Chương 31: Xót xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi trên ghế, mặt cô méo xẹo trơ mắt nhìn bạn gái chính thức được một tiếng trước của mình bị cướp đi.

Thật ra nói cướp thì cũng hơi quá, chẳng qua là do Becky mới được khử trùng vết thương ở chân liền chạy đi kiếm cô nên thành ra chỗ đó bị sưng lên. Heng và P'Nam phải đưa nàng tới bệnh viện khám, yên tâm mới chở về nhà được.

Họ không cho cô đi là bởi vì khi nhìn thấy vết thương của nàng thì cô đã nước mắt ngắn nước mắt dài chực chờ. Kiểu như người bị thương là cô chứ chả phải là nàng, sợ rằng đến bệnh viện lại bù lu bù loa lên nên họ để cô ở nhà.

Rõ ràng đã nín từ khi Becky được chở đi rồi, nhưng khi quay về nhà, nhìn vào vết thương được băng lại, da thịt trắng nõn còn chẳng biết có để lại xẹo không, chắc chắn là đã đau đớn lắm. Nghĩ đến đây hốc mắt Freen lại lần nữa nóng lên.

"Nè nha nhỏ Freen, khóc nữa là chị mày cho đêm nay Becky ngủ cùng chị đó!"

P'Nam không nghĩ rằng nhỏ này lại mau nước mắt đến vậy nha, ngay cả lúc nó buồn nhất suy sụp nhất chị cũng chưa từng thấy nó than buồn điều gì chứ đừng nói là rơi nước mắt như thế này. Chị nghĩ là lúc đi tìm Freen, Becky đã cùng nhỏ nói chuyện gì đó, hoặc được khai thông rồi nên mới có chuyển biến thay đổi đến vậy.

Mà câu nói của chị thành công khiến cô im bặt, nhưng gương mặt lại mếu máo đáng thương, nàng trông mà mủi lòng vô cùng. Dang dang tay ra, cô liền lạch bạch chạy lại ôm lấy nàng vào lòng.

"Ôi hai đứa bây! Cũng may là bị thương nhẹ đó thôi đó."

P'Nam than thở mấy câu, trời đã về đêm nên chị sắp xếp để Heng ngủ ở phòng trống trong nhà dùng để đãi khách còn bản thân thì về phòng ôm Ton đi ngủ, không thôi lại phải ăn cơm mà hai đứa này phát cho nữa.

Thế là nguyên phòng khách rộng rãi giờ đây chỉ còn trơ trọi cô và nàng, nàng đưa tay lên xoa đầu cô, nhẹ nhàng chậm rãi lên tiếng.

"Em không sao nữa rồi, cũng không có đau."

Cô thít thít mũi, đưa mắt về phía phần chân đang được băng lại của nàng, hơi buông nàng ra rồi cúi người hôn phớt lên chân nàng, giọng cô run rẩy, "Làm sao mà không đau, vẫn còn vết máu đây."

Thà rằng cô tự nguyện làm bản thân bị thương cũng chẳng hề hy vọng nàng có chút thương tổn nào, vậy mà lúc nãy chính đôi tay mình đẩy nàng ra xa, khiến cho đôi chân đẹp đẽ rạch một đường lớn đến vậy mà còn chạy đi kiếm cô vì sợ cô nghĩ quẫn.

Càng nghĩ càng thấy xót xa.

Becky dùng tay nâng gương mặt đang xụ kia lên, để cô ấy đối diện với đôi mắt mình. Dùng ngón trỏ quẹt đi mấy giọt nước mắt còn vươn trên gò má cô, nàng lắc lắc đầu.

"Là em tự nguyện mà, không trách chị. Chị mà còn buồn là em không vui được đâu."

Rõ ràng người con gái này đây là đầu miếng thịt trên quả tim cô, cố gắng lạnh lùng cỡ nào nhưng chứng kiến nàng ấy đau đớn, rơi vài giọt nước mắt là lòng đã quặn cả đi, khẩn trương để dỗ dành. Nhưng điều đó chẳng thể thay đổi sự thật rằng hiện tại bản thân đã làm nàng bị thương.

Cô cố gắng khống chế tâm tình trầm trọng của mình, nhích người lại ôm nàng. Bình ổn một tý, bàn tay nàng vuốt ve lồng ngực cô để chúng thôi phập phồng nữa, nghĩ đến điều gì đó, nàng cười tủm tỉm, hỏi dò cô.

"Chị muốn bù đắp không?"

"Có chứ." Mặc dù chẳng biết đứa nhỏ này bày trò gì nhưng cô cũng thuận theo mà trả lời, nàng cười, chu chu môi.

"Hôn em đi."

Hả?

Ngẩn ngơ một chút, câu trả lời ngoài suy nghĩ của cô nhưng thấy đôi môi nàng tủm tỉm cười, tay còn vòng qua cổ mình chủ động tiến lại gần thì tâm cô như có cọng lông vũ vỗ vào ngứa ngáy, điều kỳ lạ là chẳng khó chịu, ngược lại cực kỳ vui thích. Cô cũng cúi đầu, thuận lợi để nụ hôn được diễn ra.

Đắm chìm vào nụ hôn, suýt nữa thì mất kiểm soát nhưng cũng may là nàng đã kịp thời dừng lại, thở dốc, gò má nàng đỏ ửng, "Chúng ta lên phòng đi."

Freen nhìn nàng, môi nhếch lên độ cong, cô gật đầu, để cho an toàn thì cả hai về phòng của nàng, ở trên tầng.

Vừa đóng cửa thì cô đã như hổ đói mà vồ lấy nàng, mút lấy từng ngọt ngào, từng bước chân dần áp về giường. Bầu không khí nóng lên trông thấy, nhưng rồi bỗng có tiếng nói non nớt làm phá tan đi hứng thú của cả hai.

"Mẹ ơi, chị đẹp gái, cả hai có trong phòng không ạ?"

Lần đầu tiên từ lúc nhóc Ton chào đời, chị muốn đánh đòn nó.

Nàng và cô nhìn nhau, rồi nàng phì cười. Đẩy vai cô một cái.

"Đi mở cửa cho con trai yêu dấu của chị đi kìa."

Cô phụng phịu, lòng hơi oán trách cậu bé. Không nhận con nữa, có được không?


-
Ỏiii có lịch học mới roài mọi người ơi, không còn thời gian rảnh nữa, ước 1 ngày có 90 tiếng như Becky 🥲

À mà Vị Ái còn trạm cuối cùng nữa là xong ròi đó, nhanh ghê á, cũng muốn dây ra nữa mà thôi, vừa đủ là ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip