Hoạ vô đơn chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bà sáu Liên cùng con dâu khăn gói lên đường đến nhà thương, mới đầu má của Ngọc An cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà chỉ biết sửa soạn trong sự khó hiểu với những yêu cầu của má chồng mình, khi không bà lại muốn lên nhà thương làm gì không biết, cho đến khi có người nhà từ bên Anh Vân chạy sang báo gấp cho bà thì bà mới hớt ha hớt hải mà chuẩn bị một cách gấp gáp.

"Bây nhanh lên coi vợ thằng Bình", bà sáu Liên chít cái khăn trên đầu, đứng ngoài nắng cạnh chiếc xe nhà hội đồng mà gọi vọng vào nhà.

Má Ngọc An tay xách nách mang đi ra ngoài, bà lo lắng lắm, cuống quýt hết cả lên.

"Hai bà vào xe, con đưa hai bà đi", thằng lái xe nhà Anh Vân đốc thúc cả hai vào trong.

Má Ngọc An thì hơi do dự.

"Bây vô lẹ đi, xe của cô ba bây lo chi?, người ta có phải xa lạ chi với nhà này đâu mà bây đề phòng"

Bà sáu Liên từ bên trong xe đợi sẵn đứa con dâu đang chần chừ không chịu vào.

"Cháu bây nó ở nhà thương đó, bây ở đó mà câu giờ đi"

Thấy má chồng có hơi mất kiên nhẫn với mình, má Ngọc An cũng nhanh chóng mà ngồi vào xe.

***

"Em ở đây với chị An, tôi ra ngoài mua gì cho mọi người ăn, chắc mọi người cũng đói meo rồi, một ngày rồi còn gì nữa"

Anh Kiều nói với Ngọc Đoan một câu rồi lặng lẽ bước ra bên ngoài.

"Nè, Ngọc An, em ấy sao rồi?"

Chưa kịp đóng cái cửa phòng lại là có người giữ tay mình, Anh Vân níu cái khuỷu tay Anh Kiều mà hỏi, cô chẳng dám vào phòng, cô sợ Ngọc An lại nổi máu sung thiên lên mà làm hại cho sức khoẻ, cô chỉ đành ngồi ở bên ngoài mà chờ đợi.

"Ngủ rồi, lo sao không vào trong?"

"Vào thì được đó, chị sợ em ấy giận lên lại hại sức khoẻ"

Anh Kiều vỗ tấm lưng cô mà an ủi đôi lời.

"Thôi, rồi Ngọc An cũng nguôi cơn giận, với cả thằng bé Đông nó cũng gần tỉnh rồi, chị đừng lo quá"

"Được vậy cũng mong"

Anh Vân thở ra một hơi dài thường thượt.

"Mà em với Ngọc Đoan về đi, chị có nhờ anh hai cho người báo tin đến nhà Ngọc An rồi, hai đứa về đặng nghĩ ngơi đi"

Thấy Anh Kiều định đi đâu đó, Anh Vân cất lời yêu cầu với cô.

"Em mua gì cho chị ăn rồi em về cũng chưa muộn"

"Vậy cũng được, cảm ơn em"

Anh Kiều không đáp lời chị mình, cô đi thẳng xuống căn tin của nhà thương mua chút cháo nóng cho Anh Vân, vốn dĩ định là mua cho cả bốn người nhưng mà Anh Vân đã nói cô đưa Ngọc Đoan về nên cô chỉ mua hai phần cháo, một phần cho chị ba cô, một phần cho Ngọc An, nhưng mà tình hình này Ngọc An không muốn gặp Anh Vân nên có lẽ  phần cháo này sẽ để người nhà Ngọc An chăm cho nàng ăn.

Tay Anh Kiều xách hai phần cháo mà đi lên.

Ngọc Đoan thấy Ngọc An cũng đã thấm mệt mà ngủ thiếp đi, nên nàng cũng mở cửa phòng ra bên ngoài, nàng chỉ thấy Anh Vân đang ngồi ở hàng ghế mà ngủ gật, gương mặt cô hiện rõ nét mệt mỏi sau một ngày không ngủ, nàng cũng chỉ lặng lẽ ngồi cạnh bên mà không gây ra bất cứ tiếng ồn nào.

Đảo mắt vài vòng không thấy Anh Kiều đâu, chắc là cô vẫn còn ở dưới tầng dưới của nhà thương, nàng ngồi đó mà chờ cô.

Được hai ba phút thì thoáng thấy Anh Kiều trở lên, nàng đứng dậy đi về phía cô.

"Đưa cái này cho chị ba rồi hai đứa mình về", Anh Kiều đưa hai phần cháo trắng nóng hổi cho Ngọc Đoan cầm.

"Về hả?, liệu có ổn không?", Ngọc Đoan thắc mắc trước lời đề nghị của người thương.

"Lát nữa người nhà Ngọc An sẽ đến, em đừng lo", Anh Kiều đưa tay xoa đầu người con gái mình thương, "Nói là tôi chào chị ba tôi về nhé, tôi ra xe đợi em"

"Dạ", Ngọc Đoan cười mỉm.

Nàng đi nhẹ nhàng đến Anh Vân, khẽ đánh thức cô, nàng đưa lại hai phần cháo cho cô, rồi ra về cùng Anh Kiều.

Anh Vân nhìn theo bóng lưng hai người con gái đan tay nhau ra về phía xa xa, trong lòng thầm cảm thán lại những khoảnh khắc của cô và Ngọc An ngày trước.

Giờ cô không có tâm trạng ăn, chỉ là buồn ngủ thôi, cô gục đầu trên tay mình mà chìm vào giấc sâu.

***

"Mày phải chết", tiếng cười khúc khích của Lệ Châu vang lên phía đầu giường, ả đang nhắm về phía Ngọc An tội nghiệp đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh.

Ngọc An tỉnh dậy, nhưng thể xác là của Ngọc An còn phần hồn thì lại là Lệ Châu.

Nàng mở cửa phòng rồi đi ra một mạch thẳng về phía lan can cầu thang.

"Nếu bây giờ, tao vờ té xuống đây thì mày có chết không nhỉ?", Ngọc An tự nói chuyện trong hư vô.

Nàng bước đi trong vô thức.

Một tiếng động vang lên, chiếc bình hoa đang đặt yên vị bên sảnh ngoài nhà thương đột nhiên rớt bể chẳng hiểu nguyên do, nó đánh thức Anh Vân tỉnh dậy trong cơn ngủ say vì mệt.

Vừa mới tỉnh táo lại, cô đã phải thấy một cảnh tượng mà cả đời cô không quên.

"Ngọc An, đứng lại, dừng lại"

Cô hớt hãi chạy đến bên nàng, nhưng không kịp.

Người ta bu đông lại xem một cô gái đang nằm trên vũng máu, phàn đầu bị thương khá nặng.

Ngọc An đã té lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip