13. Overnight (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy phát từ phòng tắm, từng đợt hơi nóng không ngừng phả lên cửa kính, thoáng ẩn hiện hai bóng hình đang dựa sát vào nhau. Minhyung vẫn đang rải những nụ hôn lên làn da mềm mịn, phía dưới của anh khẽ chạm vào đùi Minseok khiến cậu ngượng ngùng, nước nóng làm cả hai ấm lên, ngoan ngoãn để anh bôi sữa tắm lên người mình.

- Ưm~

Thấy người đã sạch sẽ, Minhyung lấy khăn tắm bọc cậu lại thành cái kén nhỏ, sau đó ôm về phòng mình. Cẩn thận đặt Minseok lên giường, hơi ấm làm cậu hơi buồn ngủ, liền đưa ánh mắt lim dim nhìn anh.

Minhyung khẽ vuốt giọt nước còn đọng lại dưới cằm Minseok, da cậu vẫn còn ửng hồng vì hơi nóng, tay bắt đầu không an phận trượt xuống, chạm vào lỗ nhỏ ở phía dưới, có chút chặt.

- Minhyung à...

- Ừm.

Chỉ thấy anh kéo người phía dưới vào một nụ hôn sâu, gai lưỡi quấn nhau không rời, thành công khiến cậu động tình. Minhyung kéo hai tay Minseok để trên đầu, rời khỏi đôi môi quyến rũ chết người kia, lưu luyến để lại một sợi chỉ mỏng. Minseok mê man một hồi mới thấy không đúng, liền ngước lên, tay đã bị cột lại bởi 1 tấm vải, là caravat lúc nãy của Minhyung.

- Ơ.

- Cái này...

Minseok ngước đôi mắt to tròn hoang mang nhìn anh, chưa kịp để cậu phản ứng thêm, Minhyung đã vùi đầu vào xương quai xanh, bắt đầu gặm cắn. Cả người nhận lấy từng kích thích, run rẩy kịch liệt dưới bàn tay vuốt ve, những tiếng rên rỉ ngắt quãng dần vang trong đêm lạnh.

Xuống một chút nữa, trêu đùa Minseok nhỏ trong lòng bàn tay, từng nụ hôn từ từ và chậm rãi chạm đến mọi ngóc ngách trên người cậu.

- A...a .. hức...

Minhyung với tay về phía đầu giường, lấy ra gel bôi trơn đổ vào lỗ nhỏ phía dưới, cảm giác mát lạnh khiến cậu rùng mình. Anh nhét thử một ngón tay vào, nhẹ nhàng khuấy động bên trong, phía dưới của cậu lần đầu tiên chịu kích thích như vậy, liền căng cứng lại.

- Ư.. em đau.

- Thả lỏng nào.

Lại tiếp một ngón nữa, anh cúi đầu quấn lấy đôi môi kia, muốn khiến cậu phân tâm mà quên đi đau đớn nhất thời. Khi Minhyung đã nới rộng đủ, liền đặt thân mình ở phía dưới, rũ mắt ngắm nhìn gương mặt rung động lòng người, nốt ruồi dưới đuôi mắt của cậu vì phát tình mà run rẩy, trên làn da trắng mịn là những dấu vết mà anh đã để lại.

Anh tháo tấm vải trên tay cậu, để cả hai qua vai mình, ánh mắt trầm luân chưa từng ngừng lại. Nhìn anh một tay nâng mông mình lên, một tay xé bao cao su đang ngậm trong miệng, cậu liền đỏ lựng mặt mũi:

- Đừng nhìn..

- Câu trả lời, anh vẫn chưa được nghe.

Minhyung đẩy nhẹ vào lỗ nhỏ của cậu, Minseok liền đau đớn co người lại, cậu bấu chặt tay vào vai anh:

- To quá..

Hai tay nắm lấy eo cậu, bắt đầu động, từ cơn đau đớn tê dại, cậu dần dần cảm nhận được khoái cảm khác thường. Minhyung chưa đẩy vào hết, chỉ nhẹ nhàng di chuyển để Minseok quen với kích cỡ của mình. Nhìn cánh tay anh đang nổi gân xanh, từ cổ đến tai đều đỏ lựng, tiếng gầm nhẹ kìm nén khiến cậu bất giác thốt lên:

- Ưm... em muốn anh...a... làm mạnh hơn.

Phía dưới hình như lại phình to ra, Minhyung lật người cậu lại, đẩy lút cán vào bên trong, ôm lấy cánh mông căng tròn của Minseok, nhấp từng đợt thật mạnh vào điểm nhạy cảm yếu ớt.

- Minhyung... Minhyung..a~

Vết thương trên cổ đã lành, chỉ để lại một vết sẹo mờ nho nhỏ, khi anh đang kịch liệt ra vào trong người cậu, vết sẹo ấy lại ửng đỏ lên, mạnh mẽ nở hoa giữa những tầng sóng nhiệt.

[..]

Cùng lúc đó, tại khách sạn, khi Lee Sanghyuk vừa quay đầu lại thì đã thấy ông nội đang đứng phía sau mình, bên cạnh còn có một người mới. Ông khẽ đẩy gọng kính tròn, từng nếp nhăn trên mặt đã hằn sâu qua từng năm tháng, sắc mặt nghiêm nghị nhìn anh:

- Minhyung đã về rồi à?

- Dạ vâng.

- Cậu bạn kia là?

- Chỉ là đồng nghiệp thôi ạ.

Sắc mặt của Lee Sanghyuk trở nên âm trầm, nhạy bén đánh giá người quản gia trước mặt, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, ánh mắt gã ta đánh giá anh một cách lộ liễu. Sau khi Sanghyuk rời đi, ông Lee đăm chiêu nhìn bóng lưng kiên định kia, hắn liền cúi đầu xuống nói:

-  Ngài có muốn tôi theo dõi cả hai không ạ?

- Làm đi.

*Ngày hôm sau*

Ryu Minseok mệt mỏi dụi mắt, những tia sáng nhỏ cố gắng vươn qua tấm màn che, phủ lên bóng dáng hai người nằm trên giường. Cậu xoay người lại, Minhyung vẫn còn ngủ say, ánh mắt nhắm nghiền khiến gương mặt anh lúc này trông thật yên bình, tay vẫn còn ôm chặt lấy eo cậu.

- Au ~

Minseok cố gắng ngồi dậy, cậu có cảm giác như eo mình sắp nứt ra vậy. Lê tấm thân mỏi nhừ vào nhà tắm, không biết có phải là do lần đầu không, cậu thực sự đã ngửi được "mùi" của Minhyung trên người mình, mùi xạ hương đặc biệt như ngấm vào da thịt, bên trên in đầy dấu vết yêu thương của người đó, khiến cậu ngượng ngùng nhìn vào gương:

- Khoan... khoan đã.

- Chết tiệt.

- Lee Minhyungggg.

Cậu liền xông lên giường đánh đấm con gấu kia một hồi, dù là vô tình hay cố ý, dấu hôn đậm trên cổ và tay đã khiến Minseok không thể rời khỏi căn hộ của Minhyung cả ngày hôm ấy. Anh bật cười ôm lấy cậu, nhìn gò má ửng hồng vì tức giận, cái miệng nhỏ không ngừng càm ràm, Minhyung nắm lấy tay cậu chỉ vào cổ mình:

- Để bù lại, em có thể làm cho anh một cái tương tự.

- ...

Moon Hyeonjun đẩy cửa bước vào phòng tập, ngày nghỉ tuy ngắn nhưng cũng coi như đã giải quyết được một vài thứ. Chỉ thấy sao hôm nay điều hoà lạnh hơn mọi khi, liền đập vào mắt là hỗ trợ của bọn họ, vào một ngày nắng chỉ cần bước chân ra đường là thành trứng rán như thế này, lại mặc áo cao cổ bên trong đồng phục thi đấu.

- Tự nhiên mặc thêm áo làm gì thế?

Anh đi ngang quơ lấy điều khiển đặt trên bàn, nhiệt độ bên ngoài đang ngất ngưỡng 38 độ còn trong này chẳng khác gì cái hầm băng. Nhìn Ryu Minseok đang ung dung bấm điện thoại, còn xạ thủ của cậu ta thì vừa chịu đựng vừa bốc kem đưa cho mình. Hyeonjun cạn lời hỏi:

- 15 độ?

- Con gấu bự này, mày không thấy như thế này là quá lạnh hả? Muốn sốc nhiệt cả lũ hay gì?

- Không.

- Hai đứa chúng mày bị điên rồi.

Nháy mắt đã tới những ngày cuối cùng của chuỗi mùa hè, nhìn màn hình thi đấu hiện lên dải màu xanh chúc mừng đội chiến thắng của bán kết, Ryu Minseok cực kì bình tĩnh nhìn gương mặt quen thuộc kia, Kim Hyukkyu. Người đã từng là người thầy dìu dắt và dẫn lối cho những bước chân đầu tiên của cậu, lại nhìn sang Lee Minhyung, có lẽ là một chút sợ hãi, mơ hồ, lo lắng hoặc những suy nghĩ phức tạp đan xen nào đó mà Minseok chưa hiểu được.

Lần này, cậu chủ động chạm vào tay anh, đan mười ngón tay lại với nhau, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía trước, khẽ bật cười:

- Nếu phải thất bại, chúng ta sẽ ngã xuống cùng nhau.

''Đừng sợ''

''Cũng đừng nản lòng''

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng mà êm ái, dường như hai người đã cảm nhận được suy nghĩ của đối phương, lặng lẽ nhìn nhau thật lâu. Lee Sanghyuk ở đằng sau nhìn thấy cảnh này, liền mím môi sờ vào cổ tay, có lẽ đã hạ quyết tâm.

Trong lúc mọi người đang thảo luận về ban/pick cho trận đấu ngày mai, Minseok nhìn thấy điện thoại mình rung lên, ngạc nhiên nhìn về phía đội trưởng:

[Minseok à, chúng ta nói chuyện một chút nhé]

[Đừng để Minhyung biết]


P/s: Chủ nhà có fic mới, hihi 🌝

Cre pic: Mybigbear (tiktok)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip