4 Hỏi Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* đây là chương tôi kể về lễ cưới nhá.

Vẫn là Thanh Trúc dáng người mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp mặt trên người một bộ vest trắng lịch sự. Tóc được chải chuốt gọn gàng. Rất hợp, quả thật rất hợp Thanh Trúc đẹp đến độ phát sáng một cách lạ thường.

Sau ngày bị Chồng nhỏ hành, hôm nay là ngày Lục Minh đưa người qua nhà Thanh Trúc để hỏi cưới. Vẫn giống với thủ tục bao người nhưng ở đây rất khác.

Và cũng rất may cho Thanh Trúc là một nhân viên được ưu ái số hai không ai chủ nhật trong công ty này thì còn ai hơn thế nữa đâu chứ. Đến cả ba mẹ Lục Minh còn ưu ái cậu hơn thế nữa cơ, ngôi nhà Thanh Trúc và Tịnh ở cũng là do ba mẹ Lục Minh cho. Phải chăng họ đã nhắm vào Thanh Trúc làm con dâu mình rồi?

Cũng vì cậu chăm chỉ siêng năng làm việc đã được yêu quý rồi tin tức Thanh Trúc làm bà xã của Lục Minh giờ đây lại càng làm người khác ganh tị hơn ao ước như cậu cũng chẳng có được.

Cũng vì thế Lục gia cho hẫng ba chiếc siêu xe Lamborghini mới nhất, mà giá không hề rẻ đến trước cửa nhà Thanh Trúc. Trái cây, trầu cau, ruợu cũng là loại đắt tiền. Chưa tính đến Thanh Tịnh cũng khá bất ngờ vì màn hỏi cưới này.

Lộng lẫy quá rồi, thật choáng ngợp.

Một người đàn ông có mái tóc đen được vuốt keo trông rất thanh tú, hoàn hảo mang theo sắc thái lịch lãm, ông ta cao 1m7 và kế bên là người phụ nữ xinh đẹp khoác lên trên người bộ đồ hàng hiệu đáng vài trăm triệu.

Kiều Uyển khoác tay Lục Lam bên cạnh là Lục Minh đi vào trong nhà Thanh Trúc. Trước cửa nhà khỏi phải nói rồi, vệ sĩ đứng khắp nơi trên tay bê đầy sính lễ.

  "a ..vâng giám đốc với phu nhân ạ."
   "con chào giám đốc với phu nhân ạ"

Kiều Uyển nở một nụ cười đôn hậu không kém phần mê hoặc.

  "Không cần khách sáo, không cần khách sáo. Là người một nhà cả mà."
  "Phu nhân ta nói đúng đấy, không cần khách sáo như thế. Người đâu mang sính lễ vào"

Từ bên ngoài 12 người đến trên tay đầy những món đồ đắt tiền được đặt nhẹ nhàng trên bàn. Một chiếc bàn không đủ để chứa hết sính lễ, phải để tạm dưới nền nhà.

Thanh Trúc ngại muốn chết, đây là lần đầu được hỏi cưới như thế. Mà người hỏi cưới lại là giám đốc với phu nhân nữa. Thật khiến người khác phải khóc trong lòng nhiều chút. Thanh Trúc cười ngượng gãi gãi đầu nói vài câu cho qua.

   "V..vâng.. ạ"

Lục Minh giờ thì ngại chín cả mặt một chữ cũng chẳng thể thốt ra. Cứ nhìn chằm chằm Thanh Trúc rồi lại cúi đầu xuống vì ngại. Xấu hổ vì đã làm như thế với baba của bạn thân sao.

Không phải.

Hắn xấu hổ là vì cậu quá xinh đẹp đi, bình thường hắn đã say mê cậu đến không thể dứt rồi. Giờ đây xinh đẹp đến nổi khiến hắn chẳng thể chịu được mà muốn đè Thanh Trúc ra chich thôi.

   "Hôm nay, hai người lớn chúng ta đến đây để xin gia đình hỏi cưới Thanh Trúc cho con trai Lục Minh tôi"
   "Vâng.. tôi có nghe Thanh Trúc nói qua rồi, nhưng.."

Người phụ nữa ngoài 4 mươi đắn đo ngập ngừng, gương mặt có vẻ buồn rầu. Thanh Trúc cũng hiểu đó là vì điều gì nên chẳng nói câu nào.

   "Bà Hoa không hài lòng về Lục gia tôi điều gì sao"

Nghe đến đây Lục Minh lại trở nên căng thẳng, mặt chẳng còn một giọt máu. Hắn yêu Thanh Trúc lâu, rất lâu rồi quả thật hắn sợ gia đình Thanh Trúc, và người bạn thân Thanh Tịnh từ chối lắm. Nhưng Thanh Tịnh đã đồng ý nỗi lo ít hơn, bây giờ còn mẹ của Thanh Trúc nữa. Hắn rất lo sẽ không thể cưới được Thanh Trúc người mà lần đầu khi hắn biết yêu, hắn đã yêu phải Thanh Trúc. Cùng vì lần biết yêu đó hắn đã tương tư Thanh Trúc rất lâu vì xa nên đã chuyển nhà gần với Thanh Trúc, thường xuyên qua lại để thoả mãn nỗi nhớ. Hắn muốn có được người hắn yêu, hắn muốn nuôi người của hắn. Hắn không muốn vợ hắn chịu khổ nữa. Những dòng suy nghĩ cứ thể hiện ra ngày một nhiều nghĩ đến khoảnh khắc không thể bên Thanh Trúc mắt hắn đỏ hoe, nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào khi hắn chớp mắt.

Nhưng nỗi lo cậu đã bay đi sau một câu nói.

   "Không ạ, tôi nào dám. Tôi lo sợ vì cháu ngoại của tôi đã lớn thế này rồi tôi sợ rằng gia đình phu nhân không đồng ý rồi đuổi nó đi ạ"

Lục Minh thở hắt một hơi cảm xúc không còn khống chế được nữa vui mừng như một đứa trẻ quỳ thụp xuống đất cúi mặt oà khóc như một đứa trẻ. Thanh Trúc bất lực ôm hắn ta vào lòng dỗ dành.

Giám đốc cùng với mọi người xung quanh được cười một trận chấn động bờ hồ.

  "Ôi trời ơi, nó sợ nó không lấy được vợ kìa bà ơi"

Thanh Trúc chỉ biết cười khổ mà an ủi chồng nhỏ hắn ôm chặt lấy Thanh Trúc uất ức mà nấc lên từng đợt . Tuy sắp có vợ rồi nhưng người ta chỉ mới ba tuổi thôi đấy. Thiếu gia mạnh bạo trong tình dục nhưng lại yếu đuối trong việc bị doạ không cưới được vợ nhé.

Dỗ mãi chồng nhỏ mới nín, bàn bạc xong rồi giám đốc với phu nhân rời đi. Lục Minh được ở lại cùng Thanh Trúc cho đến ngày kết hôn. Cũng vì năng nỉ hai gia đình lắm mới được ở cùng nhau đấy.

Một lúc sau:

   "ahh..ahhh...ch..chồng...chồng...nhẹ...nhẹ..ahhh...nhẹ chút..ahh"

Cặp mông căng tròn giờ bây bị thao dồn dập đến đó một mảng lớn.



___________

Endd 4

Haiiii

Camm on mọi người đã ủng hộ

Thần thiếp lại ra truyện nữa đâyy

Mn ủng hộ thiếp tiếp nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip