Vô hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua lặng lẽ, Nhã Thanh vẫn nằm yên mà không có chút động tĩnh, Hồng Nhi vẫn lẳng lặng nắm lấy bàn tay kia, ả sợ nếu buông tay thì cô sẽ rời xa ả, một bàn tay lạnh lẽo được một bàn tay truyền hơi ấm không ngừng.

Ả thiêm thiếp ngủ, ả ngã người gục đầu xuống tựa vào giường bệnh của Nhà Thanh mà chợp mắt sau một thời gian mệt mỏi và lo lắng, cuối cùng cô cũng ổn, ả mới yên tâm.

"Không...!"

Hồng Nhi hớt hải chạy theo bóng người mặc chiếc áo trắng, trên đó vẫn còn vương máu, đang đi về phía trước, bóng người đó đang rời xa ả, bóng người đó chính là Nhã Thanh, ả chạy theo cô mà không ngừng gọi tên, thế nhưng người phía trước lại không nhìn lại hoặc thậm chí là không ngoảnh đầu lại nhìn ả dù chỉ là một cái.

"Đừng đi mà.. xin chị"

Ả không đuổi theo nữa, chỉ đứng lặng mà thốt lên mấy chữ từ đáy lòng của mình, Hồng Nhi thầm mong người ấy sẽ dừng lại.

"Đừng khóc, tôi sẽ ở đây với em mà"

Giọng nói đó vang lên, khuôn mặt đầy vẻ yêu chiều của Nhã Thanh cuối cùng cũng quay lại mà nhìn Hồng Nhi, cô dang tay mình ra, đón cái ôm từ ả, cái ôm của sự chân thành và ấm áp.

"Em cứ sợ chị sẽ đi mất"

Tiếng nức nở từ cái miệng nhỏ nhắn của ả vang lên, Hồng Nhi vùi mặt vào ngực của Nhã Thanh, níu chặt tấm lưng của cô một cách chặt ních để đảm bảo cô không đi đâu hết.

Nhã Thanh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của người thiếu nữ đang ôm chặt mình, thầm đặt lên nó một nụ hôn.

Hồng Nhi chìm đắm vào sự cưng chiều của người đó, ả chỉ muốn thời gian ngừng lại ở giây phút này, nhưng, thoáng chốc ả nhoài người về phía trước, khi mở mắt ra lại thấy tay mình thật sự trống rỗng, ả cố giấu đi sự hoảng loạng mà quay đầu nhìn bốn phía, Hồng Nhi không ngừng gọi tên Nhã Thanh trong vô vọng.

"Chỉ là mơ thôi sao?"

Hồng Nhi nắm chặt bàn tay đó mà giật mình thức dậy, thấy Nhã Thanh vẫn nằm đó, ả chỉ vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ mà tự nhủ.

"Giấc mơ thật đáng sợ chị nhỉ?"

Ngón tay của Nhã Thanh dường như cử động, nó động đậy trong tay của Hồng Nhi, cô ả nhận thấy điều này thì cuống quýt mà chạy ra ngoài.

"Đốc tờ, chị ấy, chị ấy có cử động rồi"

Không giấu được vẻ vui mừng, ả thầm cảm tạ trời đất vì đã cứu được người mà ả thương quý.

Mấu đốc tờ nghe vậy cũng vội vàng mà đi vào phòng bệnh của Nhã Thanh, quả thực cô đã tỉnh rồi, tình hình sức khoẻ cô bây giờ không quá đáng ngại, chỉ mấy ngày nữa là có thể khoẻ hẳn.

"Chăm sóc tốt cô ấy nhé"

Vị đốc tờ trung niên nở nụ cười với Hồng Nhi, ả gật đầu tiễn vị đốc tờ kia ra ngoài.

Nhã Thanh dần mở mắt, cô nhìn trân trân trần nhà, vết thương hơi đau khiến cô khẽ nhíu mày mình lại, Hồng Nhi đến cạnh cô, ả xúc động mà nhìn Nhã Thanh, nhìn kĩ cái người gan dạ không sợ chết, không tiếc mạng sống mà cứu ả thoát khỏi cái chết một cách cận kề.

Nhã Thanh chỉ nhẹ mà đưa tay lên gạt nước mắt của ả sang một bên.

"Khuôn mặt của em khi khóc rất xấu, đừng khóc, tôi muốn thấy dáng vẻ đẹp nhất của em trong mắt mình", Nhã Thanh nở nụ cười nhẹ nhàng mà nhìn ả.

Chạm nhẹ vào vết thương trên người Nhã Thanh, Hồng Nhi như thể khắc ghi nó vào tim mình, có lẽ ả sẽ chẳng thể nào quên được chuyện khủng khiếp của ngày hôm nay.

"Cũng may chị không sao, nếu không, em cả đời em sẽ sống trong sự dằn vặt này", Hồng Nhi áp tay lên bàn tay trên mặt mình.

"Thế nên tôi không thể để em dằn vặt, tôi đã xin Diêm Vương cho tôi sống để bên em", đến lúc này còn có thể giỡn được sao?, đúng là biết cách dỗ dành người khác.

"Trông mắt em thâm quầng cả rồi, toi sót lắm đấy nhé", cô vời mắt mình lên đôi mắt của ả, đôi mắt có vẻ thâm đen vì thức.

"Tại chị đấy, nên chị nhất định phải mau khoẻ lại đó biết chưa?", Hồng Nhi chạm tay vào mũi người kia một cách tinh nghịch.

Cô nhắm mắt mình mà gật đầu với Hồng Nhi.

"Đốc tờ nói chị nên nghỉ ngơi"

"Chị đã nghỉ ngơi từ hôm qua đến giờ đấy"

"Thì sao?"

"Thì không cần nghỉ ngơi nữa chứ sao?"

"Không được, chị nhắm mắt ngủ ngay cho em"

Ả nghiêm mặt mình lại, Nhã Thanh chiều lòng ả mà nhắm mắt mình lại.

"Chỉ một chút thôi nhé?"

Hồng Nhi kéo mền phủ ngang người của Nhã Thanh, ả rảo bước ra ngoài kiếm gì đó để lót cái dạ đói meo của mình, muốn chăm sóc người bệnh thì trước nhất ả phải chăm sóc mình cái đã, ở đây không có bán gì ăn cả, ả đành ngậm ngùi mà trở về phòng.

"Ơ kìa, anh Mạnh Tân?"

Mạnh Tân đang cùng Thùy Uyên đi trong hành lang của nhà thương, trên tay em là một cái ràm ên đựng gì đó, cả hai người vừa trò chuyện vừa đi một cách chầm chậm, anh nghe có người gọi tên mình thì cũng mỉm cười mà chào hỏi lại.

"Chào Hồng Nhi"

Mạnh Tân bỏ mũ trên đầu xuống, phớt tay mà chào ả, Thùy Uyên bên cạnh anh cũng nhẹ gật đầu chào người tên Hồng Nhi này.

"Chào chị, đây là.."

Hồng Nhi khẽ chào người con gái đi cạnh Mạnh Tân.

"Gọi tôi là Thùy Uyên", em nhẹ nhàng trả lời người kia.

"Hai người đi thăm bệnh hả đa?"

Mạnh Tân lắc đầu.

"Bọn tôi thăm cô và chị của cô"

Hồng Nhi khách sáo mà đáp, "Phiền anh và chị đây quá"

"Phiền chi đâu, tôi biết ở cái nhà thương này không có gì để ăn nên mới dặn vợ tôi nấu nướng đem vào cho hai người đó mà"

Chưa kịp để Mạnh Tân nói hết, Thùy Uyên đã chèn vào thêm một câu, "Phiền chi đâu, tôi nghe anh Tân kể về hai người, tôi muốn góp chút ít công sức giúp đỡ thôi ấy mà"

Hồng Nhi mỉm cười rồi gật đầu thay cho sự cảm ơn

"Sao rồi?, cô ấy tỉnh chưa?", Mạnh Tân cầm chiếc mũ ngay trước ngực của mình.

Hồng Nhi gật đầu, "Tỉnh rồi thưa anh"

"Vậy cô đưa chúng tôi đi thăm cổ nghen", Thùy Uyên cất giọng.

"Hai anh chị theo tôi"

Hồng Nhi xoay người dẫn đôi vợ chồng kia đến chỗ Nhã Thanh, ả mở cửa đi vào, người kia thật là, nói nghỉ ngơi mà lại mở mắt đau đáu thế kia, thật biết cách giả vờ giả vịt mà.

Nhã Thanh thấy ả đi vào, bên cạnh còn có hai người khác, cô định ngồi dậy chào họ cho phải nhưng do mới tỉnh với cả việc đanh bị thương nên vết thương còn khá đau, chỉ mới cử động thôi mà vết thương của cô cứ như bị rách toạc ra.

"Ấy, cô cứ nằm đi, đừng ngồi dậy"

Mạnh Tân đặt cái ràm ên trên bàn.

Nhã Thanh với khuôn mặt đầy thắc mắc và hồ nghi, cô nhìn Mạnh Tân với vẻ đề phòng.

Hồng Nhi đỡ cô tựa lưng vào gối, sẵn tiện giới thiệu cả hai cho cô.

"Anh này là Mạnh Tân, ảnh là người cứu em và chị, ảnh cầm máu cho chị. và đưa em với chị vào đây, còn người này là cô Thùy Uyên"

"Chào hai người", Nhã Thanh gật đầu.

Ngó thấy người con gái bên cạnh Mạnh Tân, cô liền lặp tức nhận ra ngay, người này cô đã từng thấy qua, cô ta chính là người đã đi với Văn Hạ vào mấy tháng trước, lúc đó cô vô tình đi công việc mà gặp cả hai đang dính nhau xà nẹo xà nẹo.

Nhã Thanh đánh bạo mà hỏi thử cô ta.

"Trông cô đây hình như rất quen?"

"Thật vậy sao?"

"Xin thứ lỗi nếu câu hỏi của tôi có hơi thất lễ, cô từng đi với một cậu tên Văn Hạ đúng chứ?"

Không chần chừ, Thùy Uyên gật đầu.

"Đúng, tôi từng đi với hắn, một gã hèn"

Mạnh Tân và Hồng Nhi đứng yên nhìn màn nhận người quen có một không hai này.

"Nhưng giờ đã khác, tôi đã có chồng"

"Mừng cho cô", Nhã Thanh mỉm cười với Thùy Uyên.

Hồng Nhi lặng lẽ nói một câu.

"Chúng ta cùng chung kẻ thù nhỉ?"

Thùy Uyên không bất ngờ trước câu hỏi này, em chỉ gật đầu mà mỉm cười.

Nhã Thanh ho khan lên mấy tiếng.

"Trước hết, lo cho cô ấy đã"

Mạnh Tân rót một ly nước cho Nhã Thanh, cô cảm ơn anh rồi uống một ngụm nhỏ.

"Vậy hẳn là việc anh Tân đây cứu chúng tôi còn có mục đích khác chăng?", Hồng Nhi bỏ đi cách nói chuyện tế nhị và khách sáo giống như khi nảy còn ở bên ngoài ả vào thẳng vấn đề với hai vợ chồng nhà này.

Mạnh Tân nhìn ả rồi lại lắc đầu.

"Không hẳn, chỉ là vô tình, tôi đang điều tra Văn Hạ thì gặp hai cô thôi"

"Trùng hợp vậy sao?"

"Đúng vậy"

Thùy Uyên mở ràm ên ra, một khay là chao một khay là cơm, em chu đáo mà chuẩn bị cho hai người.

"Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta là bạn được chứ?"

Hồng Nhi thấy hai người này có vẻ cũng là vô hại, lại thấy họ có thành ý như vậy, cũng không nỡ mà từ chối, dù sao ả và cô cũng mang cái ơn nặng của Mạnh Tân.

"Rất vinh hạnh cho chúng tôi", chưa kịp để Hồng Nhi lên tiếng, người bệnh kia đã trả lời thay cho ả.

***

Ba ngày sau.

Bế người kia lên giường, gã đàn ông lột sạch quần áo ra, thích thú với việc sắp sửa hành sự, ấy vậy mà mấy ngày nay, cứ qua lại với ai là y như rằng chỗ đó của hắn không theo ý hắn, nó nằm im bất động.

"Chó má thật, dạo này bị gì không biết?", gã đàn ông tức giận với người tình của mình, hắn điên tiết lên mà tát vào mặt cô gái đang sợ hãi, hắn mặc quần áo bào người rồi rời đi sau cuộc hành sự bất thành.

Hẳn là phải đi khám bệnh.

Hắn lao xe đến nhà thương.

***

"Này, trông cô khoẻ hơn rồi đó, đốc tờ đã nói khi nào thì về nhà được chưa?"

Thùy Uyên ngồi gọt táo bên cạnh giường bệnh của Nhã Thanh, qua mấy ngày, ba người phụ nữ này cũng hơi thân thiết với nhau, em cũng biết được mối quan hệ của ả và cô, ấy vậy mà em lại không hề bài xích chuyện này, thế nên họ mới quen mà cứ như là chị em từ lâu rồi vậy.

"Tôi cũng không rõ, hay lát nữa, tôi và chị đi hỏi đốc tờ nhé?"

Hồng Nhi cầm táo lên mà ăn ngon lành, mặc cho một người thì chờ ăn, một người thì ngồi gọt muốn gãy tay.

"Duyên dáng quá"

Nhã Thanh thầm khen ả, nhưng ả tinh ý thấy mình hơi hớ, ả cầm một miếng táo mà đưa qua cho người thương của mình.

"À, cô ăn không, tui đút"

Hồng Nhu thấy Thùy Uyên cứ nhìn mình thì cũng hơi ngại.

Thùy Uyên lắc đầu.

"Thôi, hai người ăn đi, tôi thấy hai người tình cảm, tôi cũng no"

Nhã Thanh cười lớn, cười muốn rách cái chỗ bị thương sắp lành.

"Cô nói vậy tôi ngại ghê"

Là ngại chưa?, là ngại dữ chưa?.

"À mà đúng đó, hai người xin cho tôi về đi, ở đây ngột ngạt quá trời rồi"

"Rồi, lát nữa em xin cho cục cưng về nghen"

"Ừa"

Tự nhiên Thùy Uyên no ghê, sáng chưa ăn gì mà bụng muốn căng.

***

"Phòng đốc tờ Nhiên đây nhỉ?"

Thuỳ Uyên và Hồng Nhi đứng trước cửa phòng của vị đốc tờ đang theo dõi và chữa trị cho Nhã Thanh, họ thấy ông đang tiếp khách nên cũng ái ngại mà đứng bên ngoài không làm phiền.

Cửa phòng của ông đóng không kín, loáng thoáng có thể nghe được cuộc trò chuyện bên trong.

Dáng người này là...

"Tên đó, rất quen"

"Mắt tinh đấy, chính là hắn, Văn Hạ"

"Nhưng hắn đến đây làm gì?"

"Không biết, nghe xem"

Cả hai đứng bên ngoài mà nghe ngóng mọi chuyện đang diễn ra bên trong.

"Rất tiếc, cậu bị liệt dương rồi, sau này e sẽ không có con"

Đốc tờ Nhiên bình thản mà thông báo tình hình sức khoẻ của hắn, cái loại này ông còn lạ gì nữa, chơi bời trác tán, cập kè, vô hậu cũng là cái quả báo xứng đáng.

"Ông nói gì?, đồ đốc tờ dỏm"

"Mời cậu ra ngoài"

Văn Hạ túm cổ áo đốc tờ Nhiên, nhưng ông cũng không đứng yên cho hắn muốn làm gì thì làm, ông gỡ tay hắn ra.

"Mời ra ngoài", với sự tức tối, hắn mang cái mặt đăm đăm của mình mà ra về với sự ê chề.

Hai người Thùy Uyên, Hồng Nhi đứng bên ngoài nghe mà hả hê.

"Cậu ta liệt rồi, tội ghê", Thùy Uyên tung.

"Vừa lòng tôi lắm", Hồng Nhi hứng.

Thấy hắn tức tối chuẩn bị ra ngoài, hai người nép vào một bên để né mặt hắn, họ gặp đốc tờ và Nhã Thanh có thể về trong ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip