Chap 5 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Người nên giữ cái chức Hokage này vốn là cậu kia mà, tớ thậm chí còn chẳng thể cứu được cậu, làm Hokage thì có ý nghĩa gì chứ?” Obito nghe Kakashi nói mà nát lòng nát dạ. Có lẽ đối với Kakashi, đây thật sự là một kết thúc tốt đẹp. Bù đắp được mọi tiếc nuối, anh có thể an yên nhắm mắt mà chết đi.

Nhưng còn Obito thì sao? Hắn nhớ thương Kakashi bao nhiêu năm, tưởng tượng không biết bao nhiêu lần nếu năm đó hắn không lỗ mãng như vậy, có thể người đó đã sống sót, Kakashi đã có thể cùng bọn họ lớn lên. Hắn chấp niệm sâu nặng, đem cuộc đời bản thân hóa thành cuộc đời của Kakashi mà sống.

Khó khăn lắm mới có thể tương phùng, thế mà phải lập tức chia tay sao? Obito cảm thấy mình tuyệt đối không thể nào chấp nhận được chuyện như thế.

Kakashi nhìn Obito, anh đương nhiên hiểu tâm ý trong lời nói của Obito, làm sao mà anh lại không muốn ở lại đây cơ chứ? Obito đời này đã lớn lên bình an, thầy Minato và Rin, thậm chí cả tộc Uchiha đều còn sống – anh thật sự rất muốn được nhìn thấy khi Obito trở thành Hokage.

Con người đều tham lam, trước khi đến đây rõ ràng anh cho rằng được nhìn thấy một Obito lớn lên mà không mang đau đớn của chiến tranh là đã tốt lắm rồi, đã thỏa mãn rồi. Anh cũng nhìn thấy Obito rồi, thậm chí còn hơn cả những gì anh đã tưởng tượng, anh cùng hắn kề vai chiến đấu, giúp bọn họ kết thúc cuộc chiến này.

Anh vỗn dĩ nên thỏa mãn với những gì mình đã thấy, nhưng anh không thể nào phủ nhận,  anh thật sự muốn nhiều hơn thế. Nhưng anh không thể ích kỷ như vậy. Kiếp trước rõ ràng thấy Minato cũng không muốn rời xa Naruto nhưng thầy ấy vẫn ra đi đó thôi…

“Obito, ngoài trừ tớ, cậu vận còn rất nhiều bạn bè, đồng đội không phải sao?” anh gượng ép bản thân cười an ủi Obito “Cậu có Naruto, Sasuke, còn có Rin và thầy Minato mà.”

“Cuộc đời tớ đã kết thúc rồi, mà kết cục ngày hôm nay cũng là một kết thúc tốt đẹp. Cậu phải nhìn về phía trước, bọn họ có thể…”

“Nhưng cậu và những người khác không giống nhau!” Obito hất bàn tay của Kakashi trên mặt mình ra, nước mắt hắn rơi lã chả, hắn không muốn Kakashi chết một lần nữa.

Hắn biết mình không thể cứ muốn gì làm đó, hắn đã lớn rồi, thế mà lại còn giở tính trẻ con ra khóc nhè, nói chuyện làm khó làm dễ người ta.

Nhưng, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của hắn đó, lẽ nào hắn lại miễn cưỡng vui cười nói lời từ biệt rồi tự hối hận cả đời sao? Chuyện như vậy kêu Obito tưởng tượng thôi hắn cũng đã thấy tuyệt vọng đến không thể chịu được rồi.

Kakashi rút bàn tay còn đang đông cứng giữa không trung lại, anh đương nhiên biết ‘không giống nhau’ trong lời của Obito là có ý gì.

Cả đời trước, anh là kẻ còn phải sống sót, cho dù có đội bảy và Gai, Kurenai bên cạnh, anh cả đời vẫn chẳng thế thoát khỏi cảm giác tự trách không phải sao?

Là kẻ duy nhất bị bỏ lại phía sau, chỉ có thể trong bóng đêm dài đằng đẵng thầm lặng đau đớn đọc tên họ, còn ai rõ ràng hơn anh chứ?

“Obito à, mười tám năm đã đủ rồi, cậu có thể buôn bỏ được rồi.” anh cứng ngắc nói tiếp.

“Vậy còn cậu? Cậu buôn bỏ được sao? Nếu cậu buôn bỏ được thì tại sao khi có cơ hội bắt đầu tất cả lại từ đầu cậu lại chọn cứu tớ? Thì tại sao…lại đến bên cạnh tớ chứ?”

“Kakashi” lúc này Obito đã lau khô nước mắt “khi còn nhỏ, cậu là thiên tài, còn tớ chỉ là tên cuối lớp.”

“Tớ đã nghĩ trăm phương ngàn kế để đuổi kịp cậu, vượt qua cậu. Nhưng cậu lại chết mất rồi.”

“Cậu phạm luật rồi đấy, Kakashi.”

“Tớ muốn cậu công nhận tớ, nhìn tớ trở thành một Hokage tốt. Kakashi à…”

Kakashi nghe Obito nói không biết trả lời thế nào. Tại sao Obito phải kiên trì như thế? Rõ rành anh chỉ là thứ rác rưởi mà thôi.

Anh bất tri bất giác lại nhớ đến lần thứ hai chia ly vào mấy chục năm trước, mấy mươi năm đứng trước bia tưởng niệm. Shikamaru và Naruto đã từng khuyên bảo anh nhiều lần, có khi kết thúc như vậy mới là tốt  nhất cho Obito. Dù hắn có sống sót sau trận chiến, đối mặt với sự chỉ trích của Liên Minh Nhẫn Giả, đối diện với tội lỗi do mình gây ra, có lẽ Obito sẽ còn thống khổ hơn.

Nhưng khi nhìn Orochimaru và Kabuto, anh lại không tự chủ được mà nghĩ nếu như Obito còn sống, anh nhất định sẽ tìm mọi cách bảo vệ hắn, dẫu làm thế chẳng khác nào đang chà đạp lên sự hy sinh của những Ninja trong trận đại chiến, dẫu Obito chẳng hề nguyện ý cũng được.

Dù có là như thế, anh vẫn muốn giữ Obito lại.

Nghĩ lại có lẽ bây giờ Obito cũng như anh lúc đó thôi.

Anh có thể để hắn đau khổ như anh năm đó không?

Obito từ kiếp trước đến kiếp này đã chịu bao nhiêu khổ cực, lẽ nào Kakashi nhẫn tâm để hắn nửa đời sau còn đớn đau hơn sao?

Dù chỉ là thân xác Uế thổ chuyển sinh, không thể thở mà cũng không có nhịp tim, Kakashi vẫn đau tận tâm can.

Obito như thế này thì anh làm sao mà yên tâm siêu thoát, trút bỏ hết lưu luyến mà từ giả hồng trần?

Coi như tiếp tục dùng thân xác này anh vẫn muốn ở lại bên cạnh hắn.

“Obito, tớ…”

Kakashi còn chưa nói hết, trên chiến trường bỗng dưng xuất hiện một luồng sáng xanh dị thường, mọi người kinh ngạc thốt lên cắt ngang lời nói của Kakashi. Khi ngẩn đầu lên, anh phát hiện gương mặt của Obito cũng hiện lên vẻ vui mừng như bao người khác.

Anh giơ tay lên, phát hiện chẳng biết từ lúc nào ánh sáng màu xanh lục đã bao phủ mình. Anh đã trải qua thức này một lần rồi, đây là…Ngoại đạo luân hồi.

Thật không ngờ được sau bao nhiêu chuyện phát sinh, lần này Naruto vẫn thuyết phục được Nagato dùng Ngoại đạo luân hồi sao?

Lần này thì rắc rối thật rồi, mình đã chết từ lâu rồi mà vẫn được hồi sinh, hằng hà sa số Uế thổ chuyển sinh trên chiến trường chắc chắn dư sức làm Liên Minh Nhẫn Giả khốn đốn đi.

Nhưng anh bây giờ làm gì còn tâm trí mà nghĩ đến những thứ như vậy.

“Kakashi” Obito kích động ôm anh “Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi.”

---

Lễ kế nhiệm của Obito diễn ra sau trận chiến một tháng.

Từ tay thầy Minato nhận lấy mũ Hokage, trong vô vàng tiếng vô tay nhiệt liệt hoan hô, ngay sau khi làm xong đại lễ, hắn cả chúc khách cũng chẳng màn ngay lập tức trốn đi mất.

“Obito à không cần hối hả vậy đâu, chúng ta ở cùng một chỗ, sau này vẫn nhiều cơ hội mà.” Kakashi trên giường bệnh bất đắc dĩ nói.

“Tớ muốn cho cậu là người đầu tiên nhìn thấy.” Obito cười đem cục bột trắng nhỏ nhỏ từ trên giường nhét vào lồng ngực mình.

Thuật Ngoại đạo luân hồi  được thi triển một tháng trước đã cho Kakashi một lần nữa có được cơ thể người sống, nhưng đấy lại là tân thể của anh trước khi chết năm mười hai tuổi.

Chỉ là giống như lúc còn là Uế thổ chuyển sinh, Chakra của Obito và sức mạnh của Sharingan vẫn còn. Chuyện này đối với thân xác nhỏ bé tạo thành gánh nặng rất lớn, thế nên ngay khi vừa được hồi sinh anh đã phun ra một ngụm máu lớn, hôn mê trong lồng ngực của Obito.

Đến hôm nay nhờ sự giúp đỡ của Tsunade, anh mới miễn cưỡng có thể đem số Chakra dư thừa phong ấn lại, tuy nhiên vẫn chưa thể xuống giường được.

Obito vì không thể cho Kakashi tham dự lễ kế nhiệm của mình mà đã rầu rĩ rất lâu, đến cuối cùng Kakashi phải ngược lại đi an ủi hắn.

“Chức mừng cậu đã nhận chức.” Kakashi chui đầu ra khỏi lồng ngực Obito nói. Câu nói này anh đã muốn nói với Obito từ bao lâu rồi? Kakashi nghĩ. Cũng may là sau này anh vẫn có thể ở cạnh hắn.

“Cậu nhất định sẽ là Hokage tốt nhất.”

“Đương nhiên rồi.” Obito tự nhiên bóp mũi “Có Hokage Đệ Lục là cậu bên cạnh, chúng ta đương nhiên sẽ thật tốt.”

“Cậu nhất định phải lớn lên nhanh một chút đó nha.” Hắn cười xoa xoa đầu Kakashi nhỏ.

Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip