6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Tịnh hớt ha hớt hải, vội vội vàng vàng chạy vào phòng bệnh. Mệt đến nổi thở chẳng ra hơi. Rõ cửa mãi mà chả thấy có động tĩnh gì, ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo thở chẳng ra hơi.

Vào khoảng 3 tiếng trước là thời gian Thanh Trúc được chồng nhỏ đưa vào bệnh viện. Vẫn là không quên gọi cho Thanh Tịnh một cuộc, khi biết tin cậu có hơi hoảng hốt. Vì là mới tìm được một công việc bán thời gian tại một tiệm hoa gần đây nên rất khó xin nghĩ.

Tranh thủ làm nhanh công việc rồi chạy ù vào bệnh viện.

Giờ đây cậu đã hối hận rồi, làm thụt mạng để tan sớm hơn 1 tiếng vào với baba. Mà trước mắt cậu bây giờ là gì đây.

Lục Minh và Thanh Trúc thản nhiên mà môi chạm môi nhau. Quả thật là vợ chồng son mới cưới, ân ái nhau thắm thiết tới vậy cơ mà. Đứa con ghẻ này không để vào mắt.

   "Ahmm"

Vẫn là phải ra dấu ám hiệu để cặp vợ chồng này thôi đi mới được.

Thoáng chốc Thanh Trúc giật mình, gương mặt thanh tú, xinh đẹp đã đỏ lên vì ngượng. Liền đẩy Lục Minh ra xa rồi xoay qua phía khác. Lục Minh chưa hiểu chuyện gì, không để cho cặp vợ chồng này nói một lời nào cả Thanh Tịnh liền nói.

   "Hai người thật là, thật là hại mắt con quá đi"
    "Sa...sao con vào không rõ cửa chứ"
   "Đúng đấy, này là tại cậu đấy nhá. "Con Trai Yêu Quý"

Thanh Tịnh nghe mà gợn cả tóc gái. Vô tình mà phản bác lời của người ba lớn bằng tuổi này.

  "Thôi ngay đi nhá, con đã cẩn thận rõ cửa rồi nhá. Hai người có nghe đâu mà trách con"
   "Ba Lớn, cũng thôi đi nhá, chẳng phải là do ba lớn cướp baba của con sao"
   "Nhưng mà baba sao rồi, baba có bị làm sao không ạ. Con rất lo luôn ấy, làm sao mà baba phải nhập viện thế.

Quá nhiều câu nói và câu hỏi lao đến, Lục Minh chẳng thể đỡ nổi. Nhẹ nhàng dìu vợ nằm xuống giường nghĩ ngơi rồi mới kể từng tận sự việc. Đối với hắn, những việc khác không quan trọng bằng vợ hắn đâu. Việc đó lúc này kể không được lúc khác có thể kể lại. Nhưng vợ là để yêu thương là duy nhất. Chỉ có một không có hai, tất nhiên hắn sẽ ưu tiên rồi.

Quả thật tên Lục Minh này yêu chiều vợ số 2 không ai chủ nhật thật ý.

  "Con sắp có em rồi"
  "Sao cơ?"

Nghe xong bỗng thấy hơi hoang mang, tưởng chừng sau đó là vui mừng nhưng không thay vào đó nỗi buồn xen lẫn là tức giận. Kể từ sau khi baba cưới Lục Minh dường như baba chẳng quan tâm đến cậu nữa. Chẳng đến thăm cậu, cũng chẳng gọi cho cậu lần nào.

Khi con người ta trong một lần lầm lỡ, bị lừa gạt. Cảm xúc sẽ thay đổi đau đớn, tủi nhục không có ai bên cạnh để chia sẽ. Những áp lực công việc, áp lực cuộc sống gánh vác sau lưng là một đứa bé. Khó khăn bủa vây như một lũ thây ma tranh nhau xé xác. Tích tụ lâu ngày, không cần nhưng cũng có thể là cần được người khác chữa lành vết thương xâu sắc mà bản thân ngày đêm vùi lấp nó đi.

Và khi có được rồi họ dần quên đi đứa nhỏ ấy. Chẳng quan tâm đến nữa mà sống hạnh phúc bên gia đình và có đứa con chung của họ.

Những dòng suy nghĩ tiêu cực ấy bắt đầu thao túng đi lý trí của Thanh Tịnh. Cậu chẳng mong chờ đứa bé này. Sau này khi nó lớn lên baba sẽ yêu thương nó và họ có gia đình riêng cậu trở nên dư thừa trong cuộc sống của họ.

Trách số phận quá trớ trêu.

Thanh Tịnh suy nghĩ phút lâu rồi im lặng bước ra khỏi phòng bệnh. Về nơi mà cậu nên thuộc về.

Thanh Trúc và Lục Minh chứng kiến như vậy có phần bối rối nhưng không hiểu vì sao.

Vẫn là có quan tâm nhưng Lục Minh lại chẳng thể nói chuyện với Thanh Tịnh như thế nào.

   "Đứa bé này, nó lại hiểu sai cái gì rồi"
   "Làm sao em lại biết vậy"
   "Anh quên ai là người sanh ra Thanh Tịnh rồi à. Tính cách đứa trẻ này em hiểu rõ nhất.  Suất viện em sẽ tìm nó để nói chuyện"
   "Chắc là để bụng chuyện anh cướp em í"
   "Không phải thế đâu"

Không khí trong phòng ấm áp bỗng hạ thấp xuống có chút lạnh. Im ắng lạ thường, cả hai có thể là đang suy tư về một vấn đề gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip