Sao lại hôn tui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mở mắt ra, Ngọc An thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, bên cạnh nàng là Anh Vân đang nhắm nghiền đôi mắt, dường như cô rất mệt, nàng chỉ nằm im trên giường mà ngắm nhìn gương mặt của người con gái cao sang kia.

"Cô tỉnh rồi, hôm qua tôi bế cô trên tay thì cô lại ngất xĩu, đã một ngày một đêm, tôi lo lắng cho cô lắm"

Trượt cái chống tay, đầu Anh Vân gật xuống, cô giật mình choàng thức giấc, khi thấy Ngọc An đã tỉnh, cô bước vội đến bên giường của nàng.

"Tui đang ở đâu vậy?"

"Nhà thầy lang Nhân"

Hôm qua, Anh Vân bế Ngọc An chạy đến nhà thầy lang nhân nhờ ông ta cứu nàng, ông ta khi thấy cả hai người đều ướt sũng, ông ta cũng thương tình mà để cho cả hai ở lại nhà.

"Còn Văn Đông đâu?, con tui đâu?"

"Tôi giao nó cho một người đàn bà chăm sóc rồi, nó đang ngủ ở phòng kế bên, cô đừng có lo, ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy gì cho cô ăn, từ hôm qua đến giờ, chắc cô cũng đói rồi"

Cô vừa đứng lên, định rời khỏi phòng thì một bàn tay níu kéo cô lại, trong căn phòng này chỉ có hai người, bàn tay đó chính là Ngọc An, nàng thấy cô định rời đi thì giơ tay ra mà kéo lại.

"Đừng đi, ở lại với tui"

"Thả tôi ra, tôi đi lấy thức ăn cho cô, cô mau ăn để sớm khoẻ lại"

Nàng nũng nịu, kéo mạnh tay cô, cô mất thăng bằng mà ngã lên người nàng, khoảng cách của cả hai lúc này rất gần, cô đè lên người của nàng, mặt cả hai gần sát nhau.

"Nói tui nghe, tại sao cô ba lại hôn tui?"

Nàng thì thầm bên tai cô, hình ảnh cô hôn nàng, nàng nhớ rất rõ, bây giờ nàng cần nghe câu trả lời từ cô.

"Tôi không có"

"Đừng có chối, cô ba trả lời tui đi"

"Tôi sợ em mất mạng, tôi chỉ hô hấp nhân tạo cho em thôi"

Nàng bỏ cô ra giùm một cái, nàng mà giữ cô như vậy hoài, cô không kìm được mà hôn nàng mất.

"Thật sao"

"Nếu em không tin tôi sẽ làm lại để em tin"

"Không cần đâu"

Nàng buông cô ra, nhưng cô không đứng dậy, cô chống tay đè lên người nàng, cô nâng cái cằm nàng lên rồi đặt lên đó một nụ hôn thật sâu.

"Cô ba, sao cô lại..."

"Khi nảy tôi nói em buông tôi ra, em không buông, đây là cách mà tôi trừng phạt em"

Ngọc An đưa tay che khuôn mặt đang mắc cỡ của mình, biết sớm vậy, khi nảy nàng sẽ buông tay cô ra, tim nàng đập mạnh quá, sao nó đập dữ trời vậy nè, trời ơi.

"Không phải che, em rất đẹp"

Đưa tay gỡ cái tay của Ngọc An xuống, cô nhìn thẳng vào mắt nàng, có lẽ cô đã bị người con gái này hớp hồn mất rồi, không lẽ cô đã yêu nàng chăng?

"Đồ quỷ, đi ra chỗ khác"

Nàng đưa tay đánh nhẹ vào người của cô, không kiêng không nể mà kêu bằng 'đồ quỷ', nếu là người thường, có lẽ nảy giờ nàng nát thây rồi.

"Hỗn"

Cô đứng dậy rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip