Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về "vụ án" mất trộm miếng gà của bạn Hổ, rất OOC


"Lee Minhyeong mày ăn ức gà của tao à?" Minhyeong đang dọn dẹp đồ đạc tan làm sau buổi stream thì nghe tiếng Hyeonjoon hỏi

"Tao đâu có" Anh lập tức chối bay chối biến thế nhưng cậu bạn đồng niên vẫn không chịu buông tha

"Tao biết hết rồi mày khai thật đi"

"Chậc, cái đó có ngon đâu sao mà mày ăn mãi thế" Vừa khô vừa khó nuốt nữa

"Dở mà mày còn ăn à cái thằng này, đền cho tao đi" Hyeonjoon lập tức nhào tới vờ bóp cổ thằng bạn

"Cái gì cơ?"

"Tao nói mày đền ức gà cho tao" Chú hổ giấy trợn mắt ra vẻ dọa dẫm, tuy là chẳng có tí uy hiếp nào

"Có đến mức đó không Moon Hyeonjoon, tao ăn của mày có 2 miếng ức gà" Minhyeong cảm thấy buồn cười khi nghe cậu muốn đòi nợ

"Hai miếng? Hôm nay tao mất có 1 miếng mà?"

"...."

"Vậy là cái hôm trước cũng do mày ăn! Đền cho tao mau cái thằng này" Hyeonjoon giãy nãy nhào lên kẹp cổ thằng bạn khiến Minhyeong giả vờ la oai oái nhưng lại nở nụ cười cưng chiều vỗ vai cậu

"Rồi rồi để tao đền cho mày"

Hôm nay Hyeonjoon không có ca stream, cậu chỉ đến tập gym tiện đường điều tra hung thủ thó mất miếng ức gà của mình mà thôi. Cậu thường có thói quen tắm rửa sau buổi tập nên khi tiếp xúc gần Minhyeong có thể ngửi được hương bạc hà thoang thoảng mà không có chút mùi mồ hôi nào

"Tao đổi ý rồi, đãi tao thịt nướng đi" Tự dưng lại đạt được dễ dàng quá làm Hyeonjoon nảy ra ý xấu, cậu buông cổ Minhyeong ra, đứng khoanh tay híp mắt nhìn chằm chằm đối phương

"Mày đang giảm cân còn gì?" Minhyeong phủi phẳng lại cổ áo bị cậu kẹp đến nhăn nheo, có chút tiếc vì hổ con thả tay ra sớm quá, quanh mũi anh vẫn còn vương mùi của cậu

"Tao không giảm nữa, mày đãi tao thịt nướng"

Biểu cảm đắc ý vì vớ phải món hời của hổ giấy làm Minhyeong cảm thấy đáng yêu quá chừng, anh nhanh chóng bước lên bá vai cậu đi ra ngoài, không quên xoa mái tóc mềm mại kia "Hyeonjoonie biết tranh thủ thật nha"

"Mày ăn gà của tao!" Cậu hất bàn tay đang xoa đầu mình ra, mặt mày nhăn nhó lẩm bẩm, chẳng biết từ khi nào cái thằng này cứ thích xoa đầu cậu, như thể mình là cún con nhà nó nuôi vậy

"Ừ ừ tao đền cho mày, đền cho mày cả một mâm thịt gấu nướng luôn" Người bị cậu lườm ngược lại không mất hứng mà còn bật cười ha hả, thú vui mỗi ngày của Lee Minhyeong là chọc cho con hổ xù lông

"Thôi, tự dưng tao muốn ăn chay rồi, cho này nợ" Tiếng hai người vừa đi vừa cười vang vọng trong hành lang trụ sở, thái độ của Minhyeong và nụ cười mờ ám của các staff đi ngang làm chú hổ giấy cảm thấy ngượng ngùng quá chừng

"Ơ kìa cái thằng này, tao muốn trả cơ mà"

"Giờ tao không cần, cho mày ghi nợ sau này tao đòi"

Hai bóng người cao lớn ra khỏi tòa nhà T1 vẫn không quên hạnh họe nhau, cứ như thể chuyện giải quyết 2 miếng ức gà là thứ gì đó quan trọng lắm

"Cái thằng này thật chứ, mày định ghi nợ tao đến bao giờ hả"

"Hai năm, hai năm sau mày phải trả cho tao"

"Thế sao bây giờ không lấy luôn"

"Tao không muốn, hai năm nữa mày phải trả nguyên 2 miếng gà cho tao"

Bầu trời Seoul về đêm đen kịt, 2 chàng trai trẻ lại khoác vai nhau lững thững đi dưới ánh đèn đường mờ. Những khi tan làm lúc nửa đêm có một người sẵn sàng chờ bạn cùng về, cùng trò chuyện cười đùa với bạn là một điều hạnh phúc biết bao. 

Minhyeong là người thường sẽ tan làm muộn, còn Hyeonjoon lại là người thích chờ.

Rất nhiều năm sau này trong một cuộc họp báo khi được hỏi về ký ức đáng nhớ lúc làm tuyển thủ, Minhyeong vẫn cười cười bảo anh nhớ đến 2 miếng ức gà ngày đó

"Tôi nợ em ấy 2 miếng ức gà, trả cho em ấy thời gian 2 năm" Minhyeong cười híp mắt dưới ánh đèn flash không ngần ngại trả lời

"Oner bạn có điều gì muốn nói không?"

"Em muốn nói, thật ra lúc đó em chỉ mất 1 miếng thôi" Hyeonjoon bất chợt bị hỏi đến cũng ngại ngùng lên tiếng

"Tao biết, vì tao chỉ ăn có 1 miếng hôm đó thôi"

"Thế sao mày vẫn nhận?"

Tại vì 1 năm không đủ Hyeonjoon à

Lúc đó 3 người bọn họ đang bàn chuyện gia hạn hợp đồng, chỉ 1 năm là không đủ để làm người ta an tâm, Oner muốn nói với Gumayusi rằng đừng đi, tao muốn 2 năm sau chúng ta vẫn ở đây, tao vẫn là T1 Oner, mày vẫn là T1 Gumayusi

Nếu như Hyeonjoon đã cho anh một lý do vậy thì anh sẵn sàng vì nó mà ở lại. Ai có thể tưởng tượng được một ngày người sát cánh bên mình sẽ không còn là chú hổ giấy đáng yêu này nữa chứ

"Tuổi trẻ của chúng tôi gắn liền với nhau, nếu như bạn hỏi điều tôi hối tiếc nhất là gì, có lẽ là năm đó tại sao không ăn nhiều hơn một chút"

Nếu như năm đó anh trộm của em nhiều hơn một chút, anh có thể trả cho em nhiều hơn là 2 năm, nhưng không sao cả, vì đã trót nợ 1 lần, chúng ta có thể nợ nhau thêm thật nhiều lần 2 năm nữa



Vốn là muốn viết thật tình cảm cơ mà càng viết càng thấy sai sai, không biết mọi người có nhìn ra được mình viết hint cho đôi chim cu không nữa nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết thêm vào cái gì, thôi thì đọc vui vẻ là được, như một cuộc trò chuyện thường ngày của GuOn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip