7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau buổi gặp Thanh Trúc và Lục Minh trong bệnh viện cũng đã hai ngày, Thanh Tịnh đã biến mất chẳng có một tung tích. Thanh Trúc rất lo lắm, tâm trạng suy sụp nước mắt nước mũi tèm nhem. Thanh Trúc chẳng thể an tâm nghĩ ngơi, vì bản thân cậu hiểu rõ.

Cũng là vì sai lầm lúc trước, cậu bé thừa hưởng hết gen của cậu. Cậu biết rất rõ cơ thể của Thanh Tịnh rất giống mình, cũng là giới tính nam nhưng có lẫn bộ phận sinh dục nam và nữ.

Lục Minh vừa phải lo việc học, việc tìm Thanh Tịnh lẫn việc chăm sóc vợ. Vì khi mang thai, thai phụ sẽ rất dễ súc động nhạy cảm đến thất thường. Và cũng vì thế sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Biết làm sao được, không thể trách cậu bé lẫn vợ mình thật là khổ tâm cho người ba trẻ.

  "An....anh..anh..hức..hức...phải tìm ra thằng bé...hức"
   "Anh sẽ tìm ra mà, em đừng khóc nữa. Mắt sưng hết rồi, anh sót lắm đó. Thôi mà em nín đi, như thế sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó"

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Trúc, tay không ngừng vuốt lưng trấn an lấy vợ nhỏ. Thanh Trúc vẫn không ngừng khóc, lo lắng đến tột cùng. Cậu chỉ sợ rằng sự việc tồi tệ ấy sẽ đến với cậu bé. Nếu sự việc đó sảy ra làm sao cậu sống nổi.

   "Em...emm...tha...hức..thật...vô...dụng..hức..hức"
  "Ba...bản..thân...em..em..hức...hức..đã quá vô tâm...hức.."
  "Thôi nào, em đừng tự trách bản thân mà. Em đừng khóc nữa, em cứ yên tâm nghĩ ngơi nha. Vợ ngoan, ngủ một chút nhé. Anh sẽ tìm con về cho em mà"

Những lời an ủi, trấn an được thốt ra. Thanh Trúc cũng đã bình tĩnh hơn chút, ngoan ngoãn nằm xuống nghĩ ngơi. Lục Minh an tâm xoay người định rời đi. Một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay hắn.

   "Anh...anh..hứa với em đi,là sẽ tìm ra thằng bé nhé"
    "Anh hứa, em cứ an tâm mà nghĩ ngơi nha"

Bàn tay ấm áp ấy buông cánh tay hắn ra, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Trúc. Đắp chăn kĩ càng cho cậu rồi xoay người rời đi. Cả căn phòng trở nên im lặng, có thể lắng nghe được cả tiếng tim đập nhanh vì quá lo lắng của Thanh Trúc.

Sau hơn hai tiếng tìm kiếm, đã có chút manh mối.

  "Lục thiếu gia, Thanh Tịnh có thể đã bị bắt cóc ạ"
   "Là ai?"
  "Theo như camera gần đó cho thấy, hai ngày trước sau khi từ bệnh viện rời khỏi. Cậu ấy đã đi dạo gần quanh hồ xxx, có một gã to lớn. Đã chuốc thuốc cậu ấy. Và hắn đã đến núi xxx khá xa thành phố a"
   "Được, mau đến đó. Tôi không muốn vợ tôi phải khóc"

U Linh có chút bất ngờ nhưng cũng không kém phần ngưỡng mộ "vợ" của Lục thiếu gia. Có một người chồng, thương yêu mình như vậy thì còn gì bằng chứ.

Trong một chiếc xe hạng sang, hôm nay có chút ngột ngạt, tâm trạng mọi người vẫn có chút căng thẳng Lục Minh cũng thế. Trong cuộc đời hắn võ thuật đều đã học qua nhưng chưa bao giờ dùng đến. Hắn đã chuẩn bị sẫng sàng tinh thần đối diện với nguy hiểm trước mắt.

Vì là nơi khá xa với thành phố, với tốc độ bình thường 3 tiếng mới đến nhưng đó là trường hợp khác. Đối với tình thế cấp bách như bây giờ 1 tiếng đã đến rồi. Đối với người khác tốc độ này đã quá khủng khiếp rồi, nhưng hắn thì không. "Quá chậm chạp rồi đi, có thể nhanh một chút không"

Với tốc độ đó hắn còn cảm thấy khó chịu. U Linh cũng đành cúi đầu chịu thua.

Đến nơi vẫn là cẩn thận hơn bao giờ hết. Lục Minh cùng với U Linh bước những bước chậm rãi, tiến vào nơi hắn ẩn náu. Tìm kiếm một lúc lâu, thì cũng đã thấy gã kia. Trên tay hắn sách một túi đồ ăn và cả nước mang lên trên tầng.

Cả hai cùng đi theo hắn, có thể nơi đây là nhà của hắn. Theo như người khác nghĩ khi đã là một kẻ bắt cóc, sẽ là những tên bệnh hoạn, biến thái. Cùng với đó nơi mà hắn sinh sống là một ngôi nhà u ám, hoang vu nơi đâu cũng là sự ảm đạm của hành hạ, tra tấn lẫn chết chóc, nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ đó. Ở đây là một ngôi nhà được xây dựng rất tinh xảo, màu sắc có thể gọi là đẹp. Vườn cây rộng rãi, thảm cỏ chảy dài không biết điểm dừng. Như trong truyện cổ tích mà bà hay kể vậy.

Nhìn vào sẽ không ai nghĩ chủ nhân căn nhà này lại bệnh hoạn đến nỗi, thích bắt cóc con của người khác đến vậy, đằng này lại là con trai của hắn và vợ hắn. Hắn làm sao nhịn được điều này đây. Cũng là vì gã đó, mà vợ hắn khóc đến sưng cả mắt mấy ngày nay. Cơn giận lại bùng cháy khiến hắn không thể bình tĩnh, nhưng cũng nhờ có U Linh nên mọi chuyện không bị hắn phá bỏ.

Bước theo sau hắn lên tầng, đập vào mắt hắn là cảnh Thanh Tịnh người không mảnh vải che thân nằm vật ra giường. Cơ thể đầy vết hôn, lẫn dấu răng ghê tởm. Gã kia đang vui vẻ tận hưởng món ăn nhưng vẫn không quên đút cho Thanh Tịnh.

Sau đó còn làm Lục Minh lẫn U Linh ghê tởm hơn là. Một căn phòng là những bức ảnh của Thanh Tịnh được dáng đầy ra đấy. U Linh cũng phải gật đầu công nhận vì nhan sắc của Thanh Tịnh rất đẹp rất giống với Thanh Trúc nhưng tính tình lại vô cùng khác nhau. Thanh Trúc nhẹ nhàng, tính cách vô cùng ngoan ngoãn bao nhiêu Thanh Tịnh đều ngược lại bấy nhiêu. Thanh Tịnh tính tình tuy dễ chịu, nhưng sẽ bướng bỉnh cứng đầu khi đối diện với người mà nó không thích.

Đứa trẻ này kiên quyết không mở miệng, dù chỉ là một chút.

   "Bé cưng,mau mở miệng. Anh đút cho em ăn"
   "..."
   "Ngoan, mau mở miệng ra. Nếu không anh sẽ đút thứ kia vào trong bướm của em thật đấy"
   "Mau thả con tao ra, liều chết với mày"

Cả căn phòng đều ngơ ngác, là Thanh Trúc. Thanh Trúc từ đâu lao đến trên tay là con dao sắt nhọn. Tay run run rằng giọng với gã.

   "Pa...papa...con...con..sợ..hức..hức"
  "Vợ, sao em lại ở đây"
   "Ồ, thì ra là mẹ vợ và cả ba vợ à"
   "Hai người mau lại đây"

Hắn rất ung dung vui vẻ, thản nhiên như chưa có chuyện gì.

  "Thanh Trúc, em mau dừng lại. Anh sẽ cứu được con mà"
   "Papa....hức...đừng..đừng..nguy hiểm lắm.."
  "Sao, mẹ vợ tính làm gì con nào?"
   "Thiếu phu nhân à, nguy hiểm lắm"

Một dáng người nhỏ nhắn, bắt đầu bước những bước chân nặng nề. Bàn tay run run cầm con dao đi đến gần gã. Vẫn là không thể nhịn được nữa Thanh Trúc đánh lạc hướng gã, Lục Minh lao nhanh đến vẫn là một cú đánh thẳng vào bụng hắn, hắn đau đớn ôm lấy bụng. "U Linh, mau bế lấy Thanh Tịnh" gã kia cũng chẳng để yên. Tiến đến bên U Linh, ra sức giật lấy Thanh Tịnh từ tay U Linh nhưng thay vào đó gã đã bị U Linh đá một cú ngã ngửa ra sau.

Gã liền bất tỉnh, Thanh Trúc không thể giữ được bình tĩnh vứt con dao đi. Run rẫy ngồi thụp xuống đất. Lục Minh vội vội vàng vàng chạy về phía vợ. Ôm chầm lấy vợ vào lòng bế lấy Thanh Trúc rời đi, bỏ mặc tên biến thái đấy để cảnh sát còn bắt nhốt gã ta.

Thanh Trúc vẫn không ngừng trách móc bản thân đã đến quá trễ, đã để con trai va phải vào vết nhơ cũ của bản thân. Mà không có cách nào cứu lấy nó. Lục Minh cũng rất khổ tâm, lại giành hết lỗi lầm đó về bản thân mình.

U Linh cũng không rảnh rỗi, cởi áo khoác của mình mặc vào cho Thanh Tịnh. Thanh Tịnh đã ngất vì quá sợ hãi. U Linh cũng rất lo lắng cho sức khoẻ của cậu bé này,  vội vội vàng vàng cùng Lục Minh đến bệnh viện.

Vẫn là trên đoạn đường đi, Thanh Trúc vẫn là lo lắng đến độ khóc không ngừng. Có lẽ sau này con sẽ phải chịu khổ. Bản thân làm ba cái kiểu gì mà lại vô tâm, không thể bảo vệ được con mình. Những điều tiêu cực đó ập đến người bên cạnh an ủi động viên cậu chỉ có thể là hắn. trong cùng một lúc đó U Linh vẫn không thể rời mắt ra khỏi Thanh Tịnh. Quả nhiên nhìn một lúc lâu, khuôn mặt đó, vóc dáng đó làm hắn si mê không thể dứt. Tốc độ chạy xe lại càng nhanh, phải đến bệnh viện càng nhanh càng tốt  sức khoẻ cho nhóc con là trên hết. Và điều quan trọng mà y đã đặt ra và khẳng định rằng, y sẽ dốc sức theo đuổi, chở che cho cậu nhóc này đến cuối cuộc đời.











Haiii, tớ đã chở lại rồi đâyyy
Tớ cảm ơn vì những lời động viên của mọi người, tớ đã hồi phục. Và đã trở lại viết truyện cho các cậu rồi đây. Vẫn mong là sẽ được các cậu ủng hộ, bình chọn và gửi cho mình một lượt theo dõi.

Yêu các cậu nhiều lắm💗💗💗🌷🌷🌷


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip