chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"ahhhh...ahhh...chồng..chồng..nhẹ"

Hắn mạnh bạo đẩy hông.

*Bạch* *Bạch* *Bạch*

Thanh Trúc hốc mắt đỏ hoe, ngấn nước miệng không ngừng rên rỉ. Mông căn tròn giờ đây đã đỏ lên nào là dấu tay đỏ hồng chằng chịt chồng lên nhau, nào là dấu bị va chạm dẫn đến đỏ một mảng to.

Sự kích thích quá lớn, người bên dưới mềm nhũn chẳng chống cự được gì mà thay vào đó chủ động dang rộng chân ra cho chồng nhỏ chich. Chịu không nổi nữa Thanh Trúc liền bắn ra. Nước dâm không kém cạnh ồ ạt tuôn ra dính trên mặt bàn.

  "Vợ iu à, chỉ mới là dạo đầu thôi. Chưa gì hết em đã bắn ra rồi à, em chịu đựng kém quá đi. Phải phạt"

Dứt lời hắn mạnh bạo dập điên cuồng vào lồn, màu trắng ban đầu cốn có đã mất đi giờ đây thay vào đó là màu hồng nhàn nhạt. Cũng là vì khoái cảm ập tới đập vào bộ não, Thanh Trúc run rẩy rên rỉ khàn cả cổ.

  "ahh..ch...chồng..nh..nhẹ..nhẹ..một chút...chút đi...ahhh...ư....ha..mà"
   "em.ahh...em..chi.ahh..chịu..không..nổi..nổi..nữa..ahhh"

Hì hục, hăng say hắn liên tục ra rồi thúc vào và kết thúc bằng một cú dập sâu đến tử cung. Tử cung rất trướng, bụng có thể nhìn thấy một dương vật to nhô lên. Bắn toàn bộ nùng tinh vào bên trong.

Thanh Trúc đã ngất đi vì quá mệt. Hắn nhẹ nhàng rút ra, nước dâm cùng với nùng tinh trào ra dương vải trên mặt bàn. Vừa lỏng vừa đặc nhìn rất tuyệt nha.

Hắn vội bế Thanh Trúc đi vào phòng vệ sinh. Chăm chú moi móc,rửa sạch rồi bế vợ iu lên giường thay quần áo. Thay cho vợ iu xong liền tới lượt hắn, tắm sạch sẽ rồi lên giường ôm vợ ngủ, giờ này đã là 10 giờ đêm rồi. Bởi vì mai hắn còn có tiết ôn.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ. Hắn thức dậy thì đã không thấy Thanh Trúc đâu, chắc là ở dưới bếp rồi. Hắn đi thay đồ chuẩn bị đi học cùng Thanh Tịnh.

Thay xong, bước xuống bếp. Dáng người mảnh khảnh với làn da trắng muốt, mái tóc đen cụt, cùng với mùi hoa nhài dịu dàng, thật thơm. Lụi cụi trong bếp làm đồ ăn sáng cho chồng nhỏ. Hắn nhẹ nhàng bước đến ôm chầm lấy chiếc eo nhỏ, hôn nhẹ lên má Thanh Trúc.

   " Vợ, em dậy từ khi nào thế"
   "Em vừa mới dậy, anh vào bàn ngồi đi. Em nấu sắp xong rồi"
   "Em ăn cùng anh nha"
    "Dạ"

Thanh Trúc bê đĩa bánh mì ốp la đi đến nhẹ nhàng đặt lên bàn. Hắn ôm chầm lấy Thanh Trúc hít hà mùi hương trên tóc. Mùi thơm nhè nhẹ của dầu gội, khiến hắn mê mẫn đến độ không dứt ra được. Hắn cắn một miếng to.

   "ahh, đau em"
   "Tại em thơm quá đấy"
   "Thôi nào, ăn rồi còn đi học nữa. Muộn đấy"

Hắn gật đầu, lưu luyến mà buông tay ra. Thanh Trúc ngồi lên ghế ăn cùng chồng nhỏ.

Sau khi ăn xong, hắn phụ Thanh Trúc dọn dẹp rồi rửa bát. Rửa bát xong hôm tạm biệt vợ rồi lấy cặp rời đi.

Sau khi chồng đi không lâu Thanh Trúc đem quần áo bỏ vào máy giặt rồi nhân lúc đó quét dọn nhà sạch sẽ, xong rồi lại phơi đồ. Thật ra Thanh Trúc và Lục Minh có thể sống cùng với ba chồng, cuộc sống vô lo vô nghĩ không cần phải làm việc nhà. Nhưng cũng vì một phần là cả hai muốn ra riêng dành thời gian cho nhau. Một phần là Thanh Trúc đã quen với làm việc nhà rồi, ngồi nhìn cũng chán.

Đột nhiên cơn buồn nôn kéo đến, Thanh Trúc vội chạy vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cơn buồn nôn cứ kéo đến liên tục khiến Thanh Trúc mệt mỏi vô cùng, gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng thay vào đó lại xanh đi vài phần.

Trong vòng hai tiếng thôi, Thanh Trúc đã nôn hết 6 lần rồi. Thanh Trúc cũng nghĩ chắc là do ăn không tiêu nên mới bị nôn như thế thôi. Mãi vài phút sau cơn buồn nôn không ập đến nữa, Thanh Trúc mệt mỏi nằm vật ra giường cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Vài tiếng sau

*Cạch*

Thanh Trúc giật mình vì tiếng mở cửa, có lẽ là Lục Minh đã về.

    "Anh ấy về rồi à, sao nay lại về sớm thế nhỉ. Phải dậy nấu đồ cho chồng đã"

Thanh phúc dụi mắt, mang theo cơ thể mệt mỏi xuống nhà. Lục Minh chạy đến ôm chầm lấy vợ.

     "Nhớ vợ quá đi"
   "Sao hôm nay anh về sớm thế, báo thức em còn chưa reo nữa."
   "Hôm nay anh về trễ mà, đã là 1 giờ rưỡi rồi ấy"
   "Thôi chết rồi, em dậy muộn thế này rồi à. Anh đi tắm đi nha em nấu đồ ăn cho"
    "Thôi, anh đặt đồ ăn rồi này. Món mà em thích nhất luôn ấy. Cá kho tộ nhá"

Mùi tanh của cá bắt đầu bay đến mũi Thanh Trúc. Cơn buồn nôn ập đến, Thanh Trúc chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lục Minh chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền chạy theo Thanh Trúc.

   "Vợ..vợ em sao vậy, mau mau anh đưa em đi bệnh viện"
   "Cá.cá tanh quá, em không...oẹ"

Không để lâu, hắn đợi cậu nôn xong liền bế lên xe đi vào viện ngay và luôn.

Đưa Thanh Trúc vào phòng khám đặc biệt, hắn lo sợ lắm. Nước mắt không ngừng tuôn ra, hắn bắt đầu trách bản thân. Vì sao hôm nay lại mua cá, vì sao vợ bệnh mà lại chẳng biết. Thanh Trúc có mệnh hệ gì làm sao mà hắn sống nổi đây.

  "Hức...tất cả là tại mình.."

Bác sĩ vội vàng bước qua.

  "Ai là người nhà của bệnh nhân Thanh Trúc?"
  "Tô...tôi là tôi, tôi là chồng của em ấy. Em ấy sao rồi bác sĩ, em ấy sao rồi"
  "Anh bình tĩnh đi, chúc mừng anh vợ anh đã mang thai được hai tuần rồi"
 
Lục Minh với gương mặt nước mắt nước mũi tèm nhem ngơ ngác nhìn bác sĩ.

  "C..cái gì..ch..chả phải mới vừa hôm qua..qua tôi mới làm sao?"
  "Tôi vừa định nhắc nhở anh nhà đây. Có thai không được làm đâu, 3 tháng sau mới có thể. Bây giờ đang là lúc em bé phát triển."
   "Th..thật..thật không. Tôi có con ư"
  "Đúng"

Hắn vui sướng nhảy cẳng lên. Hắn có con rồi, là của hắn và Thanh Trúc. Hắn phải làm sao đây, hắn vui quá đi mất.

  "Còn vợ tôi, em ấy có sao không"
   "Vợ cậu không sao, chỉ là sẽ hay nôn thôi. Vì thời gian này là thời gian ốm nghén."
  "Vâng tôi vào trong nhé"

Bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Hắn gấp rút đi vào trong phòng, Thanh Trúc vừa chợp mắt được một tý hắn liền bước vào. Hắn đưa tay soa nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy nhẹ giọng thut thỉ.

  "Em làm anh lo chết mất, anh cứ nghĩ tại anh không quan tâm đến em. Em bệnh mà chẳng biết nữa chứ"
  "Thật may là em không sao. Quả thật hai mẹ con em làm anh lo chết đi được."

Người nằm trên giường bệnh, nhẹ nhàng mở mắt ra. Mệt mỏi mà cất tiếng nói dịu dàng an ủi.

  "Làm anh phải lo rồi, em thật đáng trách."
  "Em tỉnh rồi à, hôm nay nhìn em mệt mỏi lắm đấy"
  "Em không sao, bác sĩ nói em bị sao thế"
   "Bác sĩ bảo với anh rằng anh sắp được làm ba rồi"

Nghe đến đây Thanh Trúc với tâm trạng mệt mỏi vừa rồi ngồi bật dậy giờ đây thay vào đó là niềm vui. Thanh Trúc vui sướng mà ôm chầm lấy hắn. Hắn hạnh phúc ôm chặt Thanh Trúc vào lòng.
 
   "Anh cảm ơn em, vì đã yêu anh đã đồng ý lấy anh. Và cũng cảm ơn em vì đã mang thai con của anh"
   "Đây là trách nhiệm của một người vợ như em mà, anh không cần phải cảm ơn em đâu"

Lục Minh hạnh phúc càng ôm chặt lấy Thanh Trúc hơn. Hạnh phúc mà không ngừng nói ra những lời đường mật khiến cho Thanh Trúc ngại không thôi.

  "Anh yêu em nhiều lắm, vịt bầu của anh"








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip