Chương 38: Chiến tranh lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc mà gia đình Armstrong trở về thì nàng dường như cảm nhận được Freen có phần hơi xa cách bản thân mình, thật ra thì cũng không biết nữa, cô ấy bảo do bận chuyện công ty quá, phải xử lý đống việc do mấy hôm đi Chiang Mai để lại. Nàng nghe cũng hợp lý nên không dò hỏi thêm, nhưng trực giác mách bảo rằng Freen đang giận, vì cô ấy không nhắc đến chuyện kết hôn cùng nàng nữa.

Nàng thì nửa nhẹ nhõm, nửa thì hoang mang. Vì nàng biết tính tình Freen rất cố chấp, với chuyện bản thân muốn làm thì phải làm cho tới. Nhưng nàng lại chẳng thể hỏi thẳng cô được, chỉ đành tâm sự với Irin.

Irin nghe xong thì trăn trở hồi lâu, tựa như đang ngẫm nghĩ lại ngày hôm đó, "Hôm đó chị có nhờ P'Freen quay lại lấy đồ dùm do để quên, hay có phải chị ấy đã nghe thấy gì rồi không?"

Nàng chớp mắt, rồi như nhớ ra gì đó liền đỡ trán mình, giọng yểu xìu vang lên, "Em cùng Richie nói về việc em chưa muốn kết hôn, có lẽ bị chị ấy nghe được rồi."

Thế là nguyên cả buổi Becky cứ ủ rũ, làm cho người bạn thân là Irin cũng không hào hứng mấy, kết thúc chuyến đi bằng việc đưa Irin về nhà sau đó trở lại nhà P'Nam.

P'Nam thấy nàng thì trông ngạc nhiên lắm, ngó nghiêng ngó dọc hỏi, "Ủa chứ nhỏ Freen không đi cùng em sao?"

"Hả? Ý chị là sao?"

"Nhỏ Freen nói hôm nay không có về nhà nên chị nghĩ là nó đi cùng em."

Lạ thật, cô ấy có thể đi đâu được nhỉ?

Nàng cố gắng liên lạc cho Freen nhưng toàn nhận được thuê bao, cả người nàng râm ran khó chịu, nắm chặt điện thoại trên tay không buông sợ rằng cô ấy gọi lại thì nàng sẽ không nghe thấy.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, nàng vội bật lên, rồi lại thở dài khi biế không phải đến từ cô ấy mà là từ Irin, cô bạn thân.

Irin gửi một tấm hình qua cho nàng, đại khái chính là hình Freen selfie cùng Wichai. Cô ấy cười vào màn hình, có phần vui vẻ lắm. Hình đăng là nick instagram của Wichai, thậm chí dưới bình luận còn có một trong đám người câu lạc bộ trường cũ nói lời chúc phúc nữa. Nàng xem mà máu nóng dần dâng lên, chân mày nhíu chặt.

Vì sao không trả lời nàng mà lại đi cùng tên Wichai đó? Ý cô ấy muốn là gì chứ?

Còn đám người kia nữa, cứ nhiệt tình đẩy thuyền hai người bọn họ, nàng coi mà như nổ đom đóm mắt, tay định gõ vào đáp trả thì chợt nhận ra rằng, nàng và cô ấy vẫn chưa công khai cái gì cả với người bên ngoài, dùng tư cách gì để mà nói người ta.

Becky quyết định tắt điện thoại, ngăn cho dòng suy nghĩ hỗn độn đang cuốn lấy tâm trí.

"Chị có nhắn tin cho Wichai thì Wichai bảo Freen muốn nhờ chị chuyển lời cho em là...Hả? Con nhỏ chết bầm này..."

P'Nam nói được phân nửa thì im bặt, hơi nhìn về phía nàng. Coi bộ sắc mặt con bé này cũng không tốt mấy, mà đoạn tin nhắn này chẳng khác gì sát muối vết thương Becky đâu?

"Làm sao ạ?" Tim nàng thoáng chốc đập nhanh hơn do biểu cảm khó hiểu của chị, thần kinh lần nữa căng lên hết cỡ.

"Hai đứa, đang cãi nhau sao?"

Cãi nhau thì không hẳn vì nàng và cô ấy đã nói với nhau được mấy câu đâu, kiểu này thì càng giống là chiến tranh lạnh nhiều hơn. Thấy nàng không trả lời thì P'Nam lại càng khẳng định câu trả lời hơn, chị thở dài, vỗ vỗ vai nàng, "Nhỏ Freen nhờ Wichai nói, nó muốn ở một mình lúc này. Nói em đừng cố liên lạc với nó."

Tại sao lại nhờ Wichai nói dùm? Cô ấy có thể tự nói cho nàng biết mà.

Becky gật đầu với P'Nam, nói mấy câu với chị ấy nhưng tâm hồn lại như lơ lửng trên mây.

"Thôi nghỉ ngơi đi bé, chị có để vali của em trên phòng rồi đó. Khi nào có tin từ Freen chị sẽ nói em."

"Dạ, em cảm ơn."

Trở về căn phòng tối om, nàng thở dài, lòng nặng nề chẳng muốn làm việc gì cả nhưng phải ráng sắp xếp lại đồ đạc cùng quần áo trong vali. Đôi mắt lại thững thờ nhìn về chiếc giường, nơi mấy tháng qua đều cùng chiếc ôm ấm áp của cô ấy mà đi sâu vào giấc ngủ.

Cố gắng nhiều như vậy, tưởng chừng như đã có thể cùng người mình yêu nắm tay nhau bên cạnh vậy mà chỉ vì một nguyên nhân nhỏ xíu mà lệch hướng, trở thành tình thế như hiện tại.

Lần nào cũng là nàng tổn thương cô ấy.

Nàng đã nên nói thẳng với Freen rằng cảm giác của mình thế nào. Với tính tình của cô, chắc chắn sẽ bao dung và chờ đợi nàng. Việc kết hôn là để cho cả hai cùng có một danh phận để công khai với người khác, tựa như lúc này đây, nàng đã có thể gọi thẳng với đám bạn cô ấy, nói rằng đó chính là người yêu nàng, chứ chẳng phải trốn ở đây, như con chuột mà trốn vào góc, bất lực đến nỗi bật khóc.

Hoặc có lẽ vốn dĩ cả hai không thuộc về nhau? Dù cho cố gắng thế nào thì kết quả đã được định sẵn, rằng không thể?

Nàng không can tâm.

Là một người hướng nội, nàng có xu hướng suy nghĩ nhiều mọi chuyện, hàng ngàn hướng đi khác nhau. Nàng đã hiểu vì sao cô ấy muốn kết hôn cùng nàng rồi, nhưng hiểu rồi thì sao chứ? Người cũng đã đi mất.

Chai rượu mà P'Nam tặng vẫn được nàng đem về. Nàng nhấc nó ra khỏi túi, cười yếu ớt, thậm chí đêm hôm đó cô ấy có thể tự chuốc say mình, luôn cả nàng nhưng cô ấy không làm vậy, vì Freen trân trọng nàng, chẳng muốn lần đầu của nàng lại qua cơn ma men khống chế. Nhẹ nhàng hết cỡ sợ nàng đau dù chỉ chút xíu.

Ngồi bệt xuống sàn nhà, đưa chai rượu lên môi, từng giọt rượu rót vào cổ họng kéo đến nóng nảy nơi ruột gan.

-
Nội trong cuối tuần này là kết fic ròi đó, D2 cominggg *vẫy vẫy*











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip