Chương 39: Kết hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Freen thật ra không phải muốn trốn tránh Becky, cô đơn giản chỉ muốn chừa cho mình khoảng không gian riêng, sắp xếp lại thứ cảm xúc hỗn độn trong tâm trí.

Nàng ấy chưa muốn kết hôn cùng cô nhưng không có nghĩa là nàng không yêu cô. Cô nhận thức rất rõ điều đó, nhưng với tâm tâm trạng của một người vừa bị từ chối theo cách gián tiếp thì phần nào trong cô cũng hụt hẫng, chẳng biết đối mặt làm sao.

Còn về việc chụp hình cùng Wichai, là vì lúc đó anh ta nhắn tin rằng bản thân có dự án lớn bên nước ngoài và sẽ định cư bên đấy luôn nên muốn gặp cô lần cuối. Dù sao Wichai cũng là người bạn đồng hành suốt năm tháng kia, không có tình cảm nhưng khía cạnh tình bạn vẫn có. Cho nên cô đồng ý gặp mặt Wichai.

"Sao thế? Ai tìm em mà điện thoại em cứ reo suốt."

Wichai ngồi đối diện cùng cô, thấy cô chẳng đặt tâm trạng vào bữa ăn mà cứ phóng tầm mắt vào chiếc điện thoại. Coi bộ là tranh đấu dữ lắm, cuối cùng Freen tắt nguồn, nở nụ cười gượng gạo bảo không sao, kêu anh tiếp tục.

"Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng anh vẫn muốn một lần đưa nó cho em."

Nói rồi Wichai lấy từ trong túi ra cái hộp nhỏ, mở ra thì chính là hai chiếc nhẫn đôi trông rất bắt mắt.

Freen khẽ khựng người, khó xử nhìn anh ta, "Anh đang...Cầu hôn em?"

Wichai cười, anh ta cũng thuộc dạng điển trai ưa nhìn, giọng thì lại nhẹ nhàng, kinh tế ổn định. Nếu là những người khác thì đã sớm gục đổ mà đồng ý, "Em cho anh một kết quả được không?"

Kết quả gì chứ? Cô và anh ta có thể có kết quả gì?

Tay vô thức sờ chiếc nhẫn trơn láng ẩn giấu trong cổ tay. Cô cố gắng lựa lời để Wichai ít bị tổn thương nhất có thể.

"Em không thể, Wichai."

Có thể thấy rõ cả gương mặt anh ta thất vọng rõ rệt, nét tươi cười cũng thu lại hết thay bằng sự run rẩy mà anh ta cố kiềm nén, "Vì sao?"

Rồi chợt anh ta bật cười, nói tiếp.

"Vậy ra bọn người kia đồn đúng rồi, em là cùng cô bé Becky kia hẹn hò thật sao?"

Freen là một người phụ nữ ít khi đăng gì trên mạng xã hội, vậy mà hôm đó lại ngoi lên đổi avt thành hình chiếc nhẫn. Khi đó anh ta không muốn nghĩ nhiều, rằng Freen chỉ được bạn tặng rồi thích nên đăng lên thôi.

Anh ta hy vọng cô sẽ bào chữa, nói rằng điều anh ta vừa nói là sai nhưng nhận lại được là im lặng, nó như hồi chuông chấm dứt mối quan hệ này, anh ta và Freen đã chẳng thể có dấu chấm hết có hậu nào cả.

"Em xin lỗi."

"Không, em đâu có lỗi."

Im lặng một hồi Wichai lên tiếng. Chẳng phải đã lường trước cô ấy sẽ từ chối rồi mà sao lòng chẳng nén nỗi đau đớn, anh cười gượng, cất chiếc hộp vào trong, ngước đôi mắt hoen đỏ nhìn cô, "Vậy trước khi đi, anh có thể chụp cùng em tấm hình kỷ niệm không?"

Tình thế này thì cô đâu thể từ chối, hơn nữa với tâm trạng dằn vặt này cô đương nhiên sẽ đồng ý chụp hình với anh ta, thành ra mới có tấm hình kia, trước lúc về Wichai còn ôm một cái rất chặt mà theo cô nghĩ đó là cái ôm tình bạn, cũng không gặp lại nữa nên cô để mặc anh ta.

"Trời ơi nhỏ Freen, sao giờ mày mới về? Becky kiếm mày dữ lắm đó. Sắc mặt bé nó cũng không ổn lắm đâu."

"Không ổn?" Chị chớp mắt, nhận ra điện thoại mình vẫn luôn tắt nguồn, lo sợ điều không hay sẽ đến với nàng.

"Ừ, nãy chị lên phòng mà bé nó đuổi chị đi, bảo không muốn gặp ai lúc này."

Dứt câu P'Nam đã chẳng thấy người đâu, Freen đã vội vàng đi lên lầu, tựa như chị đã hết tác dụng vậy, chị bực mình, nhỏ giọng than, "Cãi nhau cho lắm vào, rồi cái người giải hoà cũng là tôi!"

Vừa bước trước cửa thì cô đã nghe thấy giọng khàn khàn của nàng vang lên, chặn đứng cánh tay định đẩy vào.

"Đừng vào đây, em muốn một mình."

Cô mím môi, lần nữa quyết tâm đi vào. Cả không gian u tối bao trùm, cô phải căng mắt lắm mới nhận ra cái người đang ngồi dưới sàn nhà kia là ai cùng với chai rượu chỉ còn phân nửa.

"Becky em uống rượu?" Freen đi lại gần, mùi rượu càng rõ ràng xộc lên mũi làm cô hơi nhíu mày. Đỡ chai rượu sang bên để nàng thôi nốc nữa.

"Freen Sarocha?" Nàng nói xong quơ quơ tay, dù trong bóng tối cô vẫn thấy rõ ràng sắc mặt này của nàng rõ ràng là say rồi. Cô muốn đỡ người lên giường để em ấy nghỉ ngơi nhưng đối phương lại chẳng chịu, vùng vằng mãi, đầu lại chúi nhũi vào lòng chị, cơ hồ không muốn rời đi.

"Chị không phải là Freen."

"Hửm?" Cô dở khóc dở cười, vén tóc nàng sang bên tai rồi nhè nhẹ hỏi tiếp, "Chứ em nghĩ chị là ai?"

"Có mùi của người khác, không phải chị ấy."

Nghe nàng nói thì cô mới để ý cái áo khoác mình đang mặc vừa nãy có cùng Wichai ôm qua nên Becky mới nói như thế. Cô bé này là cún sao? Sao lại thính mũi đến vậy? Cô cười cưng chiều, đáy lòng đã sớm mềm nhũn tan ra thành nước.

Cởi áo khoác đặt sang bên, cô cúi đầu, phà hơi vào tai nàng, "Vậy bây giờ em ngửi thử xem, có phải là Phi của em không?"

Becky vậy mà làm theo lời cô thật, áp người về phía cô, mũi nhỏ hít hà trên da dẻ, phút chốc làm cho cô nóng lên, tay vịn eo nàng, tự liếm đôi môi khô khốc.

"Là chị thật sao?"

"Ừm, là chị."

Nói xong, chẳng hiểu vì sao Becky lại bật khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt cả một vùng áo cô. Tiếng nức nở lọt vào tai cô như có hơn cả hàng vạn cao dao đâm vào tim, tan nát từng mảng. Cô đau lòng lau đi nước mắt cho nàng, ôn nhu hỏi, "Sao em khóc?"

"Em nghĩ chị không cần em nữa, muốn bỏ em rồi."

Đứa nhỏ khờ này, vắng mặt có vài ngày thôi mà đã nghĩ nhiều đến như vậy, cô hôn lên môi nàng, "Sao chị có thể không cần em được."

Nàng lắc đầu, bộ dạng vô cùng uất ức, ngồi thẳng dậy chống nạnh chỉ tay vào mặt cô, "Đi ăn cùng người khác mà còn tắt máy em."

"Đó là do lần cuối gặp Wichai nên chị mới đi gặp anh ấy." Dù cho không biết sáng thức dậy Becky có còn nhớ rõ không nhưng cô vẫn muốn giải thích rõ ràng cho nàng ấy hiểu, "Hơn nữa, nếu nói bỏ rơi thì cũng là em bỏ rơi chị mà."

"Không, em chỉ bảo tạm thời chưa muốn kết hôn thôi!" Becky lúc say trở nên mạnh bạo hơn khi tỉnh rất nhiều, thêm cả tính ngang bướng học ở đâu nữa ấy. Nhưng nó lại thêm nét đáng yêu, chị cười, tự nhiên cảm thấy mấy ngày qua mình giận dỗi vô lý hết sức.

"Nhưng em nghĩ kỹ rồi, ngay bây giờ em muốn kết hôn cùng chị."

Freen sửng sốt, tâm trí bị nét nghiên túc của nàng suýt nữa quên đi rằng Becky đang say rượu. Cô cho rằng nàng ấy nói vu vơ rồi thôi nên cũng gật gật đầu, tạm cho qua rồi đưa nàng ấy lên giường. Đã khuya lắm rồi, nếu còn quằn qua quằn lại thì chắc đến sáng mất.

Sáng ra, nàng nằm trong vòng tay của cô, như là chỉ chờ cô tỉnh giấc, môi nàng hơi cong lên, vui vẻ nói.

"Chị ơi, mình đi đăng ký kết hôn nào!"

-

Xúng xính váy cưới đồ đi nhe cô chú, mai sẵn góp vốn phong bì cho sấp nhỏ nèoooo =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip