Một phát súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
. Gia Định

Như thường lệ, gã đàn ông bạc bẽo kia, hôm nay lại đi cùng một cô đàn bà khác, trông cô ta quý phái và sang trọng hẳn, nhưng cũng chỉ là hạng đàn bà ăn bánh trả tiền như bao ả đàn bà khác lướt qua với hắn mà thôi.

Nhưng hình như hắn có vẻ thích ả hơn so với những kẻ khác, hôm nay là tròn một tháng hắn ở bên ả, hiếm khi mà hắn lại chơi một món trong một tháng, ả đàn bà này thật là diễm phúc lắm.

Hắn sáng thì đưa ả vào quán bar, tối lại cùng ả vào khách sạn hay cả nhà trọ, hắn dùng số tiền hôm trước cướp được ở dãy nhà trọ, hắn sử dụng số tiền dơ bẩn này như một chiến lợi phẩm, ả người tình hôm đó của hắn sau khi bị bắt, hắn chưa từng vào thăm ả một lần, vì có thăm hay không ả vẫn phải ở tù.

Hắn đưa ả gái này đi ăn, đi chơi trong suốt một tháng, cô ta cũng không phải dạng vừa gì, hắn chi tiền cho cô ta nhưng cô ta vẫn chưa đáp đền hắn, nói trắng ra là cô ta chưa lên giường với hắn.

"Hôm nay em muốn gì, cậu đều sẽ chiều em, và cậu chỉ muốn em chiều lại cậu vào đêm nay, Thanh Phụng nhỉ?", hắn hôn vào cổ cô ta một cái, nụ hôn hèn hạ chẳng khác gì một con sói đang cố ve vãn để ăn con cừu non này.

"Cậu chắc chứ?", cô ả đưa tay vuốt ve cằm hắn, trông có vẻ con cừu này không non như hắn tưởng nhỉ?.

"Cậu chắc", hắn ôm chặt eo của ả, hắn toang muốn hôn ả nhưng bị ngón tay thon gọn của ả giữ chặt trên miệng mình, hắn không tuột hứng, hắn cầm tay ả mà hôn lấy hôn để.

"Tối nay, em có bất ngờ cho cậu, một bất ngờ lớn, cả đời cậu sẽ chẳng quên được đâu", ả chủ động hôn hắn, nụ hôn vô cùng gượng gạo, thật trân, mặc dù trong đầu của cô ả sắp ói đến nơi rồi.

"Cậu đợi em vào tối nay", hắn buông thả cô ả xuống.

Hắn dắt tay ả ra ngoài, cả hai lại đi vào các quán bar, sàn nhảy.

"Cậu ở đây nhé, em đi vệ sinh", ả lấy một lý do để tránh né hắn, một gương mặt lạnh lùng của cô gái trong quán bar nhìn ả, một nỗi thất vọng tràn trề sâu trong đôi mắt của cô gái đó, ả dường như cảm thấy có lỗi với cô gái đó, rất nhiều.

Ả đuổi theo cô gái kia một cách hớt hải.

"Nhã Thanh, chờ em, Nhã Thanh"

Cô gái kia nghe tiếng ả gọi mình thì khựng lại, cô quay người lại, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ đến vô cảm với ả.

Ả lao người đến ôm cô.

"Đừng trách em, chỉ hôm nay thôi, tất cả sẽ kết thúc", ả ôm trọn người Nhã Thanh, mặt ả nép sát vào người của cô mà rưng rưng.

"Tôi không trách em, tôi thất vọng", Nhã Thanh đẩy người ả ra khỏi mình, nhưng ả ta vẫn bám chặt vào cơ thể cô.

"Không, đừng đẩy em, em muốn hơi ấm của chị", ả ôm chặt lấy người của Nhã Thanh.

"Sao em không buông bỏ?", cô nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của ả vào người, cô đưa tay vét lại mái tóc của ả vào mang tai và đặt năm ngón tay mình lên mặt ả, cô nâng mặt ả lên để ả nhìn thẳng vào mắt mình.

Ánh mắt của ả chùn xuống, sao cô lại hỏi ả câu này?, buông bỏ sao?, làm sao có thể buông bỏ được, ả ta đã phải kiên cường, lên kế hoạch trả thù bất chấp cả việc bị phát hiện, chỉ hôm nay nữa, cô bảo ả buông bỏ là buông bỏ thế nào?.

Ả ngửa mặt nhìn cô, ả lắc nhẹ đầu, rồi buông cô ra, ả xoay người lặng lẽ mà rời đi.

"Đừng, em đừng đi", Nhã Thanh giữ ả lại, cô bây giờ chỉ muốn ôm cô gái nhỏ này, gạt bỏ hết nỗi thù hận trong lòng của ả, nếu kế hoạch trả thù của ả thành công hoặc bị bại lộ thì liệu tính mạng của cô gái nhỏ này có giữ được hay không?, cô không muốn mất ả.

Thanh Phụng gạt nước mắt trên khoé mi của Nhã Thanh, chỉ hôm nay nữa thôi, ả đã trả được thù, nhưng sống bên cô được hay không, ả cũng không chắc, ả không biết đêm nay liệu ả có an toàn, còn mạng hay không.

"Bỏ em ra đi, tới giờ em phải quay lại với cậu Hạ"

"Em, em nhớ cẩn thận", Nhã Thanh hôn một cái lên trán Thanh Phụng.

"Đi đi"

"Chờ em nhé?"

"Ừ", Thanh Nhã nhìn ả, một cô gái tội nghiệp.

Thanh Phụng đeo lên cái mặt nạ của sự vui vẻ mà đến bên hắn, hắn không có ả thì lại ôm ấp cô gái khác mà uống rượu.

"Cậu hư thật, em mới đi có tí mà cậu lại...", Thanh Phụng tỏ ý bĩu môi mà trách móc hắn.

"Lỗi của cậu, lỗi của cậu", hắn tát nhẹ vào hai má của mình như mấy đứa trẻ đang nhận lỗi, cố tỏ ra dễ thương nhưng xin lỗi, Thanh Phụng nhìn hắn mà thấy chướng mắt ghê.

Này mà dễ thương, thấy gớm muốn chết.

"Tha cho cậu", ả nâng ly ruợu lên mà đưa cho hắn, trong một phút giây nào đó hắn chỉ say mê ả mà không hề hay biết một thứ bột trong ngón tay của ả đã rơi vào ly rượu, ả tinh vi mà lắc nhẹ ly rượu lên một cách quý phái.

Hắn cầm ly rượu lên mà uống như một ông hoàng, hắn hưởng thụ, cô gái này làm hắn thấy thú vị hẳn, ả ta hơn mấy cô đàn bà kia nhưng ả mãi vẫn thua một người con gái, người con gái chiếm trọn trái tim thời con trai của hắn và mối tình đau thương khiến hắn thành kẻ bê tha, kệ đời.

Hắn và ả trở về sau một ngày dài ăn chơi đàn đúm ở quán bar, suốt dọc đường về, Hồng Nhi cứ có cảm giác bị ai đó bám theo, sống lưng cô cảm thấy sợ nhưng lại có cảm giác an toàn một cách kì lạ.

Hắn thuê một căn phòng sang trọng chuẩn bi đón nhận món quà mà ả muốn tạo cho hắn, hắn chủ động tắm rửa rất sạch sẽ, hắn nằm chờ sẵn trên giường chờ hưởng thụ.

Hắn đưa hai con ngươi đầy sự khát khao những thứ phía sau lớp vải trên người ả, thèm thuồng như một con thú hoang.

Ả mặc một cái đầm ngắn nhưng vẫn phủ qua được đầu gối ả, ả từ từ đốt nến trong phòng lên, khung cảnh thật lãng mạn, nhưng đó là với những cặp tình nhân khác, còn ả thì thấy lãng xẹt.

Hắn vỗ tay lên tấm nệm trắng tinh, ả vẫn đứng đó, hết cách hắn phải lại gần ả, hôm nay ả tắm thứ gì mà thơm thật, hắn cứ vậy mà mơn trớn hết cả cái cổ của Thanh Phụng.

"Ấy.." Thanh Phụng né tránh mấy cái hôn bẩn thỉu đó của hắn, ả đưa cho hắn ly rượu có pha thuốc, với liệu trình mà ả cho hắn uống trong suốt một tháng, có lẽ điều mà ả muốn sắp sửa thành công rồi.

Hắn ực hết một ly rượu pha thuốc, thuốc ngủ và cả thuốc khiến người ta từ đàn ông khoẻ mạnh trở thành một kẻ chẳng khác gì thái giám.

Hắn thô bạo mà đẩy Thang Phụng xuống giường, hắn lột hết tất cả vải vóc trên người ả xuống mà chuẩn bị hành sự, hắn hôn hít những hương thơm, hương lạ trên người ả.

Hắn kéo cái khoá quần xuống, lột cả cái quần bên trong, hắn vẫn rất sung mãn cho đến lúc hắn phát hiện ra một điều hết sức làm hắn tức giận.

"Tại sao vậy?, tôi bị gì vậy nè", hắn cứ nhìn xuống hạ bộ của mình mà gào lên, bỗng hắn bị choáng do tác dụng của thuốc mê, hắn ngã xuống nệm.

"Sao vậy?, liệt rồi à?, á ha ha", nụ cười đắc chí của kẻ chiến thắng vang lên, Thanh Phụng mặc lại đồ của mình rồi đứng trước mặt hắn ta mà cười khoái chí, cuối cùng thù này của ả cũng trả được rồi.

"Mày, con đê tiện, mày làm gì tao?", hắn nằm trên giường ôm cái đầu choáng váng mà không ngừng chửi rủa.

"Tôi chỉ làm cậu thành một thằng đàn ông phế mà thôi, sao nào, cậu thấy tôi làm tốt chứ?", Thanh Phụng khoanh tay mà nhìn gã đàn ông đang tức giận mà không làm gì được, như một con chó điên, mắt thấy tai nghe nhưng không làm gì được.

"Con khốn, mày là ai?, tao và mày không thù không oán, chớ chi mày hại tao?", hắn nằm trên giường không ngừng ôm đầu, tay hắn mò mẫm một thứ gì đó trong hộc tủ cạnh giường.

Thanh Phụng như điên mà cười lên văng vẳng, ả vuốt ve khuôn mặt hắn, cười quỷ mị vào mặt hắn.

"Không thù?, không oán?, cậu mau quên vậy sao?, cậu quên đứa con gái quán bar bị cậu đánh đập và chà đạp như một con thú rồi sao?, cậu thì có thể quên đó, còn Thanh Phụng này thì, à không, còn Hồng Nhi này thì không bao giờ quên được, cậu nghe rõ chưa, nhớ rõ chưa?", Thanh Phụng - Hồng Nhi gằn lên mấy chữ cuối một cách uất ức, tủi hờn.

"Mày, con khốn"

"Cậu bị tôi đưa vào tròng, thật tội nghiệp, một gã đàn ông tội nghiệp"

"Im ngay"

"Cậu biết gì không?, tôi đã từng ngày từng ngày thay đổi, tôi chờ đợi cái ngày trả được thù, cậu có biết không?, suốt một tháng nay, tôi không ngừng cho cậu uống thứ thuốc đó, thứ thuốc tuy không độc nhưng sẽ khiến cậu đau khổ cả đời này"

"Mày, mày lên kế hoạch khi nào?"

"Khi nào à?, một tháng trước, à không, hai tháng trước, khi tôi vô tình gặp cậu ở một góc phố, tôi quyết định lên một kế hoạch hoàn hảo để trả thù cậu, tôi tiếp cận cậu, tôi biết cậu là một thằng tồi, tôi câu dẫn cậu, và sao nào?, cậu đã cắn câu"

"Tao sai lầm khi đã đối xử tốt với mày", hắn nằm trên giường miệng không ngừng chửi.

"Tốt hả?, chẳng phải tôi đã đền đáp lại cho cậu bằng mấy liều thuốc rồi sao?, tôi muốn cậu phải trải qua cuộc đời này mà không có con cái, không có hậu, cậu không xứng đáng để có những thứ đó"

Hắn mò mẫm cây súng trong tủ và đột nhiên lao đến túm lấy tóc Thanh Phụng, hắn giật mạnh từ phía sau bằng tất cả sức lực, sự tỉnh táo và cả cơn thịnh nộ của mình, gả chỉa súng vào ngực cô.

"Mày ngon, mày nói nữa đi", nòng súng của hắn dí thẳng vào ngực trái, chỉ một phát cò, ngay tim ả, ả sẽ chết để đền tội cho hắn.

Đến nước này, ả còn gì để mất hay sao, nụ cười quỷ dị nhìn lên cái mặt đang giận dữ của hắn, ái chà, Thanh Phụng kích thích và hứng thú vô cùng tận, ngày này đã đến.

"Tôi đã làm đến mức này, cậu nghĩ tôi sợ mũi súng của cậu hay sao?", mấy ngón tay của ả lại mơn trớn trên khuôn mặt con quỷ dữ đang tức lồng tức lộn vì bị chơi một vố khá đau.

Một phát bắn chỉ thiên của hắn khiến căn phòng và bầu không gian trở nên xáo động, hắn lại tiếp tục dí khẩu súng vào ngực cô, sự nóng hổi từ phát súng vừa nảy bẫn chưa nguôi, nó nóng lắm.

Rồi một nụ cười kinh tởm lại hiện trên môi hắn, hắn thơm lấy ả một cách vồ vập.

"Mày nghĩ chỉ vài chiêu trò tôm tép là có thể hại được tao sao, non lắm, tao đã sớm biết mày là con Hồng Nhi, chỉ là tao muốn xem mày giở trò gì với tao thôi", hắn để cây súng trên bàn rồi lại tiếp tục vui vẻ với Thanh Phụng.

Một lực đẩy của hắn, ép ả phải nằm trên giường, tình thế đã thay đổi, tại sao vậy?, tại sao hắn lại tỉnh táo như vậy, kế hoạch của Thanh Phụng thất bại thảm hại đến thế sao?.

Hắn xé từng mảnh vải trên người ả mà quăng một cách thô thiển xuống đất, hắn bắt đầu hành sự mặc cho Thanh Phụng đang đau đớn vô cùng, đau cả về thể xác lẫn tâm hồn, ả cố đạp hắn ra, "Bỏ tôi ra", tiếng la chói tai, điếng lòng người nhưng đó là với người khác, còn hắn ta có lẽ là không

"Tại sao, tại sao cậu?, tôi đã bỏ thuốc vào ly rượu,  tôi đã bỏ thuốc cho cậu uống cả tháng nay kia mà, tại sao, tại sao vậy hả?", sự mất bình tình xâm chiếm đầu óc của Thanh Phụng cô gào lên bằng tất cả sự uất ức trong người.

"Tại sao hả?, tao không uống, tao chỉ nhấp môi qua mắt mày thôi con ngu", hắn kiềm chặt tay ả.

"Đồ khốn nạn"

Nhã Thanh - bóng người cứ lấp ló dõi theo sau Thanh Phụng đang đứng ngoài cửa, cô cố gắng che giấu nỗi đau khi nghe tiếng Thanh Phụng đang la hét bên trong, và rồi cô nhận ra nếu không lúc này thì cô sẽ chẳng còn cơ hội nào để cứu em ra khỏi vũng lầy mang tên thù hận, và cũng chẳng còn cách nào lôi em về lại bên cô.

Nhã Thanh phá cửa, vì bên trong hắn đang bận làm việc với Thanh Phụng, hắn không mấy để ý đến cái chốt cửa đang bị nại ra.

Cửa phòng đã mở, Nhã Thanh đứng sừng sừng nhìn vào hai người bên trong, một người trên một kẻ dưới, cô cầm chai rượu thượng hạng lên mà tiến lại phía sau lưng gả đàn ông ấy.

"Thả em ấy ra, thả Hồng Nhi của tôi ra, nếu không đừng trách mấy mảnh vỡ của chai rượu này ghim vào đầu cậu", Nhã Thanh dí sát chai rượu vào đầu hắn.

Hắn mãi mê với thú vui giường chiếu mà lại chẳng quan tâm đếm xung quanh, đến khi hắn kịp dừng và quan tâm thì đã quá muộn, chai rượu đang ở sau gáy, hắn có đôi chút khựng lại, hắn bỏ người Thanh Phụng ra trèo xuống giường.

"Mày là kẻ nào?, tao chưa từng gặp mày, tao cũng không có thù hằn với mày", cô gái đứng trước mặt hắn quả thật rất lạ, trong trí nhớ của hắn, cô gái này chưa từng xuất hiện với hắn bao giờ.

"Im", Nhã Thanh vẫn dí chai rượu vào đầu hắn.

Còn cô gái nằm trên giường, cô ta hoảng loạn mà vơ lấy mảnh vải rách tươm đang nằm xốc nằm xáo dưới nền đất lạnh mà mặc vào, ả chạy đến với cả nước mắt và tủi nhục đứng nép sau một bóng lưng người con gái mà ả tin tưởng, dù cô không có bờ vai rộng nhưng vẫn đủ che chở cho ả.

"Tôi không có ý định hại cậu, hãy buông tha, hãy để tôi đưa Hồng Nhi ra khỏi đây, tôi không cầu cậu, vì đây là mệnh lệnh tôi dàng cho cậu nếu cậu muốn một cái đầu lành lặn"

Cô và ả cùng lùi lại ở phía sau, hướng ra khỏi phòng, cô không muốn ai phải bỏ mạng ở căn phòng này, cả cô, hắn và Thanh Phụng.

Hắn bị lôi vào thế tiến không được, lùi không xong, đành nghe theo lời của người phía sau vậy.

"Tôi xin lỗi", Nhã Thanh vẫn là đập chai rượu lên đầu hắn, hắn gục xuống.

"Chạy", cô kéo ả mà đi.

"Đồ khốn, đừng hòng tao cho mày thoát", hắn vơ lấy cây súng để trên bàn mà bắn một viên rồi mới gục xuống vì vết thương trên đầu mà bất tỉnh.

"Cẩn thận, ơh"

Trong vô thức, một viên đạn găm vào người con gái ấy, và cô ngã xuống nền đất, cô ngã xuống trong vòng tay ôm ấp của một cô gái nhỏ, viên đạn ấy găm vào bên trái ngực của cô, nó găm vào từ sau lưng.

Không gian yên tĩnh của hành dải hành lang lại được xé nát bằng tiếng gào thét, tiếng sợ hãi của Thanh Phụng, ả ôm Nhã Thanh mà gào lên.

Máu tuôn ra xối xả ướt cả cái sơ mi trắng của cô, cô chỉ kịp gạt nước mắt cho Thanh Phụng, à không, cô chỉ kịp gạt nước mắt cho Hồng Nhi rồi hai mắt cô nhắm lại, cánh tay cô buông lõng.

"Không, Nhã Thanh, không", Thanh Phụng cầm tay cô mà áp vào má mình, máu trên tay cô vươn mà hai má của Thanh Phụng

Một người đàn ông mang trên người áo lính đi ngang, anh ta đưa cô và ả vào nhà thương Gia Định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip