Chap 1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 1

Ban đêm yên tĩnh không người, gia trạch Hatake vắng lặng đã nhiều năm chợt nghênh đón một vị khách không mời.

Uchiha Obito, anh hùng Đại chiến ninja lần thứ ba, kế thừa danh xưng Nanh Trắng của Hatake Sakumo, jonin tinh anh của làng Lá nổi danh với đao pháp Nanh Trắng và Chidori.

Đồng thời là ứng cử viên đứng đầu chức vụ Hokage đời sau, một trong những cá nhân chủ chốt của Liên minh nhẫn giả trong trận Đại chiến ninja sắp tới.

Hắn vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây, theo sắp xếp của Liên minh nhẫn giả thì Đội trưởng đội ba là hắn sáng sớm ngày mai sẽ phải có mặt nơi tiền tuyến. Thời điểm gấp rút trước thềm chiến tranh thế này thì đêm nay là cơ hội nghỉ ngơi quý giá cuối cùng.

Đã nhiều năm chẳng ai săn sóc, căn phòng gỗ rách nát phủ đầy bụi, thế nhưng Obito chẳng hề để ý. Hắn đến trước bàn thờ, lấy đồ cúng đã được chuẩn bị kĩ càng trong túi ra đặt trước hai bài vị một lớn một nhỏ.

Chiến dịch cầu Kanabi mười tám năm trước không cứu được Kakashi đã trở thành ác mộng của hắn đến tận bây giờ. Mười mấy năm nay, mỗi khi nhắm mắt lại hắn sẽ thấy thiên tài nhỏ mà hắn chẳng thể nào gặp lại đang bị đè dưới tảng đá.

Năm đó vì hắn không biết tự lượng sức mình muốn đi cứu Rin, Kakashi đã vì cứu hắn mà mất đi một con mắt, đồng thời vì vậy mà cuối cùng mất mạng, vĩnh viễn yên vị tại nơi đó.

Không thể nào hối hận, dù sao hắn không thể nhìn Rin chết mà không cứu. Thế nhưng người trả giá nên là hắn, vậy mà kết quả là gì đây? Kakashi đã phải trả giá bằng cả mạng sống.

Như thế là sao chứ? Ngồi không hưởng phước sao? Cứu được Rin nhưng đổi lại là mạng của Kakashi, kết quả như thế hắn chịu được sao? Hắn chỉ hy vọng người chết đi là mình.

Rõ ràng hắn chỉ thiếu một chút nữa thôi. Lúc hắn muốn đẩy Kakashi ra thay cậu ấy bị đá đe thì thiên tài tóc bạc đã kiên quyết đẩy hắn ra.

"Obito, lần này cậu nhất định phải sống cho thật tốt đó."

Chỉ một câu nói đó đã trở thành nỗi ám ảnh nhiều năm của Obito.

Từ sau khi trở về từ trận chiến cầu Kanabi, Obito như trở thành con người khác, hắn không liên tục đến muộn như lúc trước, tự ép bản thân tuân thủ thời gian đến bất thường.

Mà di vật duy nhất của Kakashi được hắn mang về - thanh đoản đao Chakra Nanh Trắng, bị hắn lúc nào cũng cẩn thận cột chặt như bảo bối mà mang theo - giống như cái cách Kakashi đã từng.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy khoảng thời gian ấy hắn sống bơ phờ ngờ nghệch đến cỡ nào, tăm tối đến cỡ nào, cũng hại Rin và thầy Minato lúc nào cũng nhìn hắn với ánh mắt lo lắng rồi nhiều khi muốn nói lại thôi.

Cho đến khi hắn dọn dẹp lại di vật của Kakashi tìm được Nanh Trắng đao pháp cùng Chidori do Kakashi sáng tạo mới giúp hắn vực dậy khỏi sự tăm tối bấy lâu.

Hắn như tìm được mục đích mới, điên cuồng tập luyện hai tuyệt chiêu đại diện cho Kakashi.

Tôi muốn để những thứ mà Kakashi lưu lại được trường tồn, tôi muốn - để người đời sau nhớ kỹ cái tên Hatake Kakashi.

Dù sao...đây cũng là việc duy nhất mà tôi làm được cho Kakashi mà.

Những thể chất của hắn không phù hợp, đao thuật của Nanh Trắng chú trọng khả năng tinh tế điều khiển dòng chảy cùng lượng Chakra, cũng không cần cung cấp một lượng lớn Chakra.

Mà thể chất tộc Uchiha thông thường, bao gồm cả hắn, đều có lượng Chakra lớn, giỏi sử dụng hỏa cầu tiêu hao lượng Chakra lớn hay nhãn thuật.

Nhưng vậy thì phải làm sao đây?

Hắn không thể để duy vật cuối cùng của tộc Hatake biến mất. Hắn không muốn cái tên đó bị người đời quên mất, bị vùi lấp trong con sông lịch sử dài đằng đẵng. Hắn hy vọng cuối cùng cái tên Hatake Kakashi có thể vì mình mà khắc ghi, đứng bên cạnh tên của mình lưu lại trên sách vở, văn chương, vĩnh viễn ghi nhớ nơi đấy.

Đến hôm nay, hắn đã thành công.

"Kakashi..." Obito đốt nhang, lại quỳ thêm một lần "Ngày mai tớ sẽ ra chiến trường."

"Kẻ thù lần này mạnh không thể tả, mọi người ai nấy cũng mang tinh thần quyết tử ra chiến trường, bảo vệ thế giới này."

Nói xong câu đó hắn im lặng một lúc lâu.

"Tớ vẫn còn nhớ câu nói của cậu "Sống cho thật tốt" đó cậu biết không?"

"Tớ nhất định sẽ cố gắng tuân thủ lời hứa này với cậu, nhưng mà...nếu như tớ thật sự..." nói đến đây hắn lại nhắm mắt, cố gắng kìm chế cho nước mắt không tuông.

Từ sau sự kiện cầu Kanabi, đã lâu lắm rồi hắn không khóc, thằng nhóc hay khóc nhè trước kia nay đã trở thành jonin đáng tin cậy của làng Lá, nhưng đến lúc này hắn lại không kìm được nước mắt. Trong buổi tối vắng lặng mịt mù, hắn lại là thằng nhóc hay khóc nhè năm nào trước bài vị của Kakashi.

"Nếu tớ thật sự không may mà chết...có thể được cậu tới đón không đây?"

"Cậu mắng tớ giống lúc trước cũng được, thế nào cũng được cả. Tớ thật sự...đã lâu lắm rồi không gặp cậu."

"Thật là." Obito giơ tay lau nước mắt "Sao tớ có thể bi quan như vậy được? Cũng chẳng biết những lời này cậu có nghe thấy hay không."

"Nhưng nếu cậu mà nghe được mấy lời này thì có lẽ sẽ hối hận năm đó sao phải đẩy tớ ra mất."

"Nếu là cậu nhất định sẽ không yếu mềm thế này, cậu là thiên tài mà."

"Phải không, Kakashi."

Không có ai trả lời.

---

Chap 2

Trên chiến trường Đại chiến ninja, Obito khi nhận ra được Chakra quen thuộc nhất thời thất thần, suýt chút nữa bị quân địch Uế thổ chuyển sinh làm bị thương. Nếu không nhờ Naruto kéo hắn lại sợ là đã tạo thành hậu quả không thể cứu vãn.

Kabuto sử dụng đại quân Uế thổ chuyển sinh vốn đã làm cuộc chiến gian nan càng thêm trắc trở, không nói đến người khác, bọn họ trên đường đi cũng đã gặp được không ít "Người quen".

Zabuza, Haku, Gekkou Hayate,..., những người đã chết từng người từng người một đội mồ trở lại.

Không phải hắn không nghĩ tới khả năng Kakashi cũng bị phương thức này hồi sinh trở lại nhưng đến lúc gần chạm mặt nhau, Obito vẫn khó mà chấp nhận được.

Là Kakashi đó, hắn có thể bình tĩnh đối diện với cậu ấy như những kẻ khác không? Hắn có thể phong ấn cậu ấy vào quyển trục lạnh lẽo kia sao?

Luồng Chakra kia càng lúc càng gần họ, vậy mà Obito hoàn toàn không thể nào bình tĩnh để suy nghĩ cách đối phó Kakashi cùng đội quân Uế thổ chuyển sinh gần tới kia. Lúc này lòng hắn đầy -

Kakashi lúc uế thổ chuyển sinh sẽ trông như thế nào? Lúc Kakashi chết vẫn còn nhỏ, bây giờ có lẽ vẫn giữ dáng vẻ hồi ấy mà bây giờ hắn cao thế này, không biết Kakashi có cao hơn hông của hắn không nữa.

Phải chăng tất cả đều là sai lầm của hắn thế nên kẻ địch mới có cơ hội triệu hồi một Kakashi nhỏ bé như vậy, đến cả trẻ con cũng không tha, phải gọi hồn cậu ấy từ nấm mồ lên.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người.

Ngay lúc mọi người đang sẵn sàng nghênh đón quân địch thì xuất hiện trước mặt bọn họ không phải là quân đoàn Uế thổ chuyển sinh mà là-

Tựa như một tia sét lạnh lẽo lướt qua từng tên quân địch rồi đến gần chỗ bọn họ, ai nấy cũng mừng rỡ với chiêu thức tương tự Chidori của Obito. Một đám quân thù khó giải quyết cứ vậy mà ngã xuống, đến khi mọi người hồi phục tinh thần thì bóng người đó đã đến gần.

Obito nhìn người đàn ông tóc trắng cao ngang ngửa chính mình ở trước mặt mà không nói nên lời. Hắn thấy dòng Chakra lôi độn xanh lam quen thuộc trên tay người nọ cùng vết sẹo trên mắt trái, hắn cũng nhìn thấy hai con Sharigan đỏ tươi như máu trong hốc mắt người kia.

"Obito."

Hắn nghe giọng nói trưởng thành của nam nhân xa lạ kia, vừa trầm thấp lại mang chút lưu luyến khó tả.

Kakashi thật sự không ngờ mình còn cơ hội thức dậy thêm một lần nữa trên thế giới này, huống chi là với tư cách một kẻ đã chết bị gọi về nhân gian.

Cơ chế triệu hồi của Uế thổ chuyển sinh là khôi phục lại trạng thái mạnh nhất của linh hồn trước khi chết, mà với anh chính là năm ba mươi tuổi sau khi được Obito giao cho hai mắt Sharigan.

Đúng vậy, anh đời trước đã từng trải qua Đại chiến ninja lần thứ tư năm ba mươi tuổi.

Lúc ấy anh cẩn thận giữ gìn lời hứa với Obito, "Đừng theo bọn tôi quá sớm." "Cậu nhất định phải trở thành Hokage Đệ Lục đấy". Anh chết già, chỉ mong khi mình đi qua thế giới bên kia có thể gặp lại Obito, chỉ là Kakashi không tài nào ngờ được sẽ gặp Obito trong một tình huống rất quen thuộc.

Một giây trước anh còn nằm trên giường bệnh trong làng Lá, một giây sau liền thấy cảnh tảng đá kia đang rơi xuống, mà Obito nhỏ đang muốn đẩy anh ra.

Khung cảnh này với Kakashi quá đỗi quen thuộc - đây chính là thời khắc hối hận nhất trong cuộc đời anh. Cả cuộc đời này, dù là mười tám năm dài đằng đẵng kia hay là vài chục năm kể từ sau trận Đại chiến lần thứ tư, anh đã vô số lần nghĩ tới nếu ngày hôm đó người chết đi là mình thì mọi thứ đã tốt biết bao. Mọi bi kịch đều sẽ không xảy ra, mà Obito...cũng sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc mà cậu ấy đáng có.

Thế nên việc đẩy Obito đi với anh như phản xạ tự nhiên vậy.

Tảng đá đời trước đè trên người Obito đè lên người anh, thế mà phản ứng đầu tiên của Kakashi không phải là đau quá mà là hóa ra Obito đã phải chịu đựng nỗi đau này, gắng gượng giao phó Rin cùng con mắt cho mình.

Đến cả người ôn hòa như Kakashi lúc này cũng phải oán giận số phận, nếu đã cho anh được sống lại tại sao không thể cho anh sống lại sớm hơn một chút? Chỉ cần sớm hơn một chút thôi, một tí thôi cũng được, anh nhất định sẽ có cách giúp cả ba cùng nhau trở về... Rõ ràng khó khăn lắm mới có thể gặp lại Obito, thật sự khó vô cùng, thế mà... Chỉ cần một cơ hội duy nhất, chỉ cần có anh và Obito thì tất cả những bi kịch kia đều sẽ thay đổi mà...

Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy tuyệt vọng lấm lem nước mắt đang liều mạng đẩy hòn đá bên cạnh mình Kakashi cảm thấy rất vui.

Con người ai cũng có lòng tham mà. Chỉ cần cứu được Obito thì tất cả mọi biến cố kia đều sẽ không tồn tại nữa, đây chẳng phải là điều mà cả đời trước anh vẫn hằng mong ước đấy sao?

"Obito, lần này cậu nhất định phải sống cho thật tốt đó."

Anh mỉm cười trăn trối với Obito một câu cuối cùng rồi nhắm mắt vĩnh viễn.

Đáng lẽ ra kiếp này của anh phải kết thúc như thế nếu như anh không bị triệu hồi về từ cõi chết, một lần nữa tỉnh dậy trên thế giới này.

Vừa nhìn thấy Kabuto, Kakashi liền nhận thức được tình hình của mình bây giờ - Uế thổ chuyển sinh.

Cũng may anh chỉ là một trong vô số kẻ được chuển sinh, thế nên Kabuto và Bạch Zestu mới không phát hiện sự bất thường ở anh. Sau khi nhận lệnh chống lại Liên Minh Nhẫn giả, Kakashi lặng lẽ dùng Kamui trốn khỏi chiến trường đi vào không gian nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới, không gian chỉ có thể thuộc về anh và Obito.

Bên trong Kamui hoang vu tĩnh lặng, thấy nơi đây không hề có một dấu vết nào của con người từng đi qua Kakashi lập tức biết rằng Obito chưa mở Mangekyou Shringan.

Vậy thì anh nên rời khỏi nơi này sao?

Đời trước, sau khi kết thúc Đại chiến ninja lần thứ tư, Liên Minh Nhẫn Giả đã tiến hành nghiên cứu tường tận nguyên nhân của cuộc chiến - cấm thuật Uế thố chuyển sinh. Mà một Hokage như Kakashi đương nhiên cũng biết về cấm thuật này.

Anh biết rõ cấm thuật này, đương nhiên cũng rất rõ cách kết ấn giải cấm thuật.

Thế giới này hoàn toàn xa lạ với anh, từ việc Obito không mở Mangekyou, sợ rằng đây chính là vì sự kiện cầu Kanabi năm đó tạo thành khiến cho rất nhiều chuyện lệch khỏi quỹ đạo đời trước.

Hơn nữa...người đã chết rồi thì không nên lưu luyến trần thế không phải sao? Dù tình hình trận chiến hiện tại không quá khả quan thì đó cũng không phải việc mà một kẻ đã chết như anh nên can thiệp vào. Thứ mà anh cần làm là tin tưởng Liên Minh Nhẫn giả, tin tưởng Obito và Naruto không phải sao?

Nhưng mà...

Anh thật sự muốn nhìn thấy một thế giới không trải qua bi kịch cầu Kanabi, một Obito không bước trên con đường lạc lối, một Obito hoàn chỉnh mà lớn lên.

Tính từ đời trước, đã rất nhiều năm rồi anh không gặp Obito.

Thật là, thân xác từ Uế thổ chuyển sinh căn bản không có nhịp tim và nhiệt độ, thế mà anh vẫn thấy chua xót lạ kỳ.

Anh chỉ mong được nhìn mặt cậu ấy một lần thôi, cả đời tự bó buộc mình trong quy tắc bao nhiêu năm giờ anh chỉ muốn được tùy hứng một lần.

Cuối cùng Kakashi chỉ giả trừ kế ước khống chế chứ không giải trừ uế thổ chuyển sinh. Anh đứng dậy, thế giới bên ngoài thông qua cổng Kamui dần dần xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip