Áo bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một chút đáng yêu 


Hôm nay tâm trạng Minhyeong không được tốt, vì hổ giấy ốm rồi

Vừa về kí túc xá đã nghe tin đêm qua bạn hổ sốt cao Minhyeong liền đi thẳng vào phòng Hyeonjoon, mọi người đều có lịch trình cá nhân nên hiện tại ở ktx chỉ có mỗi con hổ giấy kia thôi

Đã trưa rồi nhưng trong phòng vẫn tối mờ chỉ có chút ánh sáng nhỏ hắt vào từ mép rèm cửa không kéo kín, chú hổ của anh đang nằm bẹp trên giường ngủ say

Minhyeong nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống giường rồi nắm lấy bàn tay to bự để bên ngoài chăn

Tay Hyeonjoon to lắm, cũng đầy những đường gân nam tính chứ không hề nhỏ bé như gu của Minhyeong, bởi thế nên khi anh tỏ tình hổ giấy cứ nghĩ anh đang đùa giỡn. Nhưng biết sao giờ, Minhyeong cứ cố tình thích chú hổ giấy lơ ngơ đến đáng yêu này đấy

Minhyeong vén phần tóc trước trán Hyeonjoon, ngón tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại kia

"Sao mày vào đây? Cúm dễ lây lắm" Người trên giường cất giọng khàn khàn, lười biếng hé mắt nhìn người đột ngột xuất hiện không tiếng động trong phòng

Minhyeong véo nhẹ má Hyeonjoon "Làm sao, bạn lo nên đến mà, mày không cần bạn à?"

"Thấy gớm quá mày ơi" Hyeonjoon bật cười

"Người ta nói thật mà không tin"

Hyeonjoon vỗ cái bốp vào bàn tay đang nắm lấy tay mình "Đêm qua ai bảo tao bệnh là đáng mà, tao tưởng mày thích tao bệnh cơ"

"Tao thích mày ngoan ngoãn nghe lời chứ không thích mày bị bệnh, Joonie mau mau khỏe lên đi" Minhyeong kề trán vào vầng trán nóng hầm hập do sốt, thực tế tình hình hiện tại của Hyeonjoon đã tốt hơn hôm qua nhiều rồi

Hyeonjoon thuận thế dụi đầu vào sát Minhyeong "Đau đầu lắm mày ơi, cổ họng cũng khó chịu nữa" Hổ giấy bình thường nhìn hầm hố nhưng ít ai biết khi bệnh rồi bạn quấn người lắm, cũng ngoan cực kỳ ai bảo gì làm nấy thôi

Minhyeong xót xa quá chừng nhưng không biết phải làm gì, chỉ biết nắn miết bàn tay trong tay, nhẹ nhàng an ủi bạn hổ của mình

"Joonie ngoan ngoãn uống thuốc cho mau khỏe, bạn ở đây với mày nhé, Joonie bệnh bạn đau lòng lắm"

"Xê ra đi, đang chiến tranh lạnh còn gì"

"Ai bảo thế, người mày nóng thế này sao mà chiến tranh lạnh được, nóng đến mức đun sôi tim bạn rồi đây này, Hyeonjoonie mau mau khỏe đi" vừa nói Minhyeong tranh thủ luồn tay vào áo bạn hổ như muốn kiểm tra nhiệt độ, Hyeonjoon bị độ mặt dày của con gấu béo này làm cho bật cười, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng ho khan ở trước cửa

"Hình như bọn tao đến không đúng lúc, lần sau nhớ khóa cửa rồi muốn làm gì thì làm" Minseok lấy tay che mắt Wooje rồi nhanh chóng kéo cậu út ra ngoài, cửa phòng không đóng kín xa xa vẫn nghe tiếng phàn nàn của nhóc Wooje "Gì vậy trời mấy người yêu nhau cứ thích vậy đó hả?"

"Làm sao giờ, tụi mình dạy hư Wooje mất rồi" Minhyeong cười ha hả, tay vẫn không ngừng tranh thủ sờ mó

"Nè nhột quá đừng có sờ lung tung"

"Ai ui Joonie nhà chúng ta body chuẩn quá nè, không phải mày thích chụp ảnh lắm hả, chụp đến bệnh luôn cơ mà"

"Thằng này, hóa ra mày bơ tao là vì mấy tấm ảnh đó à?"

"Bạn nào dám, Joonie vì mấy tấm ảnh đó mà phải kiêng khem dữ lắm sao bạn dám giận chứ, bạn cũng được nhìn qua instagram rồi mà" Chỉ có kẻ ngốc mới không nghe ra mùi chua trong giọng của Minhyeong, ra là tên này dỗi vì mấy tấm ảnh

"Đâu phải là trước đó mày chưa thấy đâu"

"Ừ tao thấy rồi, thấy Joonie chăm tập lắm, cũng thấy Joonie đi chụp cởi trần này, thấy Joonie nằm bẹp dí vì bệnh luôn này" Bàn tay Minhyeong luồn trong lớp áo thun lướt qua đường cong cơ ngực chuyển xuống bụng rồi đột ngột rụt ra, đánh bép vào lòng bàn tay đang nắm của Hyeonjoon "Nói đi, xin lỗi ấy"

"Sao tao phải xin lỗi?"

"Xin lỗi vì mày làm bạn đau lòng, xin lỗi vì để bị bệnh"

"Nè Minhyeong--"

"Bạn lo cho mày lắm, chưa kịp về ktx đã nghe mày bệnh rồi"

Biết rõ chiêu trò dẻo miệng của anh nhưng Hyeonjoon vẫn mềm lòng, thuận ý anh mà xin lỗi

"Rồi, tao xin lỗi, xin lỗi đã làm mày lo"

"Vì cả chưa để bạn ôm mà đã ốm nữa, bạn muốn hôn Joonie cơ" Minhyeong hôn vào lòng bàn tay to lớn của Hyeonjoon, ánh mắt lấp lánh như muốn đòi hỏi nhiều hơn

"Nè hơi quá rồi đó, mày mà lây thì cả 2 đứa mình sẽ ăn mắng"

Nhớ tới ánh mắt của dàn huấn luyện làm ý định xấu xa rục rịch trong lòng Minhyeong biến mất không thấy tăm hơi, anh giả vờ thở dài 1 hơi thật sâu ra vẻ tiếc nuối lắm

"Haiz đành vậy, thế thì ghi sổ cho Joonie một lần, khỏe rồi lại đòi nhé? Giờ đi ăn gì để còn uống thuốc thôi, phải uống thuốc đầy đủ thì mới khỏe được"

Nghe thế bụng Hyeonjoon cũng réo lên vài tiếng, Minhyeong lập tức giục cậu mau mau vào WC chuẩn bị, trong lúc chờ anh đứng lên kéo rèm cho ánh sáng lọt vào phòng, dọn dẹp lại phần vỏ thuốc rỗng bị bạn hổ để đầy trên bàn

Hyeonjoon có thói quen tắm rửa sau khi thức dậy, do vẫn còn hơi sốt nên hôm nay chỉ tắm qua loa mà không gội đầu, vì người đang trong phòng là Minhyeong nên Hyeonjoon cũng không ngại để trần nửa thân trên vừa được lau qua mà đi thẳng đến tủ đồ để lấy áo. Minhyeong nhìn phần nước chảy xuống từ yết hầu đối phương mà không thể không nghĩ đi xa, càng nghĩ càng thấy không khí phòng Hyeonjoon hôm nay chua thật. 

Minhyeong kéo tay Hyeonjoon lại trước khi cậu mở cửa tủ ra, cởi chiếc áo hoodie mình đang mặc ra tròng vào cho cậu, lưu loát không một động tác thừa

Hyeonjoon bị tập kích bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã được áo của Minhyeong bao bọc lấy, cả người cậu toàn là mùi hương và hơi ấm của đối phương, chút hương cam nhẹ làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn nhiều

"Gì đây, áo mày đang mặc mà?"

"Người Joonie vẫn nhỏ hơn tao 1 chút nhỉ, áo hơi rộng rồi nhưng không sao đâu, Joonie mặc vào đẹp lắm"

"Nhưng mà tao hỏi gì đây, tao có áo mà sao phải mặc của mày"

Hôm nay Minhyeong mặc 2 lớp áo, áo ngoài thì đã yên vị trên người bạn hổ nên hiện tại chỉ đang mặc áo thun ngắn tay, anh tiến lên làm động tác muốn thử độ rộng của áo nhưng lại thuận thế ôm cậu vào lòng, tay không chịu được vuốt ve sống lưng đối phương

"Làm sao vậy, bạn muốn cho áo mày mặc cũng không được à? Mặc áo bạn trai là chuyện bình thường mà?"

Cái ôm vững chãi làm Hyeonjoon vẫn đang còn cúm cảm thấy an tâm hơn nhiều, nghe anh nói vậy hổ giấy da mặt mỏng có hơi giãy nãy

"Đó là chuyện của mấy cặp đôi yêu nhau mà"

"Thế tụi mình không phải đang yêu nhau hả? Mày sốt tới váng đầu à?"

Hyeonjoon bị hỏi cho không biết phải trả lời thế nào, chỉ là cậu có chút ngượng thôi

"Thôi nào, Joonie mặc áo của tao đẹp mà, đi ăn thôi"

Đã qua giờ ăn trưa nhưng nhà ăn có chút đông, mọi người đều trở về sau khi quay lịch trình cá nhân, ai cũng nghĩ Hyeonjoon vẫn còn bệnh nên sẽ không xuống ăn, huấn luyện viên Bengi còn định sau khi ăn xong sẽ mang phần cháo lên cho Hyeonjoon nên khi nhìn thấy cậu cùng Minhyeong bước vào nhà ăn mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía 2 người

Đột nhiên bị nhìn chằm chằm làm Hyeonjoon khá lúng túng, Minhyeong thì như đã lường trước được việc này, anh kéo tay cậu ngồi xuống bàn ăn rồi nhanh chóng đi lấy phần cơm cho cả hai

Hyeonjoon cứ cảm thấy không khí trong nhà ăn hôm nay là lạ, sao mọi người cứ liên tục nhìn cậu vậy chứ, bị bệnh thì vẫn đi ăn được mà

"Em cứ nghĩ 2 anh phải tối muộn mới ra khỏi phòng cơ" Wooje và Minseok cầm khay cơm đi ngang, cậu út nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt hết sức ám muội

"Nói gì đó, anh mày cũng cần ăn cơm mà"

Minseok không định trêu thằng bạn cùng tuổi vì biết cậu hãy còn bệnh, lúc nãy hẳn là 2 người chỉ ve vãn nhau vì không gặp mặt 1 tuần thôi nhưng khi thấy chiếc áo cậu đang mặc, Minseok quay sang nhìn Minhyeong đang lấy cơm ở đằng xa rồi bày ra vẻ mặt 1 lời khó nói hết

"Bạn trai mày, hết thuốc chữa rồi" Nói xong cậu bê khay cơm đi sang ngồi cùng Wooje cách đó 2 dãy bàn, nhìn lại đây với 1 ánh mắt đầy khinh bỉ

Hyeonjoon "???" Ai đó nói với cậu chuyện gì đang xảy ra với

"Đến mức đó luôn hả? Cái áo ấy" Đang lấy cơm thì nghe tiếng anh Sanghyeok hỏi, Minhyeong cười tươi rói trả lời

"Của em thì phải đánh dấu chủ quyền chứ anh, mấy cái ảnh trên mạng là lời hứa với fan nhưng cũng phải để người ta biết hổ nhà em là hổ đã có chủ chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip