừa nhận tình cảm với mình sao?

"Hyeonjoon mày khóc à?" Tuy anh không biết phải nói gì nhưng hơn ai hết anh biết nó là đứa dễ khóc, anh sợ nếu như Hyeonjoon khóc ở đây thì phải làm sao bây giờ

"Câm đi trước khi tao đấm mày"

Thế là đến tận cuối buổi ăn cả hai cũng không nói với nhau thêm câu nào, Minhyeong thầm cảm ơn Hyeonjoon vì đã không bỏ về giữa chừng, nếu vậy thì anh không biết ngày mai họ sẽ đối mặt với nhau thế nào nữa.

Đến khi cùng nhau trở về ktx Minhyeong mới cảm thấy cả 2 không thể im lặng như thế mãi được, anh nhỏ giọng hỏi

"Mày thích tao ở điểm nào hả Hyeonjoon?"

Bước chân Hyeonjoon khựng lại, thầm rủa Minhyeong hàng vạn câu trong lòng, rủa luôn đứa vừa thú nhận ở quán ăn ban nãy

"Thế mày thích điểm gì ở Minseok?"

"...."

"Không kể được chứ gì, thích một người mà cũng có lý do sao Lee Minhyeong?"

Tiếng xe cộ tấp nập phía xa dường như là âm thanh duy nhất giữa 2 người bây giờ, mỗi người họ đều có suy nghĩ riêng trong lòng, ngầm đồng ý không nói về vấn đề nan giải đó nữa, nhưng chẳng được bao lâu cậu lại nghe anh lên tiếng

"Tao không biết phải làm sao nữa Hyeonjoon à, mày từng nói mà, nếu 1 ngày có người có thể thay thế vị trí Minseokie trong lòng tao thì đừng bỏ lỡ người đó, nhưng mà tao vẫn chưa thể quên được"

"Tao còn lạ gì mày nữa... Tao phải nói gì đây Lee Minhyeong, mày làm tao trở nên đáng thương quá"

Hyeonjoon đá viên sỏi dưới chân về phía trước, cảm thấy mình bây giờ đúng là quá đáng thương, tự dưng lại đi thừa nhận tình cảm của mình để rồi nghe đối phương bảo rằng vẫn chưa quên được crush cũ, phải chăng đây là cái giá của việc nhút nhát nhưng lại cả gan đi thích 1 người?

"Tao xin lỗi"

"Thôi đừng, tao không muốn nghe đâu"

Nói gì nữa đây? Lúc mày tỏ tình cũng nghe được câu xin lỗi này à? Thì ra đây là cảm giác bị từ chối

Mắt Hyeonjoon có chút cay cay, cậu đã từng thử tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh mình bị từ chối nhưng lại không nghĩ nó sẽ tồi tệ đến mức này, hóa ra dù có cố tự an ủi thế nào thì đến lúc chân chính đối mặt cậu vẫn đau lòng như vậy

Đỉnh đầu bỗng dưng được 1 bàn tay to nặng đè xuống, mái tóc mềm của Hyeonjoon trong tay Minhyeong bị xoa đến rối tung cả lên

Không ai nói với ai câu nào, cậu cứ đi, còn tay anh vẫn xoa đầu cậu, từng giọt nước mắt Hyeonjoon cố kiềm nén cứ thế không ngừng rơi

Lee Minhyeong mày bắt nạt tao, mày biết rõ tao thích mày, mày không thích tao mà vẫn cứ dịu dàng với tao như vậy. Nhưng biết sao giờ, phải như thế thì mới là Lee "Gumayusi" Minhyeong mà cậu thích, sự dịu dàng này không phải sự dịu dàng mà cậu muốn, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân tham lam hưởng thụ. Nếu như dễ dàng đồng ý khi vẫn còn nhớ về crush cũ thì đã chẳng phải là Lee Minhyeong nữa, càng không phải người Moon Hyeonjoon thích

Người ta nói mặt trăng phát sáng là nhờ mặt trời, Hyeonjoon vẫn luôn cho rằng Minhyeong là mặt trời của cậu. Mặt trăng và mặt trời vốn chẳng thể gần nhau thế nhưng ánh sáng của nó vẫn luôn có thể giúp mặt trăng tỏa sáng. Cậu là mặt trăng, Minhyeong là mặt trời, miễn là một ngày mặt trời của cậu còn sáng thì mặt trăng cậu đây cũng sẽ chẳng thể lụi tàn được


Ban đầu tui muốn viết 1 câu chuyện gà bông cho đôi trẻ nhưng càng viết càng đi chệch quỹ đạo, từ gà bông thành gà vào nồi luôn, không cứu được....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip