Chương 33: Thăm mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng hôm sau, như dự kiến ban đầu thì cả hai sẽ lái xe đến nhà ông ta nhưng do lo ngại vết thương của nàng nên quyết định là mời ông ta đến chỗ ở hiện tại luôn. P'Nam và Heng đi làm nước cùng đồ ăn rồi sau đó rời đi, dù sao đây cũng là chuyện gia đình người ta, với cả tin chắc rằng nhỏ Freen cũng không muốn quá nhiều người biết sâu vào đời sống nhỏ như vậy.

Ngồi đối diện là người từng khiến tuổi thơ của mình đổ vỡ, tâm trạng cô nếu nói không dao động gì thì chắc chắn là giả dối, nhưng đã thôi kích động như hôm qua bởi vì cô đã bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy tay cô dưới bàn, thi thoảng còn xoa nhẹ để chắc rằng cô vẫn ổn.

Cô đưa nàng một cái ánh mắt báo hiệu rằng mình không sao rồi nhìn ông ta, gương mặt ông ta trong ký ức đã già đi rất nhiều, nếp nhăn trên trán và khoé mắt đã chẳng thể giấu nổi. Chả hiểu vì sao cô lại thấy chua xót, thêm cả phần không cam lòng nữa.

Lúc ông nhận được cuộc gọi đến từ Becky thì ông còn giật mình, ông nghĩ rằng kiếp này bản thân sẽ không thể nhận lại con gái nữa rồi vì nhìn một chút thôi con bé đã kích động đến vậy, mơ mộng gì đến việc con gái sẽ tha thứ nữa chứ? Nhưng cuộc gọi đó lại dấy nên hy vọng trong ông, phải chăng con gái đã nghĩ thông rồi?

"Con...Sarocha, mấy năm nay con ổn cả chứ?"

"Gọi tôi là Freen được rồi." Lấp lửng một chút, cô cười khẩy hỏi lại ông ta, "Ông xem tình trạng hôm qua của tôi, có gọi là ổn không?"

Quả thật hôm qua con gái đã làm ông thảng thốt rất nhiều, ông đã từng nghĩ đến việc con bé sẽ giận dỗi, oán trách ông, thậm chí là hận ông. Nhưng để nói đến đập hết đồ xung quanh, hét toáng lên cùng với sự kích động thì quả thật chưa từng, chưa từng nghĩ đến. Trong trí nhớ ông thì con gái vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tử tế và hiền lành, làm sao có thể làm được những việc mạnh bạo đó được.

Nhưng ông hiểu rằng có một số chuyện theo thời gian thì sẽ đều thay đổi, chính bản thân ông cũng vậy.

"Lúc đó ba chỉ định nhìn con một chút rồi sẽ rời đi, không nghĩ tới..." Chuyện sau đó thì mọi người đều chứng kiến cả rồi, không cần nói nữa.

"Ông sống vui vẻ chứ?"

Cô đột nhiên chuyển chủ đề làm ông hơi lúng túng, nhưng rồi cũng cười trừ, trả lời cô.

"Không thể nói là quá vui vẻ, nhưng chung quy thì vẫn thoải mái, à ba còn có trồng vườn hoa tulip mà con thích nữa,..."

Được dịp ông ta lại kể rất nhiều chuyện, cô cứ nghĩ bản thân sẽ rất khó chịu khi mà nghe ông sống buông thả cùng hạnh phúc như vậy. Mà kỳ lạ thay cô lại thấy nhẹ nhõm, những câu chuyện đời thường đó lại chẳng đáng ghét khó nghe.

Đúng là khi chúng ta mở rộng tấm lòng mình hơn, tâm trạng tồi tệ cũng thôi làm chúng ta nhìn nhận mọi chuyện về phía đơn diện mà nó đa chiều hơn. Mở rộng cánh cửa khép chặt ra, mọi màu sắc đẹp đẽ sẽ đến mang theo niềm yêu thương vô tận.

Nói như thế không có nghĩa cô đã có thể tha thứ cho ông ta, chỉ là nó đã thôi u uất, vùng vẫy trong nỗi đau nữa. Vết thương sâu cỡ mấy cũng cần thời gian để khép vảy và mờ đi. Học cách chấp nhận nó, vỗ về nó, có như vậy thì cô mới có thể tiếp bước một tương lai chẳng chút vướng bận chuyện quá khứ.

Nói cũng không nhiều, tầm hơn nửa tiếng gì đó thì ông ta đi về. Ngoài dự liệu mọi chuyện đều khá bình thường, đến nàng còn phải khen cô mấy câu.

"Người yêu em giỏi quá."

Nàng ôm lấy Freen, cô ấy thôi không nhìn bóng lưng ông ta rời đi nữa mà đặt chú ý vào Becky. Suốt cả buổi nàng cứ nắm chặt tay cô, thậm chí mồ hôi túa ra cũng chẳng buông, mặc dù bản thân đã ổn hơn nhưng được nàng quan tâm như thế thì cô vẫn rất hưởng thụ, lòng mềm mại như có đường rãi qua.

"Giỏi thế có thưởng không?" Nói xong cô nghiêng đầu qua, tay vịn eo nàng kéo lại gần hơn.

"P'Freen.." Bây giờ là buổi sáng nha, hơn nữa còn có Heng và P'Nam dưới nhà không biết lúc nào lại đột kích bọn họ, nàng ngả người về sau, chặn môi cô ấy bằng tay mình.

Còn chưa kịp lên tiếng thì quả nhiên người nghĩ tới thì cũng đã tới, "Ỏiiii" một hơi dài rồi mà còn che mắt nhóc Ton lại nữa chứ. Nàng hơi đỏ mặt ngồi lại đàng hoàng, chỉnh lại tóc tai. Còn cô thì hắng giọng, hất mặt về phía chị.

"Kêu cái gì?"

"Mày đang làm gì thì tự biết đi chứ con nhỏ thúi tha này, ngang nhiên như vậy trước nhà!"

Cô bĩu môi nhún vai, ôm lấy nàng dùng vẻ mặt không quan tâm với đám người trước mặt.

"Chị mày với Heng có việc nên phải quay về trước, cho hai bây muốn làm gì thì làm."

Kéo vali đi, chị còn nói nhỏ vào tai Freen nhưng lại để cho cả nàng cùng nghe được, "Quà sinh nhật chị mày tặng để trong phòng, nhớ sử dụng nha!" Nói rồi theo Heng ra cửa.

Lạ ghê.

Nhưng cũng rất là tò mò nha dù biết rằng sẽ chẳng phải là thứ gì hay ho, tối nay phải mở ra xem mới được.

"Đi thôi em."

"Dạ? Đi đâu?" Becky biết rằng cô chưa muốn về Bangkok ngay lúc này, cơ mà tại nơi vắng vẻ như vị trí tại nhà cô thì ngoài biển ra thì cũng không có gì để chơi cả. Nhưng Freen đã thu dọn đồ đạc và cầm chìa khoá ra rồi, nàng chỉ có thể đi theo cô ấy mà thôi.

Lúc lái xe thì cô có ghé mấy tiệm mua hoa quả bánh trái, mua nhiều lắm, cầm lỉnh kỉnh rồi nhét vào cốp xe.

Đến một nơi trông khá vắng vẻ, cỏ cây mọc um tùm, càng đi sâu vào thì càng lạnh lẽo, vắng vẻ lắm chỉ có vài người làm vườn đi dọc hai bên nhổ cỏ thôi.

Nàng nghĩ là bản thân đã đoán được cô ấy muốn dẫn mình đi đâu rồi.

"Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây."

Cô đặt bó hoa xuống, để ra dĩa trái cây cùng bánh trái vừa mua, khuỵu hai chân xuống phủi bụi cho tấm di ảnh trên mộ.

Nàng cũng khuỵu gối xuống giống cô ấy, trong lòng nhiều hơn mấy phần đau lòng. Nhớ lúc còn sống mẹ cũng có gặp nàng vài lần, biết nàng thích uống trà sữa nên cứ có dịp là kêu Freen đem đến mấy chai cho nàng, vị nguyên bản 100% đường. Lần nào cũng như lần nào, xem nàng như con ruột trong nhà mà đối đãi.

Vậy mà giờ đây, mộ của mẹ đã xanh cỏ. Mấy năm trời nàng lại chẳng một lần về thăm, nghĩ đến đây nàng rơm rớm nước mắt.

Cô ấy quay sang nắm lấy tay nàng tựa như trấn an, giọng nhẹ nhàng nói, "Mẹ, dạo này con sống tốt lắm, không còn là đứa trẻ say rượu bí tỉ nằm cạnh mộ mẹ mà khóc nức nở nữa. Bác sĩ bảo con đang dần tiến triển tốt lên, cả về thể chất lẫn tinh thần. Haha, con biết mẹ đang nở nụ cười vì mừng cho con đó."

Nói rồi cô nắm tay nàng giơ giơ, làm nổi bật chiếc nhẫn đôi bóng loáng, cô cười, hơi sờ mũi, " Em ấy mẹ nhìn quen mặt không? Là con bé trà sữa mà mẹ thường gọi ấy, mẹ cứ gặng hỏi về quan hệ giữa con và em ấy riết mà con cứ lãng tránh. Thì nay con nói luôn là em ấy là người yêu con, người sẽ bên cạnh con cả quãng đời về sau."

Đôi mắt ngập nước hướng về phía cô, cô phì cười lắc đầu, lau đi mấy giọt nước mắt thấm đẫm kia, trách móc nói nhỏ câu "mít ướt quá." Nhưng sự cưng chiều lại tràn ra cả đuôi mắt cô, cô lại chầm rãi lên tiếng, "Con tin là dù con có quen trai hay quen gái mẹ sẽ đều ủng hộ. Hơn nữa đứa nhỏ này không phải mẹ cứ muốn nhận làm con nuôi hay sao? Không làm con nuôi được thì làm con dâu nhé."

"Con tới đây để thông báo bao nhiêu đó thôi, khi nào có dịp con lại ghé tiếp."

Nói xong cô đứng dậy, hơi phủi phủi tay rồi nâng nàng lên, có lẽ là vẫn chìm trong xúc động nên nàng chỉ có thể nấc cục khó khăn nói được câu: "Con sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt ạ." Và được cô dùng tay kéo đi.

Cả hai đi dạo chợ đêm cũng gần khu đó, đồ ăn vặt rất nhiều, nhưng cô sợ nàng ăn bậy bạ sẽ đau bụng nên không cho ăn nhiều, chơi thêm mấy trò dân gian rồi trở về cùng với hai hộp cơm.

Cô nóng lòng muốn trở về lắm rồi, để xem món quà mà P'Nam tặng là gì. Còn Becky thì đơn giản nghĩ rằng cô đang mệt nên mới lái xe nhanh như thế, ngoan ngoãn ăn hết ly kem trong tay mà không biết bản thân chuẩn bị rơi vào hang sói.

-
Spoiler: Gap the series ep 8 3/4 *nháy mắt*




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip