Bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay tui đi xem lại 1 đoạn cut stream cũ của 2 bạn, và thế là cái fic này ra đời



"Xiexie baobei"

"Mày nói gì đấy?"

"Baobei ấy... Xiexie baobei"

"Baobei là cái gì cơ?"

"Xiexie baobei!"

"Nhưng tao hỏi baobei là cái gì?"

"Tao cũng đâu biết đâu"

..........


Buổi stream hôm nay kết thúc sớm hơn dự kiến nên Hyeonjoon quyết định ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn, dù sao từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Minhyeong thì lúc nãy sang phòng tìm chả thấy đâu, anh Sanghyeok và Minseok cũng có việc bận nên cậu đành phải đi 1 mình, thời tiết tháng 12 ở Seoul lạnh thật, đặc biệt là về đêm gió thổi càng to, còn có tuyết rơi nữa

Hyeonjoon có hơi sợ khi phải đi 1 mình nhưng biết sao được, 1 cái bụng đói sẽ làm lá gan người ta to ra, hoặc không

Từ trụ sở đến cửa hàng tiện lợi chỉ cách 2 dãy đường nhưng trùng hợp hôm nay lại có đèn đường bị hỏng, lúc đi ngang con hẻm tối đen Hyeonjoon cố đi nhanh hơn để làm bản thân đỡ sợ, bỗng dưng 1 bàn tay to lớn từ sau cột đèn vươn ra túm cậu vào góc tối, với phản xạ của dân tập võ lâu năm Hyeonjoon lập tức giãy ra, khuỷu tay cong lại thụi 1 cú vào bụng đối phương.

"Hự" Nếu là bình thường sau khi ăn đau đối phương sẽ buông ra nhưng Hyeonjoon không ngờ được người này lại khỏe lạ kỳ, bàn tay đang giữ lấy cậu không chỉ không buông ra mà còn giữ chặt hơn, tay còn lại cũng bịt kín miệng cậu, trái tim Hyeonjoon treo tuốt lên cuống họng

Bàn tay đang bịt miệng cậu có hơi ấm tất nhiên không thể là quỷ, điều đó cũng làm cậu an tâm phần nào, không phải quỷ là được, nhưng lẽ nào người này cũng biết võ? Giữa đêm đông chỉ nghe tiếng sột soạt va chạm quần áo và tiếng cười bất đắc dĩ của đối phương

"Haha, bảo bối ngoan nào, sao mà bạo lực vậy chứ"

Cái điệu cười này Hyeonjoon còn lạ gì, cậu lập tức bất động không giãy giụa nữa, để yên cho người kia ôm lấy mình không lên tiếng

"Nè sao vậy? Sao không phản kháng nữa? Hyeonjoon của chúng ta mất cảnh giác với người lạ tới vậy hả?"

"Lee Minhyeong mày nhạt nhẽo thật đó, lớn đầu rồi còn chơi cái trò hù tao"

"Bạn chỉ hù có xíu thôi mà Joonie thụi bạn 1 cú đau quá, không biết chừng ngày mai bầm tím luôn ấy chứ"

Nghe Minhyeong nhắc về đòn lúc nãy Hyeonjoon vội sờ soạng bụng anh "Do mày hù tao mà, tao còn tưởng là cướp, có đau lắm không?"

Minhyeong chỉ chờ có vậy lập tức bắt lấy bàn tay trần lạnh lẽo của người kia đưa lên miệng hôn 1 cái, độ ấm bất chợt làm Hyeonjoon co cụm các ngón tay lại

"Làm sao, bảo bối định đánh bạn nữa à? Bạn đau lắm đấy nhé"

"Mày gọi tao là gì đó?"

"Bảo bối"

"Sao lại gọi tao là bảo bối"

"Lúc nãy trên stream mày không ngừng gọi tao là bảo bối còn gì? Vậy Joonie cũng là bảo bối của tao"

Nhắc lại chuyện ban nãy làm Hyeonjoon nhớ lại 1 tràng cười haha trong khung chat

"Bảo bối" là 1 từ tiếng Trung, ban đầu Hyeonjoon thật sự không biết nghĩa của nó là gì, chỉ nghe chị phiên dịch bảo rằng dùng để gọi người mà mình yêu quý nên không ngừng gọi Minhyeong là bảo bối, ai ngờ nghĩa của nó lại không như cậu nghĩ, hậu quả là 1 tràng cười không ngừng của mọi người

"Không biết nghĩa mà còn gọi tao là bảo bối không ngừng, xem ra Joonie thật sự rất rất yêu tao nhỉ, làm sao đây, tao cũng yêu bảo bối Hyeonjoonie của tao lắm" Minhyeong ôm cậu vào lòng, gối đầu vào hõm vai Hyeonjoon thì thầm

Mặt Hyeonjoon hơi nóng lên không rõ là do cách gọi thân mật hay là do nó được gọi bởi người đối diện

"Tao không biết, mày đừng có mà nhét chữ cho tao" Miệng nói thế nhưng cậu cũng đưa tay ôm lại đối phương, giữa tiết trời đêm lạnh mà thân nhiệt con gấu này vẫn rất cao, vừa khéo đoạn đường này không có đèn, thích hợp làm vài chuyện thân mật

"Bạn hiểu ý của Joonie mà, mày đừng xấu hổ, bạn biết bạn là bảo bối trong lòng Joonie" Trên đời này hẳn không còn ai mặt dày như Lee Minhyeong, anh bỏ ngoài tai lời cậu nói mà tiếp tục tỉ tê, vòng tay càng ôm càng chặt

"Nói mà không biết ngượng chứ"

Minhyeong buông Hyeonjoon ra, hai bàn tay bưng lấy má bạn hổ dí sát vào mặt mình "Gì vậy, bạn đẹp trai thế này mà không phải bảo bối của mày à? Hồi trước mày đâu có nói vậy? Mày hết yêu bạn rồi"

Tối om om thì đẹp trai cái nỗi gì, Hyeonjoon buồn cười nghĩ, nhưng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người trước mặt cậu lại không kiềm được hôn chụt 1 phát

"Rồi, yêu, yêu mày chết đi được"

Minhyeong không ngờ vài câu đùa giỡn lại đổi được món quà to thế này, phải biết bình thường chỉ toàn anh chủ động thân mật thôi, hổ giấy nhà anh dễ ngượng lắm, nắm tay ôm ấp là giới hạn của hổ nhỏ rồi, ai mà ngờ được đêm nay lại được bạn hổ hôn chứ

"Aaa~ Joonie mày chơi ăn gian, đang ở bên ngoài mà mày làm thế thì bạn phải làm gì với mày đây"

Rõ ràng là được lợi mà còn kể khổ, Hyeonjoon giả vờ đấm thêm 1 cú vào bụng Minhyeong để ngưng màn diễn xuất không biết xấu hổ của anh lại

"Bớt diễn đi, tao chưa muốn chết cóng dưới tuyết đâu, đi ăn đây đói lắm rồi"

"Bạn cũng chưa ăn này, chờ bạn với" Minhyeong nắm tay Hyeonjoon đi về phía cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa nói xem sẽ ăn gì

Đoạn đường tối không dài, đi qua khỏi hẻm nhỏ hai người cũng không dám có hành động thân mật quá mức vì dù sao cũng đang ở bên ngoài, chỉ là khoảng cách của 2 người gần sát bên nhau, tay Minhyeong sẽ thỉnh thoảng chạm vào bàn tay để bên ngoài của Hyeonjoon

Đêm nay nhiệt độ rất lạnh nhưng cả hai đều ăn ý để 1 tay bên ngoài, chút động chạm da thịt nhỏ cũng khiến trái tim 2 người ấm hơn bất kỳ túi giữ nhiệt nào

"Hyeonjoon này, chút nữa về làm lại nhé?"

Đến trước cửa hàng Minhyeong đột nhiên huých nhẹ vào vai Hyeonjoon, vừa cười vừa nói 1 câu không đầu không đuôi

"Làm lại cái gì?"

"Hôn lại 1 lần nha, bảo bối"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip