Chương cuối: Viên mãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Freen hoang mang nhìn người trong lòng, cô nghĩ rằng đứa nhỏ này uống rượu say nên đầu óc không được tỉnh táo rồi. Nhưng đôi mắt kia hoàn toàn tỉnh táo, nó nói cho cô biết rằng lời mà Becky nói là sự thật mong muốn từ nàng ấy.

"Em biết rằng chị đang nghi hoặc nhiều lắm. Nhưng nhờ tấm hình đó mà em nhận ra được, tầm quan trọng của kết hôn là gì, chứ không phải bên cạnh nhau mà chẳng có danh phận thế này."

Giọng nàng đều đều vang lên, tựa như sau một đêm đã nghĩ thông suốt vậy. Đúng, nếu người nàng yêu là Freen thì kết hôn cũng là việc sớm muộn, thay vì làm cô buồn bã do sự đắn đo này thì vì sao lại không cho bản thân một cơ hội để bên cạnh cô ấy mãi mãi? Còn định hèn nhát đến mức nào nữa chứ?

Nàng mong muốn cô ấy được hạnh phúc, và nàng sẽ biến giấc mơ đó trở thành sự thật.

Rằng nàng và Freen Sarocha, gắn kết đồng tâm mãi mãi, bằng cách ký vào tờ đăng ký kết hôn.

Nghe được lời nàng nói, nội tâm cô thoáng chốc run rẩy, đỡ nàng ngồi thẳng dậy, cô nắm chặt tay nàng, kiềm nén chất giọng muốn lạc đi của mình, "Em nói thật chứ? Không thể thay đổi nữa đâu."

Nàng cười, đưa tay nựng má cô. Cái người này vui vẻ đến thành bộ dạng này rồi, đáng lẽ nàng đã nên nói chuyện này sớm hơn chứ không nên để cả hai xảy ra mâu thuẫn chẳng đáng có như thế.

"Em nghĩ kỹ rồi, Freen Sarocha, tụi mình kết hôn đi...Ưm!"

Chưa kịp để nàng nói hết câu thì cô đã vội hôn lên môi nàng, thứ cảm xúc quá đỗi hạnh phúc kỳ lạ này chạy dọc khắp cơ thể, đôi mắt cô lấp lánh, khoảnh khắc này, cô đã chờ quá lâu để có được nó.

"Được, tụi mình kết hôn!"

Cả hai dự định sẽ tổ chức lễ cưới trước rồi mới bay sang Thuỵ Sĩ đăng ký, sẵn tiện tuần trăng mật bên đấy luôn. Nhưng rõ ràng mọi chuyện vốn dĩ chẳng dễ dàng với một cặp đôi chưa từng làm việc này, ban đầu cô còn mạnh miệng muốn tự mình lo liệu tất cả, nhưng rồi nào là thiệp mời, địa điểm tổ chức, time line, váy cưới, mọi thứ đều rối tung cả lên, hoàn toàn chẳng giống như trong phim truyện mà lẹt rẹt mấy cái là xong.

"Ôi mệt quá đi mất!"

Cô ngửa đầu ra sau than thở, danh sách khách mời hai bên rõ ràng chẳng nhiều, Becky còn là lai Anh nữa. Vậy mà số người phải mời ghi mãi chưa hết, cô viết cả buổi mỏi cả tay. Cỡ này mà khi ly hôn, nghĩ đến cảnh này thì chắc chắn chả ai muốn nữa luôn, thủ tục dài dòng, nhức cả đầu.

Becky cũng chẳng khá khẩm hơn, nàng cúi đầu xuống, rồi vực dậy tinh thần của cả hai. Sắp xong rồi, phải cùng cố lên!

Về việc ba cô, dạo gần đây cô đã tiếp xúc trở lại bình thường với ông ấy. Chưa thể nói là thân thiết nhưng tạm có thể nói chuyện cùng, khi nghe nàng cùng Freen kết hôn ông chẳng tỏ ra bất ngờ gì cả, ông bảo đã đoán được từ trước đó qua thái độ cùng chiếc nhẫn trên tay cả hai, nàng nghĩ thầm, quả nhiên là ba của chị ấy, năng lực quan sát cứ phải gọi là truyền thừa nhau đi.

"Hay là mình từ từ làm đi em, kiểu này chắc chị chết mất..." Cô ôm lấy nàng than thở, tựa đầu vào vai mà than ngắn thở dài. Cô có hơi hối hận vì dành phần làm với mẹ Becky rồi nha, này thì đây là chuyện của hai đứa, không muốn làm phiền người lớn trong nhà, giờ thì lại nũng na nụng nịu với nàng. Nàng phải khuyên răn hết cỡ thì người nào đó mới chịu tiếp tục làm.

Cái hôm đi thử váy cưới, cả hai cùng bước ra với chiếc váy cưới màu trắng phủ dài. Trên môi là nụ cười hạnh phúc, đối phương trong lòng chính là điều đẹp đẽ nhất, cô lại gần, hơi nâng má nàng lên, "Em đẹp lắm."

Đuôi mắt ánh ra long lanh, nàng vịn eo cô ấy, giọng nói nghe vào tai cô trở thành thứ thanh âm kỳ diệu nhất thế gian, "Chị cũng thế, vợ của em."

Rồi cái ngày mà không riêng Freen và Becky, mà cả gia đình người thân đều mong chờ đã đến. Lễ cưới được diễn ra ở Chiang Mai, tại bờ biển với biết bao kỷ niệm giữa hai đứa. Trên bảng để chữ F&B chèn dưới hình cưới, tiếng gió biển nhè nhẹ thổi tới, chân trời như hoà thành một với biển cả, ươm cả màu vàng nhạt ấm áp, tựa như trên cao đang chúc phúc cho đôi trẻ.

Daddy từ từ dẫn con gái mình vào, Freen vẫn đang đứng nơi phía cuối dãy chờ đợi. Đoàn người dần ồn ào cả lên nhưng cô chẳng thể thấy gì cả, trước mắt là hình ảnh người phụ nữ chuẩn bị và sẽ trở thành vợ mình hiện ra gần rõ, khoé mắt cô chợt cay cay, đầu óc trống rỗng, bao nhiêu lời muốn nói liền cứ thế trăn trối mà nhìn Becky.

"Coi bộ vị này muốn nhìn vợ mãi thôi ấy, Freen ơi, cưng có cả đời để nhìn em ấy mà!"

P'Nam là MC nhịn không được phải trêu chọc đôi câu cho đôi trẻ và với gương mặt hài hước cùng điệu bộ đó thì chị nhận được tràng cười lớn từ khán giả ngồi dưới, daddy tựa như thông cảm cho cô, đặt tay nàng vào tay cô, dù cho giọng Thái ông không tốt, phải nhờ Richie, Irin và vợ mình tập luyện rất nhiều mới có thể bập bẹ mà nói ra, nhưng ông vẫn muốn trong hôn lễ con gái, mình có thể nói mấy lời để giao phó Becky cho Freen.

"Con gái ba có nhiều điều chưa thể hoàn thiện, tính tình vẫn còn nhiều lổ hỏng, mong con chỉ bảo con bé nhiều hơn. Và kể từ giây phút này, con cũng chính là một phần của gia đình ta, đều là con gái. Ba hy vọng cả hai có thể đùm bọc lẫn nhau, yêu thương che chở nhau suốt cuộc đời này."

Để mà nói thì giọng của daddy khá là hài hước vì ông là người Anh mà, nhưng mọi người có mặt đều cảm thấy rất xúc động, đặc biệt là Becky, nàng đâu thể chặn nỗi mấy giọt nước mắt nóng hổi kia lăn xuống má, thút thít mà ôm lấy daddy. Hồi lâu mới chịu buông ra.

Cô thì gật đầu, cố nén nỗi thương cảm, đưa tay lau đi nước mắt cho nàng, cúi xuống nói nhỏ vào tai, "Nín đi, khóc xấu gần chết."

Becky lườm cô, rồi cũng ngưng. Để buổi lễ tiếp tục được diễn ra.

"Ôi hai đứa định nhìn nhau đến khi nào? Ton, lại đây đưa nhẫn lên con."

Bạn nhỏ hôm nay được mẹ mặc áo vest trắng, thêm cả cái nơ đen thắt ngay cổ trông cũng bảnh tỏn lắm. Cậu bé nhe răng cười, đưa tay dâng lên chiếc hộp màu đỏ.

Freen nhếch môi cười, đưa tay cầm lấy, P'Nam cùng Ton dắt tay nhau về chỗ ngồi, chừa không gian lại cho nhân vật chính.

"Rebecca, chị chưa từng gọi cái tên này của em. Chị đã từng nghĩ rằng tên gọi này sẽ chỉ xuất hiện trong mơ thôi, vì chị đã thầm thề rằng,  ngày em khoác trên mình váy cưới, sánh đôi cùng chị, chị sẽ gọi em với cái tên Rebecca này, Rebecca, Rebecca..."

Cô cầm tay nàng lên, nâng niu mà đặt lên một nụ hôn. Thầm thì lặp lại liên tục, nó như bùa chú, thứ ngôn ngữ đẹp nhất thế gian.

"Chị đã thích em, rất lâu, từ cái hồi chúng ta còn là Phi Nong. Tựa như tình cảm này đã khắc sâu vào tâm khảm chị, ngày càng lớn dần và nó đã chẳng thể kiểm soát, yêu em từ lúc nào chẳng hay." Cô đưa tay vén mái tóc nàng sang bên tai, rồi lại phì cười khi thấy đôi mắt sắp khóc kia, "Chúng ta đã bỏ lỡ nhau 5 năm, quá nhiều chuyện đã xảy ra vào giữa thời gian đó. Chị cảm ơn ông trời, cảm ơn duyên phận đã để chúng ta gặp lại nhau lần nữa, và chắc chắn rằng lần này chị sẽ chẳng buông tay em nữa."

"Rebecca, vợ chị, chị yêu em."

Bên dưới khán đài im lặng như tờ, khoảnh khắc thiêng liêng này chẳng ai muốn phá nỡ nó. Một tiếng, rồi lại một tiếng nữa, đồng loạt vỗ tay vang lên. Gương mặt Becky đã lấm len nước mắt rồi, mũi đỏ ửng cả lên, dưới cái nhìn yêu chiều của chị thì nàng hít vào một hơi, cố gắng ngăn từng cơn xúc động của mình đang kéo tới.

"Em là một cô gái có rất nhiều thiếu xót, tính tình lại xốc nổi, ưa thích giấu mọi chuyện vào lòng. Vụng về lại chẳng biết nấu ăn, em đi trên đường thẳng còn có thể té ngã. Có lẽ do đó mà ông trời thương em, đem chị đến bên em." Freen cười, nắm chặt tay nàng, dù rằng trong tâm vẫn đang có nhiều phần run động như sóng biển ngoài kia, lăn lăn từng cơn.

"Chị không biết chị là người tuyệt vời thế nào đâu Sarocha, hiện tại và tương lai đôi ta đều có nhau, quãng đời còn lại mong chị giáo nhiều hơn, và đương nhiên rồi, em cũng yêu chị, rất nhiều."

Giọt nước mắt rơi xuống từ đuôi mắt cô được nàng dùng tay lau đi, cả hai nhìn vào mắt nhau, chính là thứ hạnh phúc đẹp đẽ nhất thế gian.

Trao nhẫn vào ngón tay, từ nay về sau, vĩnh kết đồng tâm, mãi không chia lìa.

"Hôn đi, hôn đi!"

Bên dưới ồn ào kêu lên, cô chớp mắt, còn nàng thì tủm tỉm, hơi nhướn người qua, đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào mà có lẽ suốt cuộc đời này Freen chẳng thể nào quên được.

Thế là bữa tiệc cưới đã hoàn thành, giờ là đã đến party time của những người trẻ tuổi. Có người thì đi lại tự kiếm đồ ăn, người thì bật nhạc du dương khiêu vũ dưới nền cát trắng, Freen vịn eo nàng, đu đưa nhè nhẹ theo nhạc, trở thành tâm điểm của bữa tiệc nhảy, mọi ánh nhìn đều hướng vào họ.

Đẹp đôi, cực kỳ đẹp đôi.

"Chị yêu em."

"Câu này chị đã nói 2 lần trong ngày rồi đó."

"Từ giờ về sau, ngày nào chị cũng sẽ nói yêu em, yêu em."

Tay nàng vòng qua cổ cô, lần nữa trao cho cô nụ hôn, nhưng lần này cô đã thôi ngỡ ngàng mà trực tiếp đón lấy làm chủ. Sự ngọt ngào mà họ trao nhau đều khiến tất cả người chứng kiến phải nhe răng, vì sao ư? Vì ngọt quá chứ sao nữa!

Cái hôm mà cả hai bay sang Thuỵ Sĩ để làm chặng đường cuối cùng, hai bên gia đình đều ra tiễn biệt cùng. Bịn rịn chẳng dứt, đi chỉ có một tháng thôi mà như vậy đó, cô cười, nhưng ấm áp len lỏi trong tim, đây mới gọi là gia đình này. Rồi nhìn sang người con gái đang ôm lấy daddy, còn đây, là nhà của cô.

"Ký rồi là không được hối hận đâu đó."

"Ai bảo sẽ hối hận, hứ!"

Cầm trên tay là cuốn sổ chứng nhận kết hôn, cả hai đều nở nụ cười không thể nhẹ nhõm hơn.

Nàng cầm cuốn sổ, chụp hai bàn tay đeo nhẫn của mình và Freen đăng lên instagram với dòng chú thích: "We did it, baby. @srchafreen"

Freen đương nhiên chẳng thể để phu nhân mình thất vọng, liền đăng tiếp tấm hình cả hai đang selfie với cuốn sổ cùng chú thích: "Yeah, we did it. @becccca___"

Sánh vai cùng nhau, mặc cho dòng đời có đổi thay thế nào, mãi không chia lìa. Bình yên lúc này chiếu rọi qua cả hai người.



2 giờ 47 phút sáng, 27 tháng 5, 2023.

Vậy là hành trình của Vị Ái đã kết thúc thật rồi. 1 tháng hơn này vừa dài mà cũng vừa ngắn ha, mới ngày nào còn cắm đầu viết chương 1 mà nay đã chương cuối. Nói chung Vị Ái được tạo ra do Du nghe bài kia, thấy hay quá rồi tự tạo cốt truyện rồi triển luôn, cứ sợ mình sẽ drop mất nhưng may mắn tui không bị dở chứng (hoặc có mà tui gáng kiềm =))) ) Hy vọng Vị Ái sẽ là một chiếc fic để mọi người đọc thư giãn, và mình sẽ rất vui nếu nó chữa lành các bạn, một phần nào đó ^^

Còn mọi người hỏi Du là kết fic này rồi thì tương lai có viết fic FreenBeck nữa không? Thì là có nha, mình vẫn song hành cùng Mật Ngọt nữa. Nhưng tạm thời thì chưa vì phải nghỉ ngơi, chờ cảm hứng tới nữa =))) Nhớ tui quá thì qua Mật Ngọt kiếm tui nhe =)))

Khi nào có fic mới mình sẽ thông báo sau nha, bây giờ thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ *cúi đầu* Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, nên đừng có buồn nhen!

Vị Ái, chính thức kết màn, hoàn!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip