Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Máu chảy từ vết thương của Nhã Thanh đã được cầm lại, nhưng vẫn hay rỉ ra, chí ít là đoạn đường từ chỗ đó đến nhà thương không quá xa nên có lẽ không khiến cô chết được, ấy mà Hồng Nhi lại lo lắng cho cô đến tái hết cả mặt mũi, người đàn ông cạnh ả và cũng biết điều mà lái xe nhanh hơn.

Trong đầu Hồng Nhi cứ nảy ra mấy ý nghĩ sầu bi, ả cứ nghĩ đến trường hợp xấu nhất sẽ xảy đến với Nhã Thanh, ả không ngừng cuốn quýt lên mà nắm lấy tay của cô áp vào mặt mình.

"Nhất định chị không được xảy ra chuyện gì, chị còn phải chờ em đáp lại chị chứ Nhã Thanh", nước mắt ả rơi hai từng giọt nhưng bị ả gạt phăng đi, ả không muốn nước mắt ả rơi trên mặt cô.

"Đừng lo lắng quá, cầm máu rồi, cô ta không nguy hiểm tính mạng đâu", người đàn ông ngoái lại phía sau mà nhìn cả hai, vì là lính nên mấy kĩ thuật sơ cứu anh ta rất rành rẽ, khi nảy anh ta cầm máu ở vết thương cho Nhã Thanh, cũng may mà gặp anh ta nếu không ả cũng không biết đối diện với hoàn cảnh lúc ấy như thế nào nữa.

Hồng Nhi đặt tay Nhã Thanh xuống, trân đôi mắt hơi sưng vì khóc quá lâu mà giương về người đàn ông tốt bụng đang cầm lái, "Cảm ơn anh"

Người đàn ông đang chăm chú lái xe, anh ta chỉ mỉm cười, "Không sao, đó là trách nhiệm của tôi"

Chiếc xe lao nhanh hun hút trong đêm, cũng may là đường đến nhà thương không xa với phần là do anh ta chạy nhanh nên cả ba cũng đã đến nhà thương.

Các đốc tờ xách cán chạy ra, họ đặt Nhã Thanh lên cán rồi di chuyển cô vào bên trong phòng cấp cứu để gắp viên đạn ra cho cô.

Hồng Nhi và cả người đàn ông kia đều bị các đốc tờ đẩy hết ra ngoài, ả cứ đứng ngồi không yên mà lân la đến tấm cửa kính chắn ở phòng cấp cứu, ả ước gì bây giờ ả có phép thuật để tàng hình đi vào bên trong để ở bên cạnh cô.

Người đàn ông ngồi ở hàng ghế, gương mặt anh ta thoáng sầm, "Đừng lo quá, các đốc tờ sẽ cứu được cô ấy thôi, cô lại đây ngồi đi"

Hồng Nhu lê từng bước chân lặng lẽ mà sao nó lại nặng nề đến ngồi một khoảng xa so với người đàn ông kia, ả đan hai bàn tay mình lại mà âm thầm cầu nguyện với trời Phật, cầu mong sẽ không có chuyện xấu, cầu mong mọi thứ thuận lợi, bây giờ ả chỉ muốn nghe tiếng Nhã Thanh tỉnh lại mà thôi.

"Cô ấy có vẻ quan trọng với cô lắm nhỉ?", người đàn ông kia nghiêng đầu mà nói chuyện với ả.

"Rất quan trọng"

Người đàn ông mỉm cười, "Tôi tên Mạnh Tân, còn cô?"

"Hồng Nhi", ả không sử dụng cái tên giả Thanh Phụng nữa, ả muốn thoát khỏi cái danh giả ấy mà đường đường chính chính đối mặt với tất cả, ả không muốn bị trói buộc trong hận thù nữa, quá đủ rồi, vì trả thù mà người ả thương quý đang nguy hiểm vì ả.

Ả nhìn về phòng cấp cứu rồi lại nhìn Mạnh Tân, một lần nữa ả lại cảm ơn anh.

Anh từ tốn mà lắc đầu trước cáu cảm ơn đó, "Tôi nói rồi, đó là trách nhiệm"

Nhã Thanh được các đốc tờ dốc lòng cứu chữa, nó tất bật kiểm tra vết thương và gắp viên đạn ra, cũng may viên đạn mà Văn Hạ bắn ra lúc hắn đang sắp đổ gục nên không bay thẳng vào tim của Nhã Thanh, hướng của nó bị lệch sang một bên, nếu không thì dù cho có cầm máu đi chăng nữa, mạng của Nhã Thanh vẫn là không giữ được, nhưng xét cho cùng y học thời này không tiên tiến nên gắp một viên đạn ra ngay lúc này cũng không phải một chuyện dễ dàng với các đốc tờ.

"Liệu tình hình này thì có thể gắp ra được, nhưng viên đạn bị bắn từ phía sau, khó gắp đây", vị đốc tờ trẻ đưa chiếc kẹp cho vị bác sĩ trung niên, anh ta nhìn vào vết thương, nó sâu đó chứ.

Vị đốc tờ trung niên tập trung một cách cao độ để gắp viên đạn ra, nếu sơ suất thì người này sẽ chết, nhưng đối với một người lương y, việc trơ mắt nhìn bệnh nhân của mình chết là một điều thất bại ê chề.

Nhã Thanh đã ngất xỉu, cộng với việc cô đã được gây tê và tiêm thuốc mê nên cũng không có phản ứng gì cả, các đốc tờ vẫn đang loay hoay với viên đạn tinh nghịch trong người Nhã Thanh.

Vị đốc tờ đưa cây kẹp vào chỗ vết thương, ông gắp viên đạn ra ngoài sau ba mươi phút tỉ mỉ và cẩn thận.

Viên đạn được vị đốc tờ này đặt vào một chiếc khay, xong rồi, cứu được cô gái này rồi, cả phòng cấp cứu cười phá lên cùng nhau, một sinh mạng nữa lại được cứu sống rồi.

"Chị ấy sao rồi đốc tờ?", vừa thấy có người đi ra từ phòng cấp cứu, Hồng Nhi đã vội đến gần người ta, dáng vẻ sợ sệt lo lắng của ả đã giảm bớt vì sự an ủi của Mạnh Tân.

Thoáng, vị đốc tờ kia trấn tỉnh ả và nở một nụ cười thay vì một cái lắc đầu bất lực.

"Đã gắp viên đạn ra, người nhà không cần quá lo lắng nữa đâu"

Như một đứa trẻ được cho quà, Hồng Nhi mừng rỡ mà nhìn ông đốc tờ.

"Khi nào có thể tỉnh?"

"Chỉ một vài giờ nữa hoặc một ngày nưa, vẫn chưa rõ nhưng hiện tại đã không còn nguy hiểm nữa"

Ông đốc tờ vỗ vai ả rồi lại rảo bước vào bên trong, Mạnh Tân đứng dậy đi đến cạnh ả, với chất giọng ôn nhu và đầy sự trầm ngâm đặc trưng của người lính, "Cô ấy đã ổn, tôi đi đây, có gì tôi sẽ gặp hai người sau"

Hồng Nhi khẽ gật đầu nhìn Mạnh Tân rời đi.

Bên trong phòng cấp cứu có tiếng động lục đục, Nhã Thanh được đưa ra bên ngoài, sắc mặt cô tái nhợt, hẳn rất đau, các đốc tờ đưa cô đến một căn phòng bệnh, Hồng Nhi đi theo mấy người bọn họ.

Ả nắm tay con người đang nằm trên giường bệnh kia, ả thầm trách bản thân đã không nghe lời khuyên can của cô mới dẫn ra kết quả này, suýt chút nữa ả đã hại cô, hại người đã cứu vớt cái mạng này, cứu con người từ cõi tuyệt vọng.

"Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi"

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt chịu đau đớn mà cứu mình, ả thầm cảm thán, thầm buồn bã và đau đớn.

***

Cảm thấy có hơi ấm truyền từ phía sau lưng mình, người con gái dịu dàng đáp lại cái ôm đó, em gói trọn người vào trong hơi ấm để nó quyện vào người mình mà hưởng thụ.

"Anh à, sao thế"

"Yên lặng để anh ôm em"

Giọng nói trầm ấy lại càng lên cuốn quýt vào trong tai của người con gái em đứng yên.

Rồi người đàn ông ấy lại buông em ra.

"Anh vừa điều tra tên khốn đó, nhưng không có kết quả, hắn lại hại người tiếp", Mạnh Tân hôn lên má người con gái.

Người con gái mà anh hơn không ai khác, em chính là cô ả bị anh nghi oan và bắt giam để điều tra ở dãy phòng trọ, đúng vậy, em ấy là người con gái bị vu cho tội giết người chỉ vì thiếu mất một chiếc bông tai - Thùy Uyên.

Sau mấy ngày Mạnh Tân bắt giam em để tra khảo, anh ta dặn biết được em không phải kẻ thủ ác giết người trong vụ của bà chủ trọ mà thả em ra.

Thùy Uyên khi được Mạnh Tân thả đi, em không có chỗ ở, anh thấy em như vậy thì thương tình mà cho ở chung nhà, thế nhưng cả hai lại nảy sinh tình cảm từ bao giờ cũng chẳng rõ.

"Anh lại theo dấu hắn?"

Mạnh Tân suy nghĩ một hồi rồi lại gật đâu, "Đúng"

"Nhưng chưa kịp thì phải bận cứu người rồi"

Em nghe anh nói vậy nên buộc miệng mà hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Anh đã cứu hai người, anh cho rằng đó là nạn nhân của hắn"

Em không đáp chỉ gật đầu, một ý nghĩ thoáng băng qua đầu của em.

Đến lúc kết đồng minh rồi đây!.

"Anh, họ có người thân không?"

"Không"

"Vậy mai chúng ta đi thăm họ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip