14. Narcissist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ba ngày trước*

Ryu Minseok cẩn thận cất từng con gấu bông vào thùng giấy, lần trước vất vả lắm mới có thể sắp xếp xong, lần này lại phải đóng gói một lần nữa. Các đội T1 khác còn đang đợi nên cậu không thể chậm trễ được, đành xếp gọn vào một chỗ, dự tính sau chung kết sẽ mang chúng qua phòng mới.

"Hay là chỉ mang vài con thôi nhỉ?"

- Xinh đẹp ơi, em đang làm gì vậy?

"Lại nữa"

- Cẩn thận người khác nghe thấy bây giờ.

- Đang dọn à?

- Nhiều quá đi, hay là đem gửi về nhà một ít?

Lee Minhyung nhìn sang đống thùng giấy linh tinh của cậu, quả thật là hơi nhiều. Lúc trước phòng Minhyung ở một mình nên giường cũng là giường đơn. Anh Kanghee ngó nghiêng qua một lát liền hỏi:

- Giường này có chút nhỏ, hay là đổi giường tầng nhé?

- Không cần đâu.

- ?

- Người Minseok cũng nhỏ mà với lại dạo này đồ nội thất cũng đắt lắm anh ạ.

- Chú đang tiết kiệm cho công ty đấy à?

- Ha ha cậu ấy đùa đó anh.

- Đổi cho tụi em nhé.

Minhyung nghiêng đầu thắc mắc, liền bị Minseok lườm lại. Sau khi huấn luyện viên rời đi, cậu không nhịn được hỏi:

- Anh... không đi scrim à?

- Không có em sao anh tập được?

- Còn nhiều dự bị khác mà?

- Không quen.

- Không thích.

- ...

Ryu Minseok nhích một bước chân, Lee Minhyung cũng nhích một bước chân.

Khi cả hai rời khỏi toà nhà để ăn trưa, lúc ghé ngang một cửa hàng nội thất, Minseok liền nhớ lại căn phòng của anh luôn chỉ độc một màu đen. Liền kéo Minhyung vào trong, cậu chỉ vào một tấm rèm treo cửa màu xanh, hào hứng lên tiếng:

- Ừm... có muốn đổi màu sắc một chút không?

- Màu xanh.

- Tượng trưng cho hi vọng đó.

Minhyung trông rất nghiêm túc suy ngẫm, trong lúc Minseok đang sờ thử chất liệu vải, liền cầm góc rèm quấn quanh người cậu, sau đó ôm cả hai vào lòng. Màu xanh dương nhạt khiến nước da trắng ngần của cậu càng nổi bật, thêm đôi mắt long lanh như cún con, giống như một tiểu tinh linh nhỏ.

- Ừm, rất hợp.

*Tách*

Người đàn ông đội mũ cúi xuống kiểm tra tấm hình vừa chụp, ngước lên lần nữa đã thấy Lee Sanghyuk đứng trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào chiếc máy ảnh sau đó đưa tay ra. Quản gia thấy vậy chỉ đành đưa máy ảnh cho anh, là người có tiếng nói cao nhất trong thế hệ con cháu của gia chủ, hắn tất nhiên không thể đắc tội, vẻ mặt không cam lòng nói:

- Tôi chỉ làm theo lệnh thôi ạ.

- Về đi.

- Nói lại với ông nội, tôi sẽ tới gặp để thưa chuyện.

[...]

Lee Sanghyuk nhớ lại lần đầu tiên gặp Lee Minhyung, lúc đó chỉ thấp ngang vai anh. Chàng trai nhỏ trông có vẻ không mấy hứng thú với mọi thứ, cậu chỉ lặng lẽ nhìn quanh rồi cúi đầu xuống, mân mê khối rubic trong tay. Bố mẹ Minhyung là vai vế thấp nhất trong nhà, dù không có gì nổi bật, nhưng những đứa con của họ lại cực kì xuất chúng trong cùng thế hệ.

Hẳn là bố mẹ Lee rất tự hào về điều này, khi ông nội muốn quan tâm đến sự phát triển của lũ trẻ, hai người đều không có phản ứng gì.

Sanghyuk đi tới trước mặt Minhyung, anh cúi đầu xuống nhìn cậu:

- Nhóc đang làm gì vậy?

- Không làm gì ạ.

Cậu bé cố che giấu sự chán chường trong đôi mắt, lạnh nhạt phản ứng lại câu hỏi của anh. Lần nào Sanghyuk tới nhà chính, cũng chỉ thấy Minhyung ngồi một mình trên ghế sô pha nhỏ, tự gieo mình trong thế giới của bản thân.

- Nhóc không có sở thích gì à?

- Sở thích?

- Phải, một thứ gì đó khiến mình cảm thấy vui vẻ.

- ...

- Dạo này anh đang thích một thứ, nhóc có muốn thử không?

Bao lâu rồi nhỉ, mỗi lần Lee Sanghyuk nhắm mắt lại, nhớ về khung cảnh ngày bé, có lẽ là đôi mắt trống rỗng được lấp đầy tinh quang của đứa trẻ nhỏ khi lần đầu chạm tay vào trò chơi điện tử trên màn hình máy tính. Dù đã kìm nén sự phấn khích hiện lên khuôn mặt non nớt, Lee Minhyung nhỏ vẫn không ngừng cong khoé môi khi đắm chìm trong trò chơi lạ lẫm đó.

- Thích?

- Không ạ.

Thấy cậu nhanh chóng buông chuột, thái độ thờ ơ quay lại ban đầu, nghiêm túc để hai tay ra sau lưng. Anh chậm rãi nói:

- Lần sau nhóc có thể tới nhà anh chơi.

- Lúc nào cũng được.

Ryu Minseok bước chân vào quán cà phê, cậu có vẻ lo lắng khi đội trưởng gọi mình ra trước trận đấu quan trọng ngày mai. Trời đã muộn, xung quanh cũng chỉ còn hai người họ.

- Anh.

- Có chuyện gì về Minhyung vậy?

- Chắc em không biết, sau trận đấu ngày mai là hết hạn hợp đồng của Minhyung với công ty.

Lee Sanghyuk vân vê tấm ảnh trong tay, sau đó im lặng đặt nó lên bàn, Minseok cúi xuống nhìn, là hình ảnh Minhyung đang ôm lấy cậu trong cửa hàng nội thất ngày hôm đó.

- Tấm ảnh này làm sao mà...

- Thằng bé luôn tin rằng, chỉ cần hoàn thành được lời hứa thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

- Dù ngày mai chúng ta thắng hay thua, Minhyung cũng cần phải rời đi.

- Đây là cách duy nhất sao?

- Anh xin lỗi.

- Anh muốn thấy thằng bé hạnh phúc.

- Minseokie, anh có thể thỉnh cầu em được không?

*Ngày hôm sau*

Tiếng hoan hô cổ vũ, những cánh tay của fan hâm mộ đang với về phía trước, sự phấn khích của khán giả bao quanh khán đài thi đấu khiến bước chân của cậu càng trở nên nặng nề hơn. Hai đội tuyển đứng ngang hàng ở lối vào, Minseok nhìn cái tên "Gumayusi" ở phía trước mình, tâm can bị bóp nghẹt đến mức khó thở.

Thua cuộc.

Dải màu xanh dương lại nổi lên một lần nữa trên bảng điện tử, bao trùm cả không gian xung quanh bọn họ. Lee Minhyung thất vọng dựa lưng vào ghế một lúc lâu, anh vô thức nhìn qua người bên cạnh, mặt Minseok đã trắng bệt từ bao giờ, cậu gục đầu xuống bàn, từng giọt nước mắt không tự chủ được đang rơi.

Minhyung sửng sốt, muốn lại gần ôm cậu, nhưng đội bên kia đã qua để chào bọn họ.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi xạ thủ đội xanh tiến tới bên cạnh, Minseok đã ngẩng đầu lên ôm lấy anh.

Kim Hyukkyu ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó hạnh phúc đáp lại cái ôm của cậu, khẽ thì thầm vài câu rồi tiến về sân khấu chính.

Minseok cúi đầu không nói gì, cho đến khi cả đội đã đi vào trong, Lee Minhyung lạnh lùng nắm lấy tay cậu đi về hướng khác, qua vài khúc cua, anh kéo hai người vào một căn phòng trống rồi đóng sầm cửa lại.

- Chuyện lúc nãy là sao?

- Như anh thấy đấy, em...

Phía sau bỗng rung lên, chỉ thấy Minhyung vươn tay lên đấm thật mạnh vào bức tường sau lưng cậu, Minseok kinh hãi mở to mắt, cậu nhào tới cố gắng ôm lấy anh:

- Đừng.

- Dừng lại, anh sẽ không thể...

"Không phải"

"Không phải như thế này"

*Rầm rầm*

Khi Lee Sanghyuk chạy tới, Choi Wooje đang lo lắng đi qua đi lại trước cửa, có vài staff đứng xung quanh cũng chỉ trỏ bàn tán. Có vẻ như các tuyển thủ đang lục đục nội bộ sau trận thua vừa rồi, anh tiến đến đập cửa, định lên tiếng thì cánh cửa đột ngột bung ra.

Lee Minhyung hai mắt đỏ ngầu, lạnh lùng quét qua xung quanh khiến những người định cầm điện thoại lên chụp liền khựng lại.

- Bình tĩnh đã, có chuyện gì..

- Em đồng ý với đề xuất đó.

- Khoan đã, Min...

Minhyung lách qua người anh rồi bỏ đi, Wooje thấy vậy ngay lập tức chạy vào phòng. Chỉ thấy xung quanh nhiều đồ đạc đã bị đập vỡ, trên tường còn có vết máu . Cậu nhóc hoảng sợ đóng cửa lại, chạy đến gần nắm lấy vai Minseok đang quỳ dưới đất, cậu lắp bắp hỏi:

- Anh, anh bị thương sao?

- Tay...tay của Minhyung.

Sau ngày hôm ấy, cả hai cũng không gặp nhau nữa, Minhyung giống như biến mất khỏi cuộc sống của cậu vậy. Giải đấu cũng đã kết thúc, công ty dần thưa thớt người qua lại, anh Sanghyuk đã gọi các thành viên còn lại tới.

Moon Hyeonjun cảm thấy bàng hoàng còn Choi Wooje chỉ im lặng cúi đầu. Khi đội trưởng vừa nói xong, cậu nhóc chỉ lẩm bẩm một câu rất nhỏ:

- Vậy còn anh Minseok, anh ấy sẽ như thế nào ạ?

Bởi vì cậu nhóc có thể nhận ra, Ryu Minseok chưa bao giờ mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

Lần cuối cùng Minseok nhìn thấy xạ thủ của mình là khi anh cùng mọi người bước lên xe, bọn họ đang chuẩn bị đến sân bay. Minhyung đeo khẩu trang, ánh mắt kiên định không quay đầu lại, Lee Sanghyuk nhìn những tin nhắn đã được gửi đi một lần nữa, vẫn không có phản hồi.

Cậu đứng đằng sau bức tường, từng khắc thu bóng hình đang dần dần biến mất giữa dòng người nhộn nhịp.

Còn nhớ trước khi bước qua cổng, Lee Minhyung nhìn sang anh họ của mình, người đã ba lần giành cúp quán quân thế giới, hỏi một câu:

- Anh không tin chúng ta sẽ chiến thắng sao?

- Anh tin em sẽ chiến thắng.

Lee Sanghyuk đã chuẩn bị điều này từ bốn năm trước, vào cái ngày mà cậu vội vã chạy đến chỗ anh, bằng tất cả lòng tự trọng mà một Lee Minhyung nhỏ tuổi có thể có, cầu xin anh hãy giúp mình được ở lại. Nhìn đứa trẻ đã trở nên cao lớn sau ngần ấy năm, nỗi lòng có chút kích động thở dài.

- Còn Minseok, lúc đó hai đứa đã nói gì vậy, anh không liên lạc được...

Bỗng Minhyung tiến tới ôm chầm lấy người anh của mình, khẽ nói nhỏ:

- Lần tiếp theo, hãy để em bảo vệ anh.

Lee Sanghyuk kinh ngạc mở to mắt, đôi vai khẽ run lên.

Làm thế nào đây, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều đã bị tổn thương, một cách lặng lẽ.

[Xin chào, đây là SK Telecom

Sau đây, chúng tôi sẽ có một thông báo vô cùng quan trọng...]


[Gửi đến các fan hâm mộ của LPL,

Chúng tôi rất vui mừng thông báo về sự xuất hiện của thành viên mới...]

Sau khi rời khỏi nơi ở của Kim Kwanghee, Minseok lại trở về ký túc xá, cậu chầm chậm bước đi trong vô định, cuối cùng dừng chân trước căn phòng của hai người. Nhẹ nhàng vặn khoá cửa, chẳng biết từ lúc nào, toàn bộ gấu bông đã được đặt gọn gàng trên chiếc giường đơn, rèm cửa lúc trước cũng được thay bằng màu xanh mà cậu yêu thích. Minseok đến gần nhặt balo của mình lên, mọi thứ đã trở về như cũ, chỉ là chiếc móc khoá màu hồng không thấy đâu nữa.

Rất lâu sau.

Lee Sanghyuk bước vào, xung quanh chìm trong bóng tối ảm đạm, Minseok ngồi co ro trong góc phòng, trên tay đang ôm áo thi đấu của người ấy. Đoạn cậu ngước mắt lên, vệt đỏ vẫn còn vương, giống như dòng nước đã khô cạn.

- Minhyung đi rồi ư?

- Minhyung đi thật rồi...

[... EDG Lee "Gumayusi" Minhyung]


Cre gif: keria__simp (tiktok)

P/s: x2 nỗi đau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip