Kí ức của em không có tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước câu hỏi cắc cớ của nàng, Anh Vân chỉ nhìn nàng một cái rồi trả lời.

"Tôi là Anh Vân, em không nhớ tôi sao?"

Nàng khẽ lắc đầu rồi buông cho cô một câu trả lời lạnh nhạt.

"Không nhớ"

Thoáng trái tim của Anh Vân như bị nghẽn lại, trật mất đi một nhịp khi nàng thốt ra những từ đó, thời khắc này như thể ngưng đọng lại chẳng trôi qua, chuyện gì vậy?, mới mấy ngày trước, tình cảm của nàng và cô còn chớm nở sao hôm nay lại chóng tàn rồi?, người cô thương lại chất vấn bản thân cô, đúng vậy, cô là ai?, cô là ai trong tâm trí nàng?

Khựng lại một phút giây, Ngọc An thấy người kia không có ý định trả lời, nàng cũng không có ý định hỏi tiếp, dù là ai cũng là không quen.

"Con trai con đâu hả má?"

Ngọc An nhìn má mình, mở một lời khiến bà sực nhớ ra đứa cháu của mình, bà mãi lo cho con gái mà quên mất đứa cháu cưng của mình, bà hít một hơi sâu mà không trả lời.

"À, chắc nó ngủ rồi hả má?"

"Ừ, nó.. nó ngủ rồi con"

"Mà, con.. con đang ở đâu vậy má?"

"Nhà thương, con bị té, má với nội đem con vô đây cho người ta kiểm tra cho con"

Ngọc An tin lời má mình nên gật gật cái đầu tỏ vẻ hiểu, nàng nằm trên giường nhìn mọi người tất thảy một lượt, ánh mắt như thể trông chờ sự hiện diện của một ai đó, một người rất quan trọng với nàng.

"Chồng con, ảnh không tới hả má?"

"Chồng con?"

Má nàng lặp lại từ "chồng con" với vẻ mặt khá sững sờ, thằng Văn Hạ - con rể bà đã mất lâu rồi mà?, sao con gái bà lại hỏi về nó?

"Dạ, à, con quên, ảnh đi buôn, ảnh nói lâu lắm ảnh mới về"

"Con.. thật sự không nhớ gì hết sao?"

"Con nhớ mà má, ảnh nói ảnh đi mấy tháng rồi ảnh về với hai má con con"

Nghe như thể chạm đáy nỗi đau, Anh Vân chỉ biết sững sờ như một kẻ thất thần, nàng quên hết rồi, nàng quên cô rồi, trong tâm trí nàng chỉ còn có người chồng quá cố kia thôi, cũng đúng mà, người đến sau làm sao có thể thay thế được tình yêu đầu của nàng.

Thoáng thấy khuôn mặt hơi sa sầm của cô, bà sáu Liên đặt nhẹ tay mình lên vai Anh Vân.

"Cô coi đi kêu đốc tờ vô đây giùm nội"

Anh Vân thấy thần gật đầu với bà rồi "dạ" một tiếng nhỏ xíu, cô quay gót trở ra ngoài, đóng cửa lại một cách nhẹ hiều mà đi kiếm ông đốc tờ khi nảy.

Đứng ngoài cửa, Anh Vân gõ nhẹ lên đó mấy cái nghe cốc cốc, bên trong có tiếng người kêu cô vào, cô mới mở nhẹ cửa mà từ từ tiến lại gần ông.

"Ngọc An đã tỉnh, mời ông qua khám lại cho em ấy"

"Ờ, được rồi, cô đi trước đi, tôi theo sau ngay đây"

"Dạ, cảm ơn ông"

Anh Vân ra khỏi phòng, cô đứng chờ vị đốc tờ kia, một lúc không lâu sau, ông ấy bước ra ngoài và đi cùng với cô.

"Đốc tờ nè, tôi hỏi ông vài điều được chứ?"

Vị đốc tờ kia nở nụ cười với cô mà đáp.

"Gọi tôi là Thạch, cô muốn hỏi gì?"

"Mất trí nhớ, liệu có thể phục hồi không?"

Cả hai cùng đi tản bộ đến phòng Ngọc An, vừa đi ông Thạch vừa giải thích câu hỏi đó cho Anh Vân nghe.

"Có thể, nhưng tùy trường hợp, mà thời gian sẽ lâu hoặc mau, nhưng nếu khơi gợi được những mảnh kí ức của người đó về một chuyện gì đó hay một kỉ niệm nào đó hoặc thậm chí là những chuyện đời thường của người đó với mọi người xung quanh thì khả năng hồi phục sẽ có hy vọng nhiều hơn"

"Tùy từng trường hợp?"

"Đúng vậy, nếu như nặng thì không nói trước được, nhưng nếu nhẹ thì khả năng sẽ nhanh"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông, ông Thạch"

Vời bước đến trước cửa phòng bệnh của Ngọc An, ông Thạch bước vào trong nhưng thấy cô đứng bên ngoài, ông mới ngỏ lời cho cô vào bên trong.

"Không vào sao?"

"Cô ấy không nhớ tôi"

"Vậy hãy làm quen lại từ đầu, tôi tin cô ấy sẽ nhớ ra cô thôi mà"

Anh Vân thở dài một hơi rồi theo đốc tờ Thạch vào bên trong.

Má Ngọc An đang ngồi trên giường cạnh nàng, khi thấy ông Thạch, bà vội đứng dậy.

"Không không, bà cứ ngồi đấy, tôi chỉ qua đây xem xét tình trạng cô ấy"

Má nàng nghe lời ông mà ngồi lại giường.

"Cô thấy trong người bây giờ ra sao?"

"Tui đau đầu"

"Là do vết thương thôi, không nghiêm trọng lắm"

Ông Thạch rờ vào cái trán đang quấn băng màu trắng của nàng.

"Cô nhớ mình là ai không?"

Nàng chỉ cười nhẹ, vị đốc tờ này bị sao vậy chứ, nàng đẹp chứ đâu có điên mà không nhớ mình là ai?, nàng chỉ không nhớ Anh Vân là ai thôi.

"Cô kể tôi nghe xem, cô là ai?"

"Đốc tờ nói giỡn với tui rồi, tui là Nguyễn Ngọc An, tui mười tám tuổi, con của ông giáo Bình, còn đây là má với bà nội tui, còn đây là..., tui không biết nữa"

Nàng chỉ vào bà sáu Liên và má nàng, rồi chợt khựng lại trước Anh Vân, ừ, cô ta là ai nhỉ?

"Vậy cô có chồng con gì chưa?"

"Tui có chớ, chồng tui ảnh đi mần ăn rồi, con tui được mấy tháng rồi đó chớ"

Nàng quên rồi, những chuyện xảy ra trong vòng hai năm nay, nàng chẳng nhớ được gì, trong kí ức bé nhỏ của nàng chỉ có những chuyện khi nàng mười tám tuổi, khi nàng mới có chồng và sinh con. Trong kí ức đó hoàn toàn không có người con gái tên Trần Anh Vân, và tuyệt nhiên là không hề có tình yêu nào ở đây.

"Ừ, thôi, cô nghĩ bệnh cho chóng mạnh, tui đến xem tình hình cô thôi"

"Dạ, cảm ơn đốc tờ"

Nàng cười và đáp với ông.

Còn Anh Vân, sau một hồi lặng thinh nghe nàng kể qua hết những chuyện của mình, cô vẫn không ngừng vật lộn với đầu óc của mình, cô chợt nhỏ giọng mà hỏi nàng.

"Vậy còn tôi?"

Ngừng một nhịp cô lại nói tiếp.

"Kí ức của em không có tôi sao?"

"Hả?, cô nói gì?"

Ngọc An thấy người đối diện đang run run mà nhìn chằm chằm mình, đôi mắt cô ta ngấn lệ, nhưng ai làm gì cô ta mà cô ta ngấn lệ?

Anh Vân lặp lại câu nói của mình, cô tiến đến đặt tay lên vai Ngọc An, dùng cặp mắt chứa đầy sự hy vọng để hỏi nàng.

"Kí ức của em không có tôi sao?"

Nhưng điều đó thì sao?, đáp lại Anh Vân một cách phũ phàng nhất, nàng gạt tay người trước mặt ra khỏi người mình.

"Không!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip