Chương 32: Tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bồng bé Ton vào lòng rồi đặt lên giường, cô khoanh tay lại hỏi cậu bé.

"Giờ này sao mà không ngủ?"

Ton bĩu môi, có lẽ cậu bé cảm nhận được rằng Becky sẽ bênh cậu nên cậu hơi dựa người vào nàng và điều đó làm cho người nào đó trợn mắt, kiềm nén nỗi lòng muốn đá văng cậu nhóc này đi.

"Con đến xem xem mẹ ổn chưa, còn nghe nói chị gái xinh đẹp bị thương nữa nên mới qua thăm."

Nàng đưa tay nựng nựng má cậu, phải nói là P'Nam dạy con rất khéo luôn ấy, đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này mà chỉ mới 4 tuổi. Chẳng tò mò hỏi lung tung mà còn rất quan tâm người khác, là một mầm non rất có tương lai nha, nếu có con gái thì nàng cũng muốn đặt một chỗ cho con mình.

Ban đầu chỉ nghĩ đơn gian phớt qua vậy thôi nhưng ai ngờ lời vậy mà thành sấm biến thành sự thật. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về sau, hiện tại thì Freen sau khi nghe nói đến vết thương của nàng như một phản ứng từ cơ thể mà tim hung hăng thắt lại, cô cố gắng dùng tông giọng bình thường nhất để trả lời nhóc Ton.

"Không sao đâu, mọi thứ đều ổn cả."

"Thật ạ?" Nói rồi cậu bé hơi bĩu môi, cúi đầu nói nhỏ xíu nhưng trong không gian yên lặng này thì vẫn nghe rõ mồn một, "Trước mẹ cũng nói thế với mami nhưng ban đêm lại ôm chặt lấy con mà khóc..."

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc ngắn của Ton dừng lại, nàng nhìn cô. Một cảm giác khó chịu lẫn chua xót dâng lên, nàng một mực im lặng, để cho cô đáp trả nhóc Ton.

"Giờ mẹ đã khác trước rồi." Cô đi lại gần, xoa xoa đầu cậu bé. Trả lời Ton nhưng đôi mắt lại dính chặt vào nàng, "Mẹ đã tìm được liều thuốc chữa lành và sẽ không khóc nữa."

Nhóc Ton hơi ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, kỳ lạ thiệt nha, cái bầu không khí này...

À quên mất! Mami dặn rồi, nếu thấy chị xinh đẹp cùng mẹ ở chung thì phải biết cách mà trốn đi chừa không gian lại cho hai người này. Nay vì quá lo cho mẹ mà cậu quên bén lời mami dạy, còn trốn ra khỏi phòng phá hoại đôi uyên ương nữa. Tội lỗi tội lỗi, cậu phải nhanh chân chuồn đi mới được.

"Thôi con về tìm mami đây ạ, không mami lại mắng con mất."

Cậu bé vẫy vẫy tay với nàng rồi chạy lẹ đi ra khỏi cửa, còn không quên đóng lại, trả lại không gian riêng tư cho cả hai.

Cô lắc đầu tựa như bất lực với đứa con này, đi lại giường ôm lấy nàng trong khi miệng thì làu bàu, "Cũng là do P'Nam dạy nó hết chứ không ai..."

"Em cũng đừng quá để tâm lời nó nói." Sợ rằng Becky sẽ tiếp tục nghĩ nhiều nên cô tiếp tục lên tiếng, tay cô vòng qua eo nàng, một mảng mềm mại truyền đến làm cô yêu thích không thôi.

"Quá khứ không thể sửa lại được, nhưng hiện tại và tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn."

Nàng biết rằng với một người được chẩn đoán trầm cảm suốt 5 năm liền như cô đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào, đó là lý do nàng thà rằng chấp nhận cô ấy hận nàng, hận thấu xương tuỷ cũng được, miễn là đừng làm gì tổn hại bản thân.

Năm đó đã chẳng thể cùng cô đối mặt, vậy thì nàng sẽ dùng cả đời để bù đắp.

Nắm lấy bàn tay nàng, người ta thường nói đầu ngón tay liên kết với quả tim, và đúng thật vậy, cảm tưởng như nó đang đập loạn nhịp hơn chỉ với câu nói cùng ánh mắt dịu dàng kia nhìn mình.

Mân mê tay nàng chút thì đôi mắt cô lại lướt xuống vùng chân đang băng một mảng trắng xoá đó, lúc nàng té ngã cũng chẳng kêu lên tiếng lớn gì, thậm chí cô còn chẳng biết bản thân khi đó đã mạnh tay như thế với nàng. Đến khi được P'Nam kể lại, chân nàng đã chảy máu thành cả vũng, cả gương mặt trắng bệch. Vừa được chị sơ cứu qua là liền một hai muốn đi tìm cô.

Có người nào mà lại ngốc như nàng ấy.

"Bị đau thì phải lên tiếng, cái tính này khi nào mới sửa lại được?"

Lại trách móc nữa rồi, nhưng Becky cũng không có phản bác lại, ngoan ngoãn để cô vuốt ve, hưởng thụ sự cưng chiều từ cô.

"Được được được, về sau đều nghe chị. Đau chút thôi là sẽ kêu lên cho chị nghe thấy."

Cô cong môi, hôn lên trán nàng rồi ghì chặt người trong lòng như muốn khắc sâu vào tâm khảm, biến thành một thể.

Cả hai đều im lặng nhưng lại không gượng ép, ngược lại cực kỳ hài hoà, cực kỳ thoải mái.

"Ngày mai chị định sẽ đi gặp ông ta."

"Dạ?"

Đương nhiên nàng biết "ông ta" trong lời cô là đang nói ai, nhưng với tình trạng này của cô thì gặp lại lần nữa liệu rằng sẽ ổn chứ? Nàng không chắc, hơn nữa cũng rất lo lắng rằng lỡ như có biến cố nào nữa xảy ra thì thật chẳng biết ứng biến thế nào.

Cảm nhận được nỗi lo của nàng thông qua ánh mắt, cô xoa dịu nó bằng cách đặt lên môi nàng nụ hôn trấn an, giọng đều đặn vang lên.

"Chị nói muốn đối mặt, không muốn chạy trốn nữa, đó là sự thật. Trốn tránh và đổ tội lên người khác cũng chẳng làm khá khẩm hơn tâm trạng chị mà còn làm chúng thêm phần tồi tệ hơn."

Và điều quan trọng chính là cô biết mẹ sẽ rất buồn lòng nếu thấy cô sống trong dày vò, mẹ luôn muốn cô có được hạnh phúc.

Nàng nắm chặt lấy tay cô, những ngón tay đan nhau ấm áp truyền đến nồng đượm cả tim, "Em sẽ luôn bên cạnh chị."

Nâng càm nàng lên chậm rãi trao nhau cái hôn nồng nhiệt, sợ làm động đến vết thương nàng nên cô chẳng dám làm gì đó nhiều. Ôm ấp nhau tý rồi cùng đi ngủ.

Hy vọng rằng ngày mai sẽ càng ngày càng tốt hơn.

-
*Thịt đang trên đường đến, bon bon bon...*



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip