Yêu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh Vân tiến nhanh về phía đám người đang nháo nhào bên dưới, họ chỉ trỏ vào người nằm dưới đất, cô đến gần và tản nhóm người bọn họ ra chỗ khác để xem xét nàng trong sự hoảng loạn.

"Coi kìa, sao lại thất thần đến nỗi té nặng vậy chứ"

Người đàn bà che tay lên mắt đứa con gái nhỏ cùa mình để tránh cho cô bé nhìn thấy cảnh máu me không nên thấy.

"Chắc nghĩ quẩn"

Người đàn ông bên cạnh bà ta chỉ tay vào nàng, họ dần tản ra nơi khác khi Anh Vân tiến lại gần.

Anh Vân đứng trân người trước cảnh tượng trước mắt, máu chảy từ đầu Ngọc An loang ra một mảng lớn, nàng nằm yên bất động dưới sàn nhà, cô chạy nhanh lại mà đỡ nàng.

"Mau gọi đốc tờ, mau!"

Anh Vân hét lên với đám người trước mắt, cho đến khi một người đốc tờ chạy đến, họ đặt Anh Vân lên chiếc cán rồi cán nàng vào bên trong.

Bỗng hai người phụ nữ chạy đến gần, bọn họ nắm tay người đang nằm trên cán, đầu không ngừng chảy máu, nàng nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, cạnh đó là Anh Vân đi song song.

"Con gái tôi, trời ơi"

Người phụ nữ trung niên giọng run run mà gào lớn lên.

"Bác..."

Anh Vân ngước nhìn người đối diện, cô rất nhanh chóng nhận ra đó là bà nội và má của người con gái cô thương, cô không dám đối diện với họ, hai má con của người mà cô thương đã bởi vì cô mà năm lần bảy lượt xảy ra chuyện.

Người phụ nữ đứng trân lại, cả ba người họ đều bị chặn bên ngoài cửa phòng cấp cứu, các đốc tờ không cho họ vào, má Ngọc An không giữ được bình tĩnh mà tát vào má cô một cái khiến cô điếng người, không bởi vì đau, không bởi vì sợ, nhưng nước mắt cô lại tuôn rơi lên chiếc áo bà ba của mình, cô rơi nước mắt vì không bảo vệ được cho hai má con nàng như cách cô đã nói trước đó.

Anh Vân không dám đối diện với hai người trước mắt, cô khụy gối xuống, không ngẩng đầu lên mà nhìn người nhà Ngọc An, bả vai người thiếu nữ run lên bần bật, chất giọng hơi nghẹn ngào mà từ từ ấp a ấp úng lên tiếng.

"Con... con... là do con tất cả"

Má Ngọc An chỉ im lặng, bà không quan tâm cô nữa, con gái hội đồng thì sao?, em gái cai tổng thì sao?, nếu con gái bà có mệnh hệ gì, cho dù cô có là ai bà cũng không tha cho cô.

"Không, không phải lỗi của cô ba, chuyện của Ngọc An và Văn Đông, tôi có cảm nhận được, không phải do cô, không phải do ai, mà do một kẻ vất vưởng, thù hận che mắt gây ra"

"Ý nội là..."

"Chính là kẻ đó"

Kẻ đó là ai, bà sáu Liên không tiện nói tên trước mặt con dâu mình, nhưng tuyệt nhiên Anh Vân hiểu bà đang muốn ám chỉ đến ai, thảo nào khi nảy cô như bị che mắt, mình mẩy uể oải mà chìm vào giấc ngủ, nhưng tại sao cô lại tỉnh vào ngay lúc nàng té xuống?, hẳn là còn có một lí do khác.

"Tại sao..?"

Anh Vân thầm đặt cho mình một câu hỏi trong đầu, mọi thứ diễn ra cứ như được sắp xếp sẵn một cách vô cùng hoàn hảo như vậy.

"Ta biết cô đang nghĩ gì, nhưng đừng lo, mọi chuyện đã được thiên ý sắp xếp"

Bà sáu Liên an ủi cô bằng mấy lời của người pháp sư già.

"Sao rồi thưa đốc tờ?"

Người phụ nữ hớt hải đi đến người đốc tờ bước ra từ phía phòng cấp cứu, bà níu tay ông ấy mà hỏi, mong chờ câu trả lời tốt đẹp nhất về con gái của bà.

"Mọi thứ ổn, nhưng.. cô ấy bị chấn thương nặng ở đầu, có lẽ sẽ.. mất trí nhớ tạm thời"

Như thể đổ gục, mất trí nhớ sao?, chẳng lẽ con bà sẽ không nhớ gì nữa hay sao?

"Ông... ông nói gì vậy chứ, sao lại mất trí, con tôi sẽ không nhớ gì sao chứ?"

"Không hẳn, nhưng, cô ấy sẽ quên vài thứ trong quá khứ, mọi người cố gắng chăm sóc, có lẽ thời gian sẽ chữa lành trí nhớ của cô ấy"

"Vậy là chữa được?"

Ông đốc tờ gật nhẹ đầu với bà.

"Chúng tôi vào được chứ?"

Anh Vân hỏi ông ấy.

"Vâng, nhưng đừng ồn ào nhé, tôi xin phép"

"Cảm ơn"

Bà sáu Liên cười nhạt với ông đốc tờ.

Ba người bước vào trong, Ngọc An vẫn đang nhắm mắt ngủ, vết thương của nàng được họ băng lại kĩ lưỡng, Anh Vân sốt sắn đến bên nàng nhưng bị má nàng đẩy ra một bên, cô đành ngậm ngùi nép sang một bên.

Nàng từ từ mở mắt ra, nàng nở nụ cười với má mình và bà nội.

"Má, nội"

Má nàng cầm tay con gái rưng rưng mà "ừ" một cái cưng chiều.

Anh Vân lấp ló phía sau mà nhìn nàng, cô không dám cho nàng nhìn thấy mình, cô sợ nàng sẽ bị kích động.

Ngọc An đưa mắt nhìn cô, không một kí ức nào về người con gái này trong đầu cô, Anh Vân trong đầu Ngọc An bây giờ chỉ là một người xa lạ.

"Cô ấy, là ai?"

Nàng đưa ngón tay mình trỏ vào Anh Vân, giọng nói yếu ớt mà chất vấn cô.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip