Chap 3 + 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 3

Obito thật không ngờ rằng lúc gặp lại nhau không chỉ có mình anh sửng sốt.

Kakashi không phải vì gặp Obito mà sửng sốt, anh vốn là dựa vào Chakra của hắn mà tìm đến.

Điều khiến anh bất ngờ chính là ngoại hình của Obito. Việc hắn không thức tỉnh đôi mắt Mangekyou Sharingan mà thay vào đó là đôi mắt ba tomoe phổ thông anh vốn đã phần nào lường trước, nó chứng tỏ Rin không xảy ra chuyện gì. Gương mặt tuấn lãng hoàn hảo không mang những vết sẹo kia làm Kakashi vừa vui vừa mãn nguyện. Nhưng tại sao trên tay Obito là là thanh Nanh Trắng của cha anh? Cả cái vẻ thuần thục kia là thế nào nữa?

Chuyện này bất hợp lý quá rồi.

Mà cùng lúc này, các shinobi làng lá - bao gồm cả Obito - cũng đang có suy nghĩ như vậy.

"Tiền bối Sakumo...?" ai đó cùng thế hệ Minato do dự hỏi.

Cũng phải, dung mạo anh và cha giống nhau quá mà, bị ngộ nhận thế này cũng không phải lần đầu. Kakashi xoa xoa tóc.

"Tiếc quá, tôi không phải là cha."

Câu nói này chỉ rõ thân phận của anh, mà anh cũng không có ý định giấu giếm.

"Obito" anh xoay người, nở nụ cười lâu rồi mới xuất hiện với đôi mắt vẫn còn ngơ ngác như người chết từ khi anh xuất hiện "Lâu rồi không gặp."

"Kakashi..." Obito vừa nghe đã nước mắt lưng tròng.

Nhờ Kakashi đã hạ gục hầu hết kẻ địch – bị lôi độn giải quyết, đội phong ấn chỉ còn phải phong ấn những kẻ đang nằm im vào cuốn trục.

Tuy rằng đôi mắt Sharigan của Kakashi thật sự rất khả nghi nhưng anh lại hoàn toàn không bị khống chế như những kẻ khác. Phải mất một lúc, cả hai mới tìm được cơ hội trò chuyện riêng cùng nhau.

“Cậu ở bên kia…trải qua thế nào?”

Kakashi phải một lúc sau mới hiểu Obito đang hỏi mình sau khi chết thì thế nào.

“Bây giờ cậu và tớ cao ngang nhau luôn đấy.” Obito lấy tay đo đầu cả hai “Thật là tốt quá, không ngờ tớ còn có cơ hội được nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi lớn lên…”

Nói đến đây Obito bỗng dưng im bặt vì… nước mắt hắn đong đầy viền mắt, nương theo gò má chảy xuống tràn lan.

“Được gặp lại cậu tớ cũng rất vui.” Kakashi tiền tới ôm Obito, anh giơ tay vuốt gò má không một vết sẹo của Obito, đây chính là thứ mà cả đời trước anh chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Bọn họ chờ cái ôm này thật sự quá lâu rồi, Kakashi nghĩ.

---

“Đôi mắt của cậu…” đến khi Obito lấy lại ít bình tĩnh mới sực nhớ đến đôi mắt nhìn kiểu gì cũng thấy đặc biệt của Kakashi, “Lẽ nào cậu thật ra cũng mang họ Uchiha à?”

“Mà không ngờ người đã mất rồi hóa ra cũng có thể cao lên, lại còn có thể thức tỉnh được cả Sharigan nữa.” Obito giơ tay lau đi hàng nước mắt vẫn còn đang chảy cho sạch sẽ, cố nặn ra một nụ cười với Kakashi.

Dù thế nào đi chăng nữa, cuộc đời của Kakashi không vĩnh viễn dừng ở tuổi mười hai, Otibo cảm thấy đây chính là thứ tuyệt với nhất mà hắn được nghe sau mười tám năm.

“Không phải…” Kakashi hạ mi mắt, anh thật sự không muốn kể cho Obito nghe chuyện đời trước, mọi chuyện đều sẽ không xảy ra, nói thì có ích gì?

Nhưng bây giờ là Đại chiến lần thứ tư, dẫu người chết không nên can thiệp vào thế giới người sống nhưng bây giờ anh đang đứng ngay đây, tựa như bốn vị Hoakge tiền nhiệm năm đó, anh cũng muốn hết sức vì nhẫn giới, để trận đại chiến lần này không cần đánh đổi cái giá lớn như xưa. Mà điều này cũng có nghĩa là dù sớm hay muộn, anh sẽ phải nói ra chân tướng về cuộc đại chiến năm xưa, tương lai xoay chuyển, không ai biết nó sẽ thế nào.

Nhưng trước hết có chuyện anh vẫn để tâm…

“Chuyện của tớ có phần phức tạp, chờ thầy Minato đến rồi hẵn nói sẽ tiện hơn.” Kakashi cuối đầu nhìn thanh Nanh Trắng trong tay Obito “Trước tiên phải hỏi cậu đã, tại sao cậu… lại cầm thanh Nanh Trắng vậy?”

Là con trai duy nhất của Hatake Sakumo, Kakashi cũng từng chấp nhất với đao pháp của thanh Nanh Trắng. Sau khi cha mất, với anh thanh đao kia quan trọng hơn mọi thứ, mãi cho đến khi anh có được đôi mắt này sau sự cố của Obito. Thế nên đương nhiên là anh cũng từng nghiên cứu qua đao pháp của nó.

Vì thế nên anh càng rõ Nanh Trắng, một một thanh đoản đao Chakra, thật sự không thích hợp với Obito. Không ai có thể hiểu năng lực của Obito hơn người nắm giữ một bên mắt có Kamui Sharigan như anh. Với nguồn Chakra khổng lồ như thế, không kể đến Nhẫn thuật không gian như Kamui thì Hỏa độn cũng vô cùng hợp với Obito.

Thế thì tại sao Obito lại cầm Nanh Trắng?

Obito nghe câu hỏi cũng sững sờ, bao nhiêu năm nay hắn luôn mang thanh đao này bên người, là thứ vào sinh ra tử quan trọng nhất với hắn. Cầm nó tựa như đã trở thành một lẽ hiển nhiên.

“Bỏi vì…cậu không còn ở đây nữa.” có nó ở bên cạnh hắn, giúp hắn thấy anh như vẫn còn ở đây. Obito nhìn Nanh Trắng trong tay mà mắt rưng rưng.

“Vỗn dĩ người thừa kế nó phải là cậu, cậu xem trọng nó như vậy mà. Tớ mang nó theo cùng, vậy thì nó sẽ không bị bỏ rơi…”

Kakashi không nghĩ Obito sẽ trả lời như thế, dù sao… anh kinh ngạc nhìn hắn, có muốn bỏ lại thanh đoản đao này cũng phải do chính anh làm điều đó, chỉ cần anh chưa từng từ bỏ nó thì Obito vẫn sẽ cố giữ thanh danh nó trường tồn.

“Vì cậu không còn nữa, thế nên tớ nghĩ chí ít tớ cũng nên giúp cho Nanh Trắng có người thừa kế.”

“Ít nhiều gì đây cũng là chút việc mà tớ có thể làm được.”

Tình cảm nặng nề trong lời nói của Obito gần như làm Kakashi vỡ tan, trên đời này không ai có thể hiểu rõ hơn anh sự khổ sở trong câu nói đó. Sự hối hận cùng không cam lòng đó, giống hệt anh ngày xưa.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ Obito sẽ chấp niệm chuyện của anh đến thế, thậm chí đã bao nhiêu năm rồi mà cũng chưa từng buôn bỏ. Rõ ràng, rõ ràng Rin vẫn còn sống mà.

Kakashi bỗng không biết nên đối mặt với Obito thế nào.

Dẫu vậy không nói nên lời cũng không phải chỉ có mình anh, Obito vừa nói xong đã bắt đầu hối hận rồi. Bao nhiêu năm nay hắn luôn dùng thanh đao này, không ngừng rèn luyện đao pháp, bảo quản nó còn tốt hơn cả đôi mắt của mình.

Nhưng mà ở trước mặt chính chủ nói như thể đây là vật của hắn, còn tự mình giải thích cặn kẽ như thế…Kakashi sẽ không thấy hắn không biết xấu hổ chứ?

---

Cũng may cho họ là không bao lâu sau, Minato đã tới.

Nhìn thấy học trò mất sớm mà mình từng vô cùng yêu quý đang đứng trước mặt mình, một ngươi đàn ông trung niên như Minato cũng phải thổn thức. Nhưng bây giờ họ đang ở giữa cuộc đại chiến, không có thời gian để hàn huyên.

“Thầy Minato, lâu rồi không gặp.” Kakashi mỉm cười với người thầy đã hơn mấy chục năm rồi trong hai kiếp chưa gặp lại “Em sẽ kể tất cả mọi thứ cho mọi người.”

Sau đó Kakashi kể họ nghe về một câu chuyện cầu Kanabi bất đồng cùng một trấn Đại chiến ninja lần tư khác.

Bọn họ không ai nghĩ tới Obito sẽ phản ứng kích động đến thế.

Kakashi thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn nắm cổ áo đè trên mặt đất.

“Dựa vào cái gì chứ?” nắm đấm hắn vừa vung lên liền hạ xuống.

Đến khi những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt Kakashi, anh mới ý thức được Obito khóc rồi.

“Cậu dựa vào đâu mà cho mình quyền thay đổi mọi thứ hả? Cậu có biết không…” Obito cắn môi, gần như muốn cắn đến chảy máu “Cậu có biết bao nhiêu năm nay tớ hối hận đến nhường nào không? Cậu có biết tớ bao nhiêu lần hy vọng người chết hôm đó là bản thân tớ không?”

“Cậu dựa vào cái gì chứ…” tay hắn vô lực buông xuống.

Kakashi mấy chục năm kiếp trước chưa bao giờ nghĩ tới, mà thời điểm lựa chọn hành động đã thay đổi rất nhiều thứ khi vừa sống lại lại càng không nghĩ tới, Obito sẽ như thế.

Anh là kẻ vô dụng đứng nhìn mọi thứ tuột khỏi tầm tay, bị mắng là rác rưởi, Obito dù chẳng nói ra nhưng sợ là trong lòng cậu ấy cũng từ lâu đã hối hận vì ngày đó cứu anh.

Cho đến bây giờ, khi biết được suy nghĩ của Obito, Kakashi hiểu hơn ai hết cảm giác tuyệt vọng của hắn, sự hối hận của hắn, cả cõi lòng tan nát của hắn.

Kakashi cố ý giấu đi mối liên hệ giữa trận Đại chiến ninja lần tư năm ấy với Obito, Obito cũng không biết mình và cậu ấy sau này sẽ hội ngộ. Cũng may là không nói. Kakashi thật sự không dám nghĩ đến nếu Obito biết tương lai nơi cả hai người bọn họ đều sống sót sau sự kiện cầu Kanabi sẽ như thế nào.

Nhưng không lẽ biết được sự đau khổ của Obito thì anh sẽ mạo hiểm đánh cược sao? Đánh cược rằng anh có thể bảo vệ tốt Rin và Obito khỏi đôi mắt của Madara? Đánh cược rằng anh có thể mang Obito về làng? Đánh cược rằng khi cứu Obito, họ có thể diệt trừ phù chú trong tim hắn sao?

Mà bây giờ - tuy rằng Đại chiến ninja lần thứ tư vẫn xảy ra, nhưng chí ít lần này nó không hề liên quan đến Obito không phải sao? Hắn có thể trở thành anh hùng, giống như vị Hokage trong giấc mơ mà Kakashi đã mơ vô số lần.

Đây chính là lựa chọn tốt nhất, ít nhất Kakashi cho là vậy.

---

Chap 4

Tuy rằng sau khi thảo luận cùng thầy Minato phát hiện ra trong tình báo có nhiều chỗ bất đồng, phát hiện ra Pain đời nay không tấn công làng Lá, mà bọn họ cũng không biết đến sự tồn tài của Pain và Nagato. Kakashi mơ hồ đoán được vị trí của Obito đời này đã trở thành Nagato rồi.

Ngoại trừ việc đó, Kabuto, Marada Uế thổ chuyển sinh và kế hoạch Nguyệt Nhãn, những thứ quan trọng nhất đều giống như cuộc chiến năm đó.

Biết được những việc này, tâm trạng Kakashi phức tạp vô cùng.

Một mặt, mọi chuyện đại đa số đều tương đồng với đời trước nghĩa là có nhiều thông tin phù hợp mà anh có thể cung cấp, lần này Liên Minh Nhẫn Giả không cần hy sinh nhiều như lần trước. Mặt khác, anh khỏi cảm thấy bất lực trước số phận, dù có nỗ lực đến nhường nào cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu, chỉ có thể cứu được một người duy nhất.

Nhờ thông tin Kakashi cung cấp, hơn nữa lần này làng Lá có thêm Hokage Đệ Tứ, và Obito cùng toàn tộc Uchiha, chiến trường bây giờ thật sự khả quan hơn đời trước vài phần.

Nhìn Obito vung thanh đao đã từng thuộc về cha xuyên qua chiến trường, nghe ninja nước khác gọi hắn là Nanh Trắng làng Lá, Kakashi nhớ lại câu nói của Obito vói anh “Tớ nghĩ rằng Nanh Trắng thật sự là anh hùng.”

Chính câu nói này của Obito đã kéo anh ra khỏi bóng tối tuyệt vọng. Mà bây giờ nhìn Chakra trắng bạc độc nhất của Nanh Trắng quét sạch chiến trường, bóng lưng Obito bây giờ không chỉ trùng hợp cùng đời trước của hắn mà còn hao hao giống bóng dáng của cha anh ngày nào.

Đã bao nhiêu năm rồi anh mới thấy lại tia sáng đó? Kakashi nhìn đến ngẩn người. Để Nanh Trắng được lần nữa sáng ngời dưới ánh mặt trời, để nó thêm lần nữa nhảy múa trên chiến trường đã từng là chấp niệm thời thơ ấu của Kakashi.

Chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ tới người thực hiện ước vọng này cuối cùng lại là Obito. Kakakshi thấy trong lòng ngực chợt trào lên cảm giác ấm áp xen lẫn chua xót, anh không nhịn được mà nhắm chặt mắt.

“Kakashi, chúng ta đi thôi.” Lúc này anh thấy Obito quay lại đưa tay về phía anh.

“Ừ.” Anh đưa tay cho hắn, thật tự nhiên chạy về phía trước đứng cạnh Obito.

---

Nhưng rất nhanh sau đó Kakashi đã không còn thời gian để suy nghĩ về những thứ nhỏ nhặt không đáng kể nữa.

Ưu thế về mặt tình báo sớm mất tác dụng trước Madara, các Hokage đời trước không được triệu hồi giúp đỡ, lại phải đối mặt với nhẫn giả trong truyền thuyết, Liên Minh Nhẫn Giả rất nhanh đã bị đẩy lùi.

Không phải chưa cố chứng minh với Madara rằng kế hoạch Nguyệt Nhãn thật chất chỉ là giả tạo. Chỉ là họ đã đánh giá thấp vị Uchiha ngạo mạn vô đối này.

“Là âm mưu thì sao? Từ lúc tên Hắc Zetsu kia không hồi sinh ta như kế hoạch mà mang Rinegan cùng Nagato chạy đi là ta đã đoán được rồi.”

Nghe bọn họ nói xong, Madara chỉ nhíu mày.

“Mà có là thế thì sao? Có Uchiha Madara ta ở đây, chẳng lẽ lại không thể khiến Nguyệt Nhãn trở thành sự thật? Chỉ cần tập hợp đủ Chakra chín Vĩ thú, bằng đôi mắt Rinegan này của ta, không có Tsukuyomi vô hạn thì đã thế nào? Ta đây vẫn sẽ tìm được cách đạt được hòa bình vĩnh viễn.”

Dễ dàng hạ gục năm vị Kage, Madara làm Liên Minh Nhẫn Giả gần như rơi vào tuyệt vọng.

Mà ngay khoảng khắc toàn quân sắp bị diệt sạch, người khổng lồ màu lam vụt lên từ mặt đất chặn đòn công kích cho bọn họ. Kamui Shriken với nặng lực không gian rốt cuộc cũng mang lại cho họ một tia hy vọng thắng lợi.

Bị quăng vào đầu Susano Obito bấy giờ mới hiểu hai con mắt Mangekyou Sharingan của Kakashi có ý nghĩa như thế nào.

“Kakashi, cậu quả thật không hổ danh là thiên tài, cậu mạnh thật đấy.” Kakashi kéo hắn dậy, cười nói “Chỉ là tớ được cho mượn tạm dùng mà thôi.”.

Câu nói này làm Obito nhíu mày.

“Không, đây là sức mạnh của hai chúng ta.” Obito đứng lên, từng câu từng chữ thật lòng nói với anh “Giống như tớ cầm Nanh Trắng sẽ thấy cậu ở bên cạnh mình, nếu như tớ thật sự chết ở cầu Kanabi, đem con mắt này giao lại cho cậu thì nó có nghĩa là tớ muốn dùng con mắt này tiếp tục đồng hành cùng cậu, trở thành sức mạnh của cậu.”

Kakashi sững sờ nhìn Obito, bây giờ nhớ lại, năm đó ở cầu Kanabi Obito thật sự đã từng nói với anh “Tớ sẽ trở thành con mắt của cậu, cùng cậu nhìn rõ tương lai.”

Anh đã từng dùng con mắt này thay Obito nhìn mười tám năm cuộc đời, muốn sống cho thật tốt để kế thừa ý chí của Obito. Nhưng anh vẫn chỉ là một kẻ thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh thêm lần nữa, chưa từng nhìn thấy một cuộc đời tươi đẹp. Đến cuối cùng, gặp lại Obito ở Đại chiến lần thứ tư đã khẳng định anh hoàn toàn thất bại.

Dù cho cuối cùng cùng Obito hóa giải hiềm khích, một lần nữa kề vai chiến đấu, hay hai mươi mấy năm sau khi Obito từ trần anh vẫn thế, hổ thẹn, hối hận.

Những nghe những lời này của Obito, nghĩ lại mới thấy có lẽ ngay từ đầu anh đã hiểu sai ý của Obito rồi. anh giơ tay chạm vào mắt trái của mình, Obito à…

“Ừ.” Cuối cùng Kakashi ngẩn đầu, cười cười kéo tay áo của Obito, “Hãy dùng sức mạnh của chúng ta kết thúc tất cả những thứ này đi.”

---

Tuy rằng Uchiha Madara có sức mạnh áp đảo nhưng trước nhãn lực hệ không gian quá lạ lẫm của Kamui, hắn cuối cùng vẫn bị làng Lá cùng tộc Uchiha, dưới sự giúp đỡ của Itachi, Shisui, Sasuke, bị Obito và Kakashi phong ấn thành công.

Dù kẻ địch lớn nhất bị hạ gục họ vẫn không thể lơ là, Hắc Zetsu, kẻ cầm đầu mọi chuyện vẫn chưa bị bắt. bây giờ chính là lúc chỉnh đốn lại quân trang.

Dưới sự giúp đỡ của Kakashi, Naruto tìm đến vị trí của Nagato, Kabuto cùng Hắc Zetsu thông qua Chakra của Nagato. Nhưng phong ấn của Madara vẫn chưa hoàn chỉnh, phải nói rằng đối với Madara thì không có phong ấn nào là hoàn mĩ mười phân vẹn mười. Chỉ có thể chờ đến lúc thuật Uế thổ chuyển sinh được  hóa giải mới có thể yên tâm. Trước lúc đó, Obito và Kakashi vẫn phải  phòng ngừa bất trắc.

Biết được số phận của học trò cũ, Jiraiya chủ động yêu cầu đi xử lí chuyện của người học trò ngày nào với Minato và Naruto. Nghĩ đến kết cục của Nagato đời trước, Kakashi cũng không nói lời ngăn cản.

“Chỉ cần tìm được Kabuto giải trừ Uế thổ chuyển sinh, đến lúc đó mọi thứ sẽ kết thúc.”. Đợi nhóm người Jiraiya đi hết, Kakashi nhìn Madara đang bị tầng tầng lớp lớp phong ấn mà nói. Anh nói một cách nhẹ nhàng, tựa như đang bàn chuyện gió nói chuyện mây, chẳng có gì ghê gớm lắm.

“Vậy còn cậu?” Obito nhăn mày, có phần lo lắng nhìn Kakashi “Cậu… định rời đi sao?”

“Được nhìn thấy cậu như vầy, tớ đã thỏa mãn rồi.” Kakashi cười, giơ tay xoa gò má Obito. Bàn tay của kẻ được triệu hồi nhờ Uế thổ chuyển sinh hoàn toàn không có độ ấm, nhưng Obito lại thấy mặt mình nóng lên không ít.

“Chuyện này tớ nên làm thôi, cũng không biết còn bao nhiêu thời gian nữa.” anh mở to mắt, hoa văn trong con ngươi dần hóa thành Mangekyou Sharingan. “Cặp mắt này vốn là của cậu, thứ sức mạnh này vốn cũng nên là của cậu.”

Từ bàn tay Kakashi, Obito cảm nhận được một luồng Chakra quen thuộc chảy vào thân thể mình. Luồng Chakra ấy cuối cùng tập trung vào đôi mắt, phá vỡ rào cản, Obito hầu như ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi nơi đôi mắt.

Hắn mở mắt, nhìn Kakashi, hai đôi mắt giống hệt nhau.

Kakashi nhìn đôi mắt vừa thức tỉnh của hắn mà mừng rỡ, chỉ là trong đôi mắt kia có nỗi lo lắng nồng đậm, không cam lòng cùng một nỗi ao ước lớn lao.

“Obito” anh bất đắt dĩ thở dài một hơi “Tớ đời trước là chết già, sống cũng đủ lâu rồi.”

“Lần này được gặp lại cậu, còn có cơ hội cùng cậu lần nữa kề vai sát cánh, tớ đã mãn nguyện rồi.” anh cười xoa tóc Obito.

Kakashi trước giờ vốn không phải người quá giỏi ăn nói, bây giờ anh cũng chỉ có thể lặp lại câu nói ngày đó mà Obito đã nói với mình.

“Lần này cậu nhất định phải trở thành Hokage đấy.”

“Đừng đến sớm quá.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip