15. Thunder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung cứ như vậy mà rời đi.

Vào một mùa hè nắng gắt không sương đêm.

Vẫn là kịch bản cũ, trong vài tuần tiếp theo là những thông báo đặc biệt quan trọng, phát ngôn khéo léo và một tâm thế bình tĩnh trước dư luận nổi sóng.

Choi Wooje cúi mặt, lạnh lẽo nhìn vào huy hiệu màu đỏ trên đôi giày, không ai nhận ra lòng bàn tay cậu đã đổ mồ hôi lạnh vì cầm micro quá lâu.

Ánh đèn chớp nháy liên tục vang lên bên tai, thật khó chịu.

Là sự huy hoàng chóng tàn?

Hay chỉ là lớp mặt nạ giả dối của thể chế?

Bọn họ còn lại gì ngoài lời lẽ miệt thị của quần chúng và sự ủ rũ của người hâm mộ?

"Bọn họ..."

- Tuyển thủ Zeus, cậu có nghĩ rằng...

Wooje khẽ ngước mắt lên, nhìn chăm chăm vào người đặt ra câu hỏi, móng tay đâm sâu vào trong da thịt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, mấp máy môi trả lời:

- Tôi xin từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề cá nhân của tuyển thủ.

Vài tuần sau đó, rốt cuộc Minseok cũng đã xuất hiện. Choi Wooje cố gắng tìm kiếm điều gì đó khác biệt trên gương mặt nhợt nhạt của anh, nhưng thật kì lạ, giọng nói ấy vẫn mềm mại như cũ, chỉ xen lẫn một chút ảm đạm khó nhận biết:

- Xin chào, anh Jinseong.

- Kể từ bây giờ, em sẽ là hỗ trợ mới của anh.

[...]

Choi "Zeus" Wooje vốn dĩ là người hướng nội.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp Lee Minhyung lạnh lùng, tiếp theo là một Moon Hyeonjun khiến người khác luôn có cảm giác đáng sợ, sau đó là Ryu Minseok tinh nghịch đáng yêu.

Tất cả bọn họ được an bài trở thành một đội, cùng với huyền thoại Lee Sanghyuk.

Wooje sẽ không nói, trước ngày lên chuyến bay hôm ấy, đã nhìn thấy Lee Minhyung hút rất nhiều thuốc lá.

Wooje sẽ không nói, cùng năm đó bởi vì thua trận, nhìn thấy Moon Hyeonjun lần đầu tiên uống rượu đến mức không biểt gì.

Wooje sẽ không nói, Lee Sanghyuk luôn mỉm cười mỗi khi bọn họ giành chiến thắng, sau đó âm thầm giấu tay ra sau lưng.

Wooje sẽ không nói, Ryu Minseok luôn làm trò nghịch ngợm trên livestream với người hâm mộ, nhưng tắt màn hình lại trở về với dáng vẻ vốn có.

Thật kì lạ, khi có hàng vạn hàng ngàn lời trong lòng muốn nói ra, nhưng cuối cùng lại là câu chào tạm biệt.

[...]

Suốt mùa giải chung kết thế giới sau đó, bởi vì thay đổi đội hình đột ngột, bộ đôi đường dưới không còn là bộ đôi kết hợp hoàn hảo nhất, T1 có thắng có bại, cuối cùng chỉ dừng lại ở bán kết.

Người đi kẻ đến tấp nập, mọi thứ rồi sẽ thay đổi, duy chỉ anh ấy là không.

Wooje luôn luôn tự hỏi, làm thế nào mà Minseok có thể tiếp tục ở lại căn phòng ấy, nơi mà hình ảnh của người đó luôn hiện hữu trong từng ngóc ngách, khi cậu mở cửa bước vào, thật sự có cảm giác như Lee Minhyung chưa từng rời đi.

Mỗi ngày, sau khi hoàn thành công việc, hỗ trợ nhỏ đều lặng lẽ trở về phòng, ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh đèn đường yếu ớt qua khung cửa sổ, rèm cửa màu xanh nhạt sẽ theo gợn gió mà đung đưa.

Vậy nên, cũng là lần đầu tiên, Choi Wooje bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

[...]

Những tin nhắn vụn vặt, đối với người khác có khi chỉ là chuyện dễ hơn ăn kẹo, nhưng với người hướng nội như cậu, thật khó khăn khi lúc nào cũng "làm phiền" người khác bằng cách này.

Nhưng Minseok vẫn kiên nhẫn trả lời.

Ban đầu anh chỉ xem tin nhắn, sau đó là thả tim, cuối cùng sẽ là câu trả lời ngắn gọn.

Nếu ngày hôm ấy ánh dương len lỏi vào căn phòng nhỏ, dòng tin sẽ dài hơn một chút.

Có lúc Choi Wooje nhìn lên bầu trời, ước rằng mỗi ngày đều có ánh sáng.

Thế nhưng, cho đến ngày hôm nay, nhìn mây đen đang dần che phủ bầu trời thủ đô đã khiến trái tim cậu bỗng nhói lên.

Bởi vì hoàng hôn ngày mà người đó rời đi, cũng giống như thế này.

Cậu lôi điện thoại ra, lại nhắn thêm một tin nhắn mới:

[Anh, tối nay ăn gà nhé?]

"Hi vọng sẽ không có mưa to"

Khẽ chỉnh lại gọng kính một chút, Wooje đã trễ lịch stream khoảng 30 phút rồi, nhanh chóng sải chân bước vào toà nhà lớn.

[Minseokie ơi, anh Sanghyuk cũng muốn tham gia, có thể?]

[Anh có muốn uống gì không?]

Thi thoảng sẽ có lúc như thế này, nhưng đã vài tiếng trôi qua, nhìn những dòng tin nhắn vẫn chưa được xem trên màn hình kakaotalk, Wooje đột nhiên có dự cảm không tốt, đôi tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím, cố gắng không để lộ biểu cảm kì lạ trên phát sóng trực tiếp.

- Mọi người ơi, tình hình bên ngoài đang như thế nào vậy?

[Bắt đầu có mưa rồi á]

[Mưa nhẹ rồi Zeus ơi]

[Nghe dự báo có vẻ sẽ có bão đó]

[Em bé có đem theo ô không vậy?]

[ =v= ]

Nhìn hàng dài dòng chat trên kênh trò chuyện, có vẻ như đã bắt đầu có mưa nhẹ từ lúc cậu đi vào, bất giác cắn môi trong vô thức, vẫn còn vài tiếng nữa stream mới kết thúc.

[Anh đang bận à?]

Chần chừ dừng lại ở nút gọi, có lẽ hôm nay Minseok có chút mệt, cậu tự trấn an mình một lát rồi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.

Một giờ, hai giờ tiếp theo.

Ngón tay trên bàn phím rốt cuộc cũng dừng lại, hình như cậu nghe thấy tiếng gió, Wooje tháo tai nghe mở cửa ngoài ra, một tia sét bất ngờ chói sáng trên bầu trời đêm, lướt qua gương mặt sững sờ của cậu.

Vội vã quay đầu lại lấy điện thoại, nhanh chóng gọi vào số điện thoại của Minseok, cậu xoay mặt tránh khỏi camera, sau đó ra hiệu với quản lý:

- Anh, tắt giúp em nhé.

- Sao thế?

*Hộc, hộc*

Vẫn không có ai bắt máy, Wooje nhanh chóng vòng qua lối cầu thang bộ lao xuống lầu, khẩn trương chạy tới trước căn phòng quen thuộc, không nghĩ ngợi gì điên cuồng đập cửa.

*Rầm rầm*

- Minseok, Ryu Minseok.

- Anh có nghe thấy em không?

- Anh ơi.

- Anh...

- Làm ơn.

Cơn khủng hoảng ẩn mình trong mỗi người đều sẽ có lúc bộc phát, dù bản thân có cố gắng che giấu đi chăng nữa, thì...

- Choi Wooje.

- Có chuyện gì vậy?

Rốt cuộc có phòng bên cạnh nghe thấy tiếng ầm ĩ, đã vội mở cửa ra. Anh Kanghee ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, vội vàng gọi quản lý lấy chìa khoá dự phòng.

Chủ căn phòng có vẻ đã quên đóng cửa sổ khiến mưa không ngừng tạt vào, tiếng gió rít gào chói tai khiến khung cảnh càng thêm tối tăm, có vài chú gấu bông nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Wooje ngay lập tức lao vào phòng bật đèn lên, Minseok lúc này đang nằm co ro trên giường, hình như đã gặp ác mộng, cả người nhỏ bé chỉ nằm gọn một bên, mệt mỏi mở mắt vì bị tiếng ồn làm phiền.

Anh cố gắng gượng người dậy, hơi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt.

Choi Wooje khóc rồi.

Ryu Minseok thất thần nhìn cậu nhóc đang buồn bã ôm chặt lấy mình, ánh mắt lướt qua từng gương mặt bất an trong căn phòng nhỏ. Trong phút chốc, bọn họ đã quên mất đứa trẻ mà bản thân đã từng hứa phải dốc lòng bảo vệ, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run rẩy, có lẽ người đó cũng không muốn Minseok phải trở nên như thế này.

- Wooje, Wooje.

- Ngày mai rồi sẽ ổn thôi.

Đã đến lúc tiếc nuối của chúng ta đi đến hồi kết

Giống như đã từng nói qua trong quá khứ

Nhưng lần này,

Trái tim buông xuôi một người vô cùng đặc biệt.

Cre pic: twitter
P/s: Comeback~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip