Động quỷ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sao tự nhiên Ngọc An thấy Anh Vân dễ thương dữ trời vầy nè, thật là không nỡ để cô ấy bước ra khỏi phòng, nhưng níu tay cô, cô lại hôn nàng thì mắc cỡ chết, nàng cứ nằm trên giường để hồi tưởng về khoảnh khắc vừa nảy, nàng cứ đặt mấy ngón tay lên môi mình, phớt qua phớt lại rồi cười mình ên, người ta mà thấy nàng, chắc người ta nghĩ nàng bị điên không chừng.

Anh Vân đi ra ngoài chuẩn bị nấu cái gì đó cho nàng ăn, nhưng cô không biết nấu ăn, món ruột mà cô có thể nấu chỉ là cháo trắng mà thôi, cô đi vào bếp lấy ra một nắm gạo cho vào cái nồi lớn.

"Rồi, rồi, nấu cháo thôi"

Anh Vân vừa đổ nước vào nồi để nấu cháo, vừa luôn miệng cười mỉm không thôi, cô cũng bất ngờ với những hành động vừa rồi, không ngờ mình lại bạo như vậy, may thật, cô là con gái, nếu là con trai, có lẽ cô đã bị nàng cho ăn năm dấu tay lên mặt rồi.

Đưa tay lên môi mình, cô thầm nhớ lại khoảnh khắc cô hôn nàng, vừa cười mỉm như mấy người bị khùng vậy, nghe tiếng bước chân ở sau lưng, cô thôi mỉm cười, xoay người ra ngoài sau.

"Là ông sao?"

"Đúng, là tôi, cô gái kia sao rồi?"

Thầy lang Nhân đứng sau lưng cô, tiến lên phía trước, ông ta ngồi xuống đối diện Anh Vân, dòm cô không chớp mắt, ánh mắt ông ta vẫn như vậy, vẫn như cái cách ông ta nhìn Ngọc An, nhìn như muốn chiếm lấy người ta vậy.

"Tỉnh rồi, cảm ơn ông"

Ông ta vẫn cứ nhìn cô, cô có chút khó chịu mà xoay mặt sang chỗ khác, né tránh ánh mắt ông ta.

"Xin ông tự trọng, đừng nhìn tôi như vậy"

Ông ta không nói gì, chỉ đứng dậy mà đi chỗ khác, đi hẳn về phía phòng của ông ta.

"Phiền thật, nhìn như một lão già dê vậy"

Nồi cháo cô nấu nảy giờ sôi ục ục, cô xách cái muỗng lại gần để vớt bọtvào một cái chén nhỏ, cô nhắc cái nồi cháo xuống, múc vào một cái tô lớn, bưng vào phòng cho nàng.

"Cháo tới đây, cháo tới đây"

Cô bưng tô cháo đặt lên cái bàn, cô nhấc cái ghế rồi đặt bên cạnh chiếc giường, nhẹ nhàng đỡ Ngọc An ngồi dậy.

"Em ăn cháo nghen"

Cô khuấy khuấy cái tô cháo rồi múc ra một muỗng đưa đến miệng nàng.

"Ăn đi, ngại cái gì?, chẳng phải trước đó tôi cũng từng đút em ăn rồi hay sao?, hay em không muốn ăn bằng muỗng mà muốn ăn từ miệng tôi?"

Èo! Hông nha cô ba, em xin chê.

Nàng ngoan ngoãn mà ăn cháo, cứ đút qua đút lại, một hồi sau rồi cũng hết trơn tô cháo, cô nhéo má nàng một cái.

"Ngoan quá"

Cô đặt tô cháo sang chỗ khác, nhìn nàng chằm chằm, nàng thấy cô nhìn thì thấy có cảm giác hơi kì kì, bèn hỏi về chuyện khác để đánh trống lãng.

"Con em đâu?, nó ăn uống gì chưa?, nó hết bệnh chưa cô ba?"

"Em yên tâm, nó ổn, còn em?, tôi thấy em không ổn"

"Em có gì không ổn?"

"Tôi thấy mặt em hơi đỏ?"

"Mặt em có đỏ đâu"

Cô đột nhiên hôn nàng, làm mặt nàng đỏ lên.

"Đỏ rồi đó"

Hay vậy quá à, làm được là làm hoài luôn, đúng cái là hôn, đụng cái là hôn, hôn hoài luôn đi, mắc cỡ muốn chết.

"Hai đứa con gái mà lại làm ra cái trò này, đúng là bệnh hoạn, thôi thì để tao hưởng hết cả hai, cho đỡ phí tụi mày"

Mọi hành động của cô và nàng đều được thầy lang Nhân thu vào tầm mắt của mình, ông ta cảm thấy ghê tởm cả hai, thú tính của ông ta trào lên, ông ta cười quỷ dị, vờ như không thấy rồi rời đi.

Loay hoay trong gian bếp, ông ta nấu ra một ấm trà, mở nắp ra mà đổ vào một thứ bột màu trắng, mang vào cho cả hai.

"Hai cô, uống trà tôi pha cho ấm bụng, trà thuốc đó"

Cả hai nhìn ông ta, ông ta đốc thúc cả hai uống trà, Ngọc An thấy ông ta đã có lòng, liền cảm ơn rồi uống một ngụm, Anh Vân cũng đưa tay nhận lấy rồi uống.

"Thôi, tôi xin phép ra ngoài"

"Mời ông đi"

Ngọc An gật đầu, còn cô thì nói một câu như đuổi vậy, Ngọc An đưa tay xoa xoa cái đầu, Anh Vân thấy vậy, cô để nàng nằm xuống.

"Em đau đầu sao?, nằm xuống mà ngủ đi, tôi nằm cạnh em"

"Vậy, cô ba ở đây với em nghen"

Nàng nắm lấy cái tay cô, kéo cô nằm xuống bên mình, như thể một đứa trẻ đang giữ lấy món đồ yêu quý nhất của mình.

"Em ngủ đi, tôi ngủ cùng em"

Kéo cái mền lên đắp ngang bụng cho nàng, cô đưa tay ra mà ôm nàng, cô ôm nàng mà ngủ.

"Trúng kế cả rồi, hôm nay, tụi mày dễ dầu gì mà thoát khỏi tay tao"

Thầy lang Nhân mở cửa phòng cả hai, ông ta cởi cái hàng cúc áo của mình ra, lao vào mà mở cái mền ra chỗ khác, ông ta đưa tay lên mà vuốt mặt Ngọc An.

"Trẻ lắm, thơm lắm, tao thích lắm"

Ông ta thơm lên mặt nàng, thơm lên môi nàng, từ từ mở cái áo của nàng ra, sờ soạng những thứ không nên sờ soạng, nàng bị trúng thuốc mê nên chẳng thể phản kháng.

Ông ta đưa tay xuống chiếc quần vướng víu kia của nàng, ông ta đụng trúng người của Anh Vân, Anh Vân mở mắt ra, thứ đập vào mắt cô là một lão già đang đè Ngọc An dưới thân mình.

"Lão già đê tiện"

Cô đạp vào hạ bộ của ông ta làm ông ta ngã quay ra đất, ôm chỗ đó mà kêu ca.

"Mày?, sao mày không bị gì?, sao mày uống trà mà vẫn còn tỉnh?

Rõ ràng hắn đã pha thuốc mê vào rồi mà?, sao con nhỏ này vẫn còn tỉnh táo như vậy?

"Trà đó tao ngậm, tao phun hết rồi, thật không ngờ mày đê tiện như vậy"

Cô bước xuống giường, nắm lấy cổ áo hắn mà đánh vào mặt, đánh đến đâu hắn la đau đến đấy.

"Ai cho phép mày dám đụng vào cơ thể của em ấy?, ai cho phép mày?"

"Thả tao ra con bệnh hoạn"

"Mày im, mày không có quyền lên tiếng, hôm nay tao sẽ cho mày vào bốt"

Cô giựt một trỏ vào cổ hắn làm hắn bất tỉnh ngang một bên, cô tiến đến Ngọc An, lay tỉnh nàng dậy.

"Ngọc An, Ngọc An tỉnh lại"

Nàng đau đầu mà mở đôi mắt ra, nàng thấy đồ đạc mình rơi đầy trên giường, trên thân chỉ còn lại một cái áo trong, nàng vội kéo mền che lại mà ngồi khóc.

"Em ở đây, tôi đi báo với anh hai, để anh gông đầu thằng già này"

Cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng, cô thấy đám lính đi tuần tra quanh làng Mộc, cô ngoắc chúng lại, bọn chúng thấy cô ngoắc thì thấy ngứa mắt, một con đàn bà lại dám làm vậy với lính sao?

"Mày là ai?, sao lại vô lễ với bọn tao?"

"Tôi là Anh Vân, em gái của cai tổng Tuân làng Kim, nhờ các người đến đó mời anh ấy qua đây, còn nữa, các người vào xử lí tên thầy lang đang nằm trong nhà giùm tôi"

Hoá ra là em gái của cai tổng Tuân, bọn lính Pháp dịu cái giọng hằn học lại thay vào đó là vâng vâng dạ dạ, thật là hai mặt.

"Hai mày, qua làng bên mời ông cai, còn mày, theo tao vào với cô Vân đây"

Hai tên lính nghe lệnh thì lặp tức chạy hẳn qua làng Kim.

"Trói nó lại cho tôi, chờ anh tôi qua rồi xử lí tên này"

Cô đập tay lên bàn, mắt nhìn vào một khoảng không vô định, chợt một thứ gì đó đỏ như máu, lọt vào tầm mắt của cô.

"Kia, kia là gì vậy?"

Cô tiến đến trước cửa phòng của tên thầy lang Nhân, cúi xuống rồi đưa tay chạm vào, quả nhiên đó là máu, kì lạ, tại sao trước phòng hắn lại có máu, lại là máu khô?.

"Hai người vào xét cái phòng đó cho tôi"

"Dạ, cô ba"

Hai tên lính khám xét hết tất cả ngỏ ngách của cái phòng, tên kia vô tình làm rơi một vật gì đó, hắn khum người xuống lụm thì phát hiện ra một cái hầm nhỏ phía dưới.

"Bẩm cô ba, ở đây có một cái hầm"

"Xuống dưới khám xét"

Anh Vân đang bế thằng nhỏ Văn Đông, cô đưa nó qua cho Ngọc An.

"Em ở đây chờ tôi, còn bà ở đây với hai má con em ấy rõ chưa?"

Anh Vân đưa mắt ra lệnh cho bà lão chăm sóc Văn Đông hai ngày nay.

"A!"

"Có chuyện gì?"

"Cô ba... Có.. có một cái xác"

Không nghe nhầm chứ?, một cái xác trong phòng sao chứ?

"Lôi lên"

"Thưa, còn có.. có mấy bộ xương nữa"

"Dừng lại, đừng lôi lên nữa để nguyên hiện trường cho tôi, còn anh, anh lên đây"

Tên lính hoảng hồn, mặt không còn miếng máu, nhanh chóng mà leo lên, hắn sợ lắm, không ngờ căn phòng nhỏ này lại có nhiều điều đáng sợ như vậy.

"Cô ba?, có chuyện gì vậy?"

Ngọc An tiến vào.

"Em đừng vào, đi ra ngoài, ghê lắm, nghe tôi đi, ở ngoài đấy chờ tôi"

Anh Vân đi ra ngoài, ngồi xuống mà chờ anh mình.

"Tụi khốn, thả tao ra, tao giết chúng mày"

Anh Tuân dẫn theo một đám người đến trước nhà thầy lang Nhân, hùng hổ mà tiến vào khi nghe tin em mình gặp nạn.

"Anh đến rồi"

"Có chuyện gì?"

"Anh xem, trong kia có xác người, còn có mấy bộ xương nữa"

Anh Tuân dẫn theo đám người, nhảy xuống cái hầm mà lôi từng cái xác, từng cái bộ xương lên.

"Cái xác này, chết cỡ hai ngày rồi, cô ta bị thất tiết, và bóp cổ đến chết"

"Thảo nào"

Anh Vân chợt nhớ lại cái ngày đầu đặt chân đến ngôi nhà này, quần áo, đầu tóc tên Nhân bù xù, hoá ra là do chuyện này, độc ác đến thế là cùng.

"Nói, là do mày làm đúng không?"

Anh Tuân đập một gậy vào đầu hắn, hắn bị phát hiện, hắn bị điên rồi, lão thầy lang bị điên rồi.

"Tao đó, há há, tao làm đó, có giỏi giết tao đi, tao sẽ giết tụi mày, há há"

"Loạn trí rồi, đúng là điên"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip