Song Tinh Co Y Do Bat Chinh Voi Baba Cua Ban Than 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Truyện của tớ ngoài cặp chính là vợ chồng Thanh Trúc và Lục Minh ra, tiếp theo sẽ có thêm cặp phụ nữa ạaaa.
Mong mọi người sẽ đón nhận, iu iu.'

Trên giường bệnh là Thanh Tịnh, thân thể gầy gò. Khắp người toàn là vết cắn, vết hôn. Cậu bé vẫn nằm hôn mê, vẫn là đang truyền nước.

Do suốt hai ngày không ăn gì, gương mặt xinh đẹp ấy lại càng tiều tụy hơn. Bên giường bệnh vẫn là Thanh Trúc, hối hận khóc đến cả sưng mắt. U Linh cùng với Lục Minh đứng phía sau, vẫn không thể không chạnh lòng.

   "Đã mấy tiếng trôi qua rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh"
   "Anh cứ bình tĩnh đi, biết là anh quan tâm đến sức khoẻ của cậu ấy. Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu ấy như vậy là có ý gì"

Công nhận một đứa trẻ thông minh như Lục Minh, nhìn thoáng qua đã nhận ra được sự thất thường của U Linh. U Linh nghe xong câu Lục Minh nói mặt hơi đỏ, chột dạ quay ngoắt mặt đi.

  "Nào..nào có như thiếu gia nói chứ"
  "Anh không cần phải chối, em đã nhận ra từ lúc trong xe rồi. Thừa nhận đi, biết đâu em còn gả con trai cho"

Lục Minh được cười một trận theo đà mà lấn tới. Liên tục đánh úp U Linh.

   "Sao nào, nếu không phải thì thôi. Cơ mà bữa trước hình như em nghe vợ em nói, lâu nay vẫn có một người thầm thích con trai em đấy. Đợi đến lúc con trai em tỉnh dậy, em phải mau chóng tìm bạn học đó, toàn tâm toàn ý gả con trai em cho mới được"
   "Thiếu gia...đừng mà.."
   "Cứ xưng anh em đi, nhưng mà anh nói như vậy có nghĩa là..?"
   "Anh thừa nhận"

Vẫn là không thể gạt bỏ, tai y có chút ngứa. Vẫn là nghi nghĩ đến điều đó trong lòng y có chút bực bội.

  "Vậy có tốt hơn không, nếu vậy thì chuyện này em sẽ giúp anh sau. Em vào với vợ em."

Nói vừa dứt lời liền đi vào phòng, Thanh Trúc đã ngủ vì quá mệt. Một ngày thì Thanh Trúc đã khóc hết nữa ngày rồi. Lục Minh rón rén bước đến bên Thanh Trúc, vẫn là không cầm lòng nổi hôn lên trán cậu. Nhẹ nhàng bế cậu ra về.

   "Em sẽ tự lái xe về nhà trước, anh ở đây chăm sóc Thanh Tịnh giúp em"
   "Anh biết rồi, em cứ về nghĩ ngơi trước đi"
   "Anh cũng vậy"

Trong khi cả hai cùng nhau nói chuyện, bên trong phòng bệnh. Thanh Tịnh đã mở mắt ra, cậu nheo mắt một chút vẫn là không đủ tỉnh táo nên đã ngủ thiếp đi. 

Sau khi Lục Minh rời đi, U Linh ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy. Y thoáng chốc vui mừng, nhưng cũng không kém phần lo lắng. Nhìn cậu như vậy, y rất đau lòng. Y mặc kệ, không quan tâm hắn đã làm ra việc gì. Y chỉ sợ rằng cậu sẽ bị bóng đen tâm lý mà chẳng chấp nhận y. Nhưng như vậy thì sao chứ, y sẽ làm tất cả chỉ mong là cậu sẽ chấp nhận, tin tưởng ở bên y đến cuối đời. Y chỉ mong như vậy thôi.

  "Trước đây, anh chưa từng gặp em. Nhưng vào tuần trước, trong lúc bác Chu bận việc anh là tài xế tạm thời của Lục Minh. Anh đưa cậu ấy đi học, anh đã vô tình nhìn thấy em. Kể từ lúc đó, anh đã tương tư em rồi. Nhưng anh lại gạt bỏ điều đó. Anh vẫn luôn nhớ đến em. Nhưng ngày hôm qua anh lại chẳng thể nhận ra em. Nhưng sau lúc cứu được em, anh đã nhận ra rồi."
  "La...là..là ai?"

Y giật mình, nhưng lần này không né tránh nữa. Y cứ thế mà thổ lộ ra tình cảm của mình.

   "Anh...anh...anh rất thích em"
 
Thanh Tịnh tròn mắt nhìn y, người này có chút quen mắt nhưng lại chẳng thể nhớ đã gặp ở đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip