Ngoại truyện: Vợ chồng cô út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Ngoại truyện của cô út Anh Kiều và cô gái người An Nam ở xứ Pháp.

Nhớ về khoảng thời gian hai năm về trước, ngày mà Anh Kiều mới vừa chân ướt chân ráo từ An Nam sang Pari hoa lệ, cô từng rất nhớ nhà, những đêm lạnh ở đây, không lạnh bằng tâm trí nhớ nhà của cô.

. Hai năm trước

Pari hôm nay lạnh thật, người bản xứ còn cảm thấy được cái lạnh lẽo thấu xương này, huống hồ chi là người An Nam như Anh Kiều, cô khoác tạm một chiếc áo trên mình, thong dong mà dạo chơi trên phố, từng cơn gió rít qua, mang theo một chút gì đó se se lạnh, cắt vào da thịt của Anh Kiều.

Len lỏi vào giữa dòng người, cô đi vào một quán cà phê, vào trong mà gọi ra một tách cà phê nóng, nhâm nhi tách cà phê mà cảm thán.

"Tuyệt thật đấy, ấm cả người"

Một thanh niên người Pháp đến và vỗ vào vai cô, anh ta là Charlie, người bạn cùng trường mà cô mới làm quen, hai người nói chuyện có vẻ rất hợp gu, anh ta cũng khá thích Anh Kiều, có lẽ là vì mẹ anh là một người An Nam.

"Ngồi một mình sao?"

"Nhìn thôi cũng đủ biết mà?, câu hỏi có dư thừa quá rồi hay không Charlie?"

Tính Anh Kiều khá hài hước, cô vẫn hay nói chuyện theo cách này với Charlie, chẳng những anh ta không khó chịu mà anh ta lại cảm thấy cách nói chuyện này làm cho anh ta cảm thấy rất thoải mái, chứ không bị gò bó như khi nói chuyện với những người con gái khác, Charlie cảm thấy cô gái này rất đặc biệt.

"Một cà phê nóng chứ?, Charlie"

"Tất nhiên rồi"

Anh Kiều, vỗ tay, một người phục vụ mang menu ra cho cô, cô kêu một tách cà phê sữa nóng cho anh, hai người vừa ngồi vừa trò chuyện khá là vui vẻ, họ nói tất cả mọi chuyện, từ chuyện trường lớp đến chuyện xã hội, chuyện nào cũng có thể mang ra để nói được.

"Tôi xin phép nhé Charlie"

Anh Kiều đứng dậy khỏi ghế, rất lịch sự mà chào Charlie một câu, rồi rời đi.

Quá nửa khuya, cô vẫn còn lang thang, ánh trăng sáng treo trên đầu cô tròn vành vạch.

"Cứu... cứu tôi.. cứu"

Một tiếng la làm cô giật mình, nửa khuya thanh vắng thế này lại có tiếng người kêu cứu?, chẳng lẽ Pari này cũng có ma hay sao vây?, cô toang định chạy về nhà thì tiếng la ấy lại càng lớn.

"Cứu... cứu tôi... tránh ra"

Cô khựng lại, nếu bây giờ cô xoay lưng mà rời đi, phớt lờ tiếng la thảm thiết ấy, như thế có tàn nhẫn quá hay không?, lỡ như có người cần trợ giúp, cô bỏ mặc người ta, liệu thâm tâm cô sẽ không áy náy hay sao?.

Xoay lưng lại, men theo nơi phát ra âm thanh ấy, cô đi từng bước từng bước đến chầm chậm, không phát ra tiếng động để xem xét tình hình.

"Bỏ ra... bỏ tôi ra"

"Ngoan nào... một chút thôi"

Ánh đèn đường sáng một cách lập loè soi vào mặt của người con gái đang nằm kháng cự trước một tên khốn nạn, trong một góc nào đó của Pari hoa lệ lại có những kẻ hèn hạ, giở trò với phụ nữ, thật là không thể tin nỗi.

"Đồ khốn nạn"

Một gậy đập mạnh vào sau gáy của tên đàn ông kia, hắn sau khi hứng một gậy như trời giáng của Anh Kiều, ngất xĩu mà ngã lăn ra đất, ánh sáng của cây đèn đường cộng với cả mặt trăng đêm nay làm cho cô nhìn rõ được mặt hắn.

Cô định tẩn cho hắn thêm vài roi nhưng lại thấy cô gái kia nằm co ro dưới nền đất lạnh, cô lại dừng tay, điều đó cũng là một phần nhỏ, nếu cô thật sự đánh chết hắn, cô sẽ phải đi tù, dẫu sao đây cũng là đất khách quê người, người An Nam như cô thì không có quyền ở đây, nếu bị bắt, phần thiệt sẽ luôn là cô.

"Đứng lên đi, còn chần chừ gì nữa"

Cô khoác chiếc áo ngoài của mình cho người con gái kia, đầu tóc cô ta rối bời, chiếc áo cũng đã bị xé rách, chỉ còn lại chiếc áo trong mấp mé mà thôi, khoé môi cô ta có vài giọt máu nhỏ, cô nắm tay cô ta bắt xe mà chạy thẳng về nhà.

Gần mười hai giờ đêm, chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ, nó rất bề thế, ánh đèn trong nhà đều tắt cả, trước cổng là hai người con gái đang đứng dựa vào nhau.

Anh Kiều lấy ra trong túi quần một chùm chìa khoá nhỏ, cô đưa chúng ra ánh đèn đường xem xét rồi chọn một chìa mà mở cửa nhà, cô đi vào nhà thì người kia vẫn còn đứng bình chân như vại ở đó.

"Cô sợ sao?, đây là nhà tôi, và tôi cũng không làm hại gì cô đâu, hai chúng ta đều là con gái, không phải đề phòng như vậy đâu, khi nảy tôi còn cứu cô nữa mà, cô quên vội thế sao?, đừng quên trên người cô vẫn còn khoác áo của tôi đấy nhé"

Thấy cô ta vẫn đứng đó, nhìn cô ta vẫn còn thất thần, hoảng sợ lung lắm, Anh Kiều từ bên trong tiến đến gần cô ta, cô cúi người xuống rồi bế cô ta đi vào trong trước ánh mắt hốt hoảng của cô ta, cô ta có cựa quậy ý kêu Anh Kiều bỏ cô ta xuống, nhưng vẫn là bằng không.

"Yên nào, cô mà rơi xuống là tôi bỏ cô chết cóng ngoài trời lạnh này đấy nhé?"

Chẳng dám nhúc nhích, cô ta ngón ngoãn mà để cho cô bế vào phòng khách, Anh Kiều đặt cô ta xuống chiếc ghế sofa của nhà mình, cô ta rúc mình lại vào sát chiếc ghế.

"Đừng sợ nữa, để tôi ra đóng cửa rồi quay lại với cô sau"

Đóng cửa xong xuôi, trở lại phòng khách, cô gái kia vẫn vậy, vẫn ngồi đó mà sợ.

"Này, cô tên gì thế?"

Anh Kiều dùng tiếng Pháp để nói chuyện với cô gái này, nhưng cô ta vẫn im lặng.

"Tôi... tôi là người An Nam"

"An Nam?"

Thế thì lạ thật nhỉ?, người An Nam qua Pháp mà lại không biết nói tiếng Pháp, vậy không phải là đi du học rồi, nếu là đi du học, chí ít thì cũng biết một chút tiếng Pháp để giao tiếp cơ bản chứ, có gì đó không ổn.

"Cô qua Pháp mà không biết tiếng Pháp hay sao?"

"Tôi... tôi bị lừa sang đây"

Ra là vậy, một cô gái nhỏ mà lại bị lừa sang Pháp, nhìn tóc tai, quần áo của nàng bù xù quá, Anh Kiều đi vào phòng lục lọi cho nàng một bộ quần áo bà ba trắng.

"Này, cô đi tắm đi, rồi ra chúng ta sẽ nói chuyện"

Tay đưa bộ đồ cho nàng.

"Cảm ơn"

Cô dắt nàng đi đến chỗ nhà tắm, còn cô thì trở về phòng mà xem sách, chờ cô gái kia tắm xong thì sẽ tiếp tục nói chuyện.

Nàng đứng trong cái nhà tắm, sang trọng thật, đó giờ nàng chỉ biết tắm bằng cách xối mấy cái gào nước thôi, nhưng ở đây nàng thấy không có cái gào nước nào ở đây, nàng thấy một cái núm vặn, nàng vặn cái núm đó thì nước từ cái vòi hoa sen chảy xối xả xuống người nàng, nàng giật mình muốn tắt nó nhưng lại không biết nên tắt đường nào.

"Cứu... cô gì ơi cứu em"

Anh Kiều nghe tiếng la ở dưới nhà tắm thì chạy vội xuống tầng, cô mở cửa cái nhà tắm ra, vặn cái núm vòi sen lại.

"Làm tôi hết cả hồn, cô làm cái trò gì vậy hả?"

Định chửi rồi đó, nhưng mà thấy dễ thương nên không chửi đâu, với lại người ta bị lừa qua đây, cái nào cũng không biết cũng phải lẽ.

Mắt cô va vào con người trần như nhộng kia, cô vội che mắt lại rồi rời khỏi phòng tắm, mặt nàng và mặt cô đỏ như hai cái quả cà chua chín, cô đi ra, lấy tay mình mà quạt lấy quạt để cho cái mặt mình bớt nóng.

"Hạ nhiệt hạ nhiệt"

Tầm mười mấy hai mươi phút, nàng từ bên trong mà bước ra, đầu tóc nàng ướt nhem, cô khi nhìn thấy nàng thì ngẩn ngơ ra mà nhìn.

"Mau qua đây, để tôi lau tóc cho cô, kẻo bệnh đó"

Nàng ấy cũng nghe lời cô mà tiến đến lại đối diện cô, cô thì đi lấy một cái khăn treo trên tường để lau tóc cho nàng.

"Này, tóc cô thơm thật đó"

Tóc nàng thơm thật, cô ngồi đây lau tóc mà vẫn nghe được cái mùi hương trên tóc nàng, thơm thiệt, nàng thì không nói gì, chỉ mỉm cười e thẹn mà thôi.

"À mà quên, cô vẫn chưa trả lời tôi đó"

"Cô hỏi gì em vậy ạ?"

Quên mất, khi nảy cô hỏi nàng bằng tiếng Pháp, mà nàng không biết nói tiếng Pháp, nghe không hiểu cũng phải.

"Tôi hỏi em tên gì"

"Em tên Đoan, Lê Ngọc Đoan"

"Nghe hay lắm đó"

"Còn cô?, cô tên gì?"

"Tôi là Anh Kiều, Trần Anh Kiều"

Nàng chỉ mỉm cười rồi gật gật cái đầu, dễ thương thấy ớn, cô đưa tay mà véo một cái vào má nàng, má nàng mịn thật, như mấy đứa con nít vậy, cô thích cái mặt nàng rồi đó.

"Cô, đau em"

Thôi không giỡn nữa, cô nắm tay nàng mà dắt lên trên gác, trên đó chỉ có một cái giường nhỏ thôi, vừa chỗ cho một người nằm, nhưng bây giờ thì, nhà cô có tới hai người lận, giờ một người nằm giường, một người nằm đất.

"Để em ngủ dưới đất cho, em quen vậy rồi, cô ngủ trên giường đi"

"Em ngủ giường đi tôi ngủ dưới đất là được rồi"

Cả hai cứ như vậy mà giành qua giành lại xem ai nằm trên giường, ai nằm dưới đất một hồi lâu.

"Thôi thì ngủ cùng đi"

Cô và nàng cùng nằm trên một chiếc giường, tuy nó chật nhưng lại ấm áp vô cùng luôn, một đêm Pari lạnh lẽo nhưng lại ấm cúng ở nhà cô.

. Hiện tại

Cô chạm nhẹ vào mặt Ngọc Đoan đang vùi vào hõm cổ mình mà ngủ, em vấy vẫn như vậy, vẫn dễ thương như cách mà em và cô gặp nhau, cô đặt lên môi em một cái hôn.

Em mở mắt ra mà nhìn cô, em vẫn hay nhìn cô như vậy, nếu ngày đó em không gặp cô thì cuộc đời em chắc cũng tan tành.

"Lại hôn trộm em, sao mà hay vậy quá"

"Không thích thì tôi không làm nữa"

"Ai nói không thích"

Lươn lẹo thật, cô gái nhỏ năm nào bị Anh Kiều chiều hư mất rồi, nhớ ngày đó em ấy còn run rẩy mà sợ sệt, bây giờ em ấy lại gan quá trời, yêu thật đó, từ bao giờ em yêu cô và từ bao giờ mà cô lại yêu em như vậy chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip