Môi kề môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy hôm nay thằng bé Văn Đông nó bị bệnh, cứ day dưa mà không hết, cả nhà nàng lo lắm, bà sáu Liên tuy là biết dụng thuật nhưng về y thuật thì bà lại không rành, bà đã từng cố học nhưng kết quả là mém chút hại chồng bà mất mạng, từ đó về sau, bà không dám liều như vậy nữa.

Ở đầu làng bên có nhà của ông thầy lang Nhân, ông này nổi tiếng vì chữa bệnh và bốc thuốc gì cũng đều rất giỏi, nghe người ta đồn, tổ tiên ông ấy làm quan ngự y ở triều đình, sau cáo lão hồi hương dạy cho con cháu nghề thuốc để chữa bệnh cứu người.

Ngọc An nghe người ta chỉ nên nàng quyết định đưa Văn Đông qua làng bên cho thầy lang Nhân chẩn bệnh, Anh Vân khi biết thằng bé Văn Đông bị bệnh, cô cũng lo cho thằng nhỏ, cô coi nó như con cháu trong nhà, nên không thể không quan tâm, cô cùng Ngọc An và thằng nhỏ đi qua đầu làng bên cạnh.

Cả hai làng Kim - Mộc cách nhau tầm vài  thửa ruộng của nhà Anh Vân mần chủ, có một con sông lớn trải dài là ranh giới của hai làng, sông này là sông Ma, sở dĩ nó có cái tên u ám như vậy là bởi con sông này nó rất sâu, trước đây đã nhiều người bỏ mạng vì rơi xuống sông.

Hai người con gái, vận áo tấc, tay ẵm theo một thằng bé trạc hai tuổi, vừa đi vừa nói chuyện, bước chân nhanh nhẹn đi thoăn thoắt qua làng bên.

"Cô có mỏi không?, đưa thằng nhỏ tôi ẵm nó cho, cô ẵm nó suốt dọc đường từ nhà cô đến đây rồi còn gì?, ẵm nữa là hai tay cô nó xụ xuống như bà già đó"

"Cô nói kì dữ ôn cô ba, ẵm có thằng nhỏ làm gì mà tới cỡ tay xụ xuống như bà già"

Cô không nói không rằng giơ tay ra "cướp" thằng bé trên tay Ngọc An, vụ "cướp" này táo tợn thật, nạn nhân chỉ biết đứng im, không dám phản khán.

Ngọc An nhíu mày, con người này thật là, Cả hai đi qua mấy thửa ruộng nhà Anh Vân, tá điền họ gặp cô thì liền cúi đầu chào cho phải phép, sau lưng cô thì họ lại bắt đầu bàn ra tán vào.

"Ê, mày thấy gì không?, cô ba cổ ẵm con ai vậy?, hỏng lẽ cổ chưa chồng mà có con hả mày"

Tên tá điền Tuất độ mười lăm mười sáu, mắt nhìn bóng lưng của Anh Vân, đợi chờ câu trả lời từ bọn tá điền kia.

"Mày nín, muốn chết hả?, chuyện của cô ba mày không được quyền hỏi mày hiểu không?, lỡ mà mày vạ miệng là chết toi hết cả đám nghe chưa?, nhà tao còn chưa muốn chết đói đâu thằng khùng"

Thằng Sửu đang nghỉ tay ngồi quạt quạt cái nón lá vào mặt rồi đưa tay giữa môi mà suỵt một tiếng, giọng nói có chút châm chọc trả lời.

"Rồi, rồi tao sai được chưa, chiều nay về ăn muốn ăn gì, tao mần rồi đem qua cho nè"

Tiến sát gần mặt của thằng Sửu đang ngồi quạt kịch liệt, thằng Tuất kê miệng nói thầm thì vào tai nó, làm nó đỏ hết cả mặt, mặt như mấy trái cà chua chín.

"Mày này, giữa đồng giữa xá, người ta nhìn kìa"

Dẹp, không có quạt gì hết, Sửu bước ra cầm cây cuốc, cuốc như cái máy.

"Sửu à, sao cái mặt mày nó đỏ dữ trời vậy"

Má nó đem nước ra ruộng, thì thấy thằng con trai mình mặt đỏ như bị say nắng, thằng Tuất bên cạnh thì chăm chọc.

"Nó ngủ nằm mơ thấy 'chó cắn tai', nó kể con nghe con chọc quê nên nó mắc cỡ, nó đỏ mặt á bác"

Lươn lẹo thấy ghê thiệc chứ, chó nào cắn tai ở đây, có mà chó người cắn tai mới đúng, Sửu chửi thầm trong miệng, nhưng mà thôi, tại đẹp trai nên tha cho đó.

"Giờ mình đứng đây đợi đò tới rồi mình qua sông, chứ cái sông này lội qua chắc chết giữa dòng"

Ẵm thằng bé trên tay, mắt hướng về phía bên kia sông mà cảm thán, bình thường có lão lái đò, tự nhiên mấy nay lão lại giở chứng bữa chèo bữa nghỉ, chèo đò mà chảnh thấy ớn.

"Mà cái sông này thấy ghê quá nha, tên gì mà tên sông Ma, hết tên hoa mĩ để đặt rồi sao trời"

"Sông Ma là tại ở đây có nhiều người chết đuối, nên họ mới kêu là sông Ma đó cô ba à"

Nghe thấy sông này trước đây có nhiều người chết đuối, Anh Vân kéo Ngọc An lùi lại, nhỡ mà lọt xuống dưới có đường mà chết, đẹp mà chết là uổng lắm.

Tầm không lâu sau, lão lái đò đi ngang qua sông, nàng và cô trên bờ hú hét để kêu lão ấy vào, lão ngó lơ luôn, nhưng khi thấy hai người này có vẻ giàu nên lão mới chèo vào mà chỏ cả hai qua bên làng Mộc.

"Giá đò, mười lăm đồng một lượt, các cô đi rồi về hay đi rồi không về để tui biết đường tui chờ"

Cái gì?, một lượt đi mà mười lăm đồng?, muốn cắt cổ người ta hay gì vậy cha nội già, Anh Vân thầm chửi trong miệng, cô mà chửi thành tiếng, lão ta xô cô xuống đò mất công, vẫn là nên dĩ hoà vi quý với lão ta.

"Mười lăm đồng?, ai đời chèo đò mà bằng cả bảy ngày lương của tá điền nhà tôi vậy?, lấy tiền như ông có mà người ta bỏ điền bỏ công đi chèo đò hết đó"

Gã chèo đò nghe vậy thì cũng đâu có chịu thua mà hạch hòi lại.

"Ăn mặc sang trọng, mười lăm đồng cũng chẳng có sao, bảo thiếu thì lão đây đẩy hết xuống sông đấy nhé?"

"Tiền tôi dư sức hoả thiêu lão đó lão già, lão biết cô ba nhà hội đồng không?, đó giờ cô ấy đi đò người ta chỉ dám lấy cô ấy có một đồng, hôm nay lại có người lấy của cô ấy mười lăm đồng, cô ấy đang suy nghĩ có nên dẹp luôn cái đò của ông ta hay không?"

Lão già kia xanh mặt, vốn dĩ tưởng đây là người dễ ăn hiếp để lấy tiền, ai mà ngờ động tới con nhà hội đồng, lão còn muốn kiếm ăn chứ chưa muốn về dưỡng già đâu, lão ta nghe vậy thì im luôn chứ không nói gì nữa.

"Sao?, lão có định nói giá lại không?"

"Thấy hai cô ẵm thằng nhỏ vậy, chắc là có việc quan trọng nên tui chèo giúp mần phước thôi, tui không lấy đồng nào đâu"

Anh Vân nhìn lão mà cười một cái khinh miệt, khi nảy còn mạnh miệng đòi đẩy xuống sông kia mà, sao bây giờ lại bảo chèo mần phước rồi vậy, Ngọc An thì thầm vào tai cô.

"Cô giỏi thật"

"Cô cứ khéo khen, sống ở đời là phải dụng trí, nếu không người ta ức hiếp mình đó Ngọc An à"

Đò chèo một mạch đến làng Mộc, cả hai bước lên bờ, Ngọc An bước lên thì giẫm phải một khúc cây, cô loạng choạng xém té thì Anh Vân đã đỡ được cô, tay cô bị xẹt ngang cái cây người ta cắm ở bến.

"Này, cẩn thận, cô không sao đó chứ?"

"Không, tui không sao, cảm ơn cô ba"

Cô đưa thằng bé Văn Đông cho nàng ẵm còn mình thì trèo lên trên bến, trước khi rời đi, cô ném cho lão chèo đò một túi bạc, trong đó là mười lăm đồng bạc.

"Này, coi như tôi cho lão, mai mốt đừng giở thói lấy tiền kiểu cắt cổ người ta vậy, lão ráng ở đây chờ đưa tôi quay về nhé"

Lão ta chụp lấy cái túi, miệng cảm ơn rối rít, lão lấy cái mái dầm rồi chèo đi chỗ khác, sớ rớ lại chở mấy người này, coi như hôm nay trong hoạ có phúc đi, hôm nay phải uống thật say mới được.

"Bà cho tôi hỏi, nhà thầy lang Nhân ở đâu vậy?"

Anh Vân tiến lại gần một bà đang đi chợ mà hỏi đường, coi bộ bà ta chân chất lắm, bà ta chỉ đường cho cô một cách tường tận, cô cho bà ta vài đồng rồi cảm ơn mà rời đi.

"Cô chắc là nhà này chứ cô ba?"

"Tôi hỏi kĩ rồi, có lẽ là nhà này đó, cô không tin tôi sao?"

Ngọc An ẵm Văn Đông đi vào nhà mà Anh Vân cho là nhà của thầy lang Nhân, đảo mắt xung quanh thì không thấy ai cả, chỉ khi nàng lớn tiếng kêu thì mới có một người đàn ông trạc độ tứ tuần bước ra, ngó bộ người ông ta xộc xệch lắm như mới làm ra chuyện gì vậy.

"Cho hỏi, ông là thầy Nhân đúng không?"

Ngọc An không quan tâm lắm về ông ta nữa, vào thẳng vấn đề chính, thời gian cũng không còn sớm nữa, sáng giờ nàng đi cũng gần nữa ngày trời rồi, nếu day dưa thì chắc đến tối mới về đến làng Kim.

"Đúng, cô đến đây để làm gì?"

"Con tôi nó bị bệnh, ông mần ơn chữa giúp, tôi sót con lắm"

Quả thật nàng sót Văn Đông, thằng nhỏ cứ đau ốm như thế này hoài, cô lo lắm, mấy nay từ lúc thằng nhỏ bệnh, cô có ngủ nghỉ gì đâu, đêm ngày, lúc nào cũng thức canh con, chỉ những lúc má cô kêu cô nghỉ ngơi để bà canh thì cô mới chịu ngủ thôi.

"Để thằng nhỏ qua đó đi, tôi vào trong lấy đồ"

Ông ta nói vào trong lấy đồ, mà hẳn lâu sau mới trở ra, quần áo ông ta phẳng phiu hơn rất nhiều so với lúc ban nảy cả hai thấy, Anh Vân ngó điệu bộ ông ta, trong lòng có chút nghi ngờ.

Ông ta đặt tay lên bắt mạch cho Văn Đông, ông ta nói thằng bé chỉ bị cảm thông thường nhưng do thân thể yếu quá nên mới sanh bệnh dài lâu như vậy, ông ta hốt cho Văn Đông vài than thuốc bổ, hẹn ngày mốt gì đó kêu nàng qua lấy thuốc chứ không cần đưa đứa nhỏ qua.

Nói thật, từ lúc lão thầy lang gặp mặt nàng, lão cứ nhìn trân trân nàng, đôi khi còn nở nụ cười gian xảo, như mấy tên dê cụ vậy, mọi hành động cử chỉ của lão đều bị Anh Vân thu vào tầm mắt của mình.

Ông ta để mấy than thuốc lên bàn, cầm lấy chúng rồi tiến lại đưa cho nàng, ông ta cố tình đụng trúng vào tay nàng, nói trắng ra là ông ta cầm tay Ngọc An, Anh Vân thấy cảnh này thì ngứa mắt mà đưa tay ra chộp lấy mấy than thuốc, đưa mắt nhìn ông ta mà nhíu mày.

"Cám ơn sự nhiệt tình của ông, nhưng xin ông thu tay về, nam nữ thọ thọ bất thân, huống hồ ông đã già, xin đừng làm mất mặt mình"

Ông ta bị chửi chỉ biết cười trừ, Anh Vân một tay đưa cho ông ta bạc, một tay cầm mấy than thuốc, trong lúc đưa bạc, vô tình rơi một thứ quan trọng của cô mà cô không hề hay biết, cứ vậy mà cùng Ngọc An ra về.

Đi đến bến sông khi nảy, lão chèo đò đã biến mất tiêu, trước mắt chỉ có một con sông Ma, nước chảy siết, gió thì thổi mạnh, cả hai bắt đầu lạnh sóng lưng.

"Cái dây của tôi đâu rồi?, rơi ở đâu rồi vậy?"

Anh Vân sờ soạng khắp người mình, trông như đang tìm một thứ gì đó rất quan trọng.

"Sao vậy?, mất gì sao cô ba?"

"Sợi dây đeo, sợi dây đeo của bà nội tôi"

Sợi dây đeo tay của bà nội cô trước khi mất đã cho cô, cô quý bà lắm, sợi dây là thứ duy nhất còn sót lại của cô về bà.

"Cô nhớ kĩ lại xem, nó rớt ở đâu được?"

"Có lẽ là khi nảy, lúc tôi đưa tiền cho tên thầy lang Nhân đó mà rơi ra"

Cô ẵm theo thằng bé Văn Đông mà chạy đến nhà tên thầy lang mà tìm kiếm, bỏ lại Ngọc An đứng một mình ở bờ sông Ma.

"HÔM NAY, MÀY PHẢI CHẾT"

Một tiếng la vang dội từ không trung, Ngọc An chưa kịp xoay người lại xem xét tiếng la ấy từ đâu phát ra thì có một lực tay đẩy nàng xuống dòng sông đang chảy siết.

"Cứu.. khụ khụ...cứu.."

Nàng không biết bơi, nàng lại càng không vùng vẫy tay chân được, dường như thứ gì đó đang siết chặt lấy tứ chi của nàng, nàng cứ ngoi lên ngụp xuống không biết bao nhiêu lần.

Nàng không trụ được nữa rồi, nàng cảm thấy rất khó thở, nước tràn vào mũi nàng, vào mắt nàng, vào tai và cả vào miệng nữa, nàng dần bất tỉnh rồi chìm vào cơn mê.

Từ trên bờ một dáng người lao tới, không sợ sống chết của bản thân mà nhảy một mạch xuống cứu nàng, không ai khác chính là Anh Vân.

Tìm thấy rồi, tìm thấy được nàng rồi, nhưng nàng bất tỉnh rồi, nếu không truyền hơi, e là nguy hiểm đếm tính mạng của nàng, không nên chần chừ nữa, một bờ môi áp vào môi nàng truyền hơi, một làn hơi truyền vào, môi chạm môi.

Người đó kéo nàng lên, đưa được nàng lên bờ, nàng lại không tỉnh nữa, nước vào cơ thể nàng quá nhiều, phải liều theo phương Tây thôi, Anh Vân không sợ cả làng đang dán mắt vào nàng và cô, Anh Vân hô hấp nhân tạo cho Ngọc An.

"Xem kìa, hai người con gái lại có thể làm như vậy, thiệt là"

Đám người dân làng Mộc cứ thế mà chỉ chỉ trỏ trỏ vào hai người con gái đang hôn nhau giữa đường kia.

"Chẳng ra gì cả, gia đình hai người này vô phúc lắm đây"

Mặc kệ, ai nói gì Anh Vân cũng mặc kệ, đối với cô mạng sống của Ngọc An bây giờ mới là quan trọng nhất.

"Ngọc An, tỉnh lại, Ngọc An"

Ngọc An ói hết nước ra ngoài, từ từ có nhịp tim đập trở lại, Anh Vân vẫn truyền hơi bằng cách hôn nàng cho nàng tỉnh hẳn.

Nàng mở mắt ra, đôi mắt nàng đỏ vì nước vào mắt đã quá nhiều, điều đầu tiên nàng thấy là cảnh Anh Vân hôn nàng, nàng không biết phải diễn tả như thế nào, đây là lần đầu tiên nàng thấy Anh Vân kích động như vậy.

Anh Vân ôm nàng vào lòng, bế nàng một mạch đi đến nhà thầy lang Nhân, ở trên vòng tay của Anh Vân, nàng ngước nhìn lên khuôn mặt này, khuôn mặt này đẹp lắm, tự nhiên lại thấy Anh Vân đẹp, lại nhớ lúc mà cô hôn nàng, tim nàng có chút gì đó đập mạnh, cảm giác này như cảm giác lúc Văn Hạ hôn nàng vậy, có lẽ nào...

Một bà lão cũng đi theo, trên tay là Văn Đông, khi nảy tự nhiên có ai đó đưa cho bà một thằng nhỏ rồi lại nhảy xuống nước làm cho bà hết hồn, chân tay bủn rủn.

"Em làm cái trò gì thế hả Lệ Châu?, mém chút nữa em đã hại chết cô gái đó"

"Thì sao?, tôi làm mọi cách để nó phải chết mà, cũng tại con ả Anh Vân đó, nếu không có ả, con Ngọc An đã chết dưới đáy dòng sông này rồi, thiệt tức chết"

Không nghe lầm chứ, chính là Lệ Châu hại cô gái này, Hoài Ngọc không muốn nàng tạo nghiệp nhưng ba lần bảy lượt Lệ Châu lại hại người ta, làm ma mà nghiệp thì bao giờ mới trả.

"Cũng may mà Anh Vân đến kịp, chỉ chút nữa thôi là Ngọc An chết rồi"

"Tôi đã bày mưu để nó ở lại nhà tên thầy lang kiếm đồ, vậy mà nó lại ra đó cứu con Ngọc An"

"Em nói vậy là..."

"Đúng, chính tôi làm rơi sợi dây đeo của nó, không ngờ nó lại nhanh hơn tôi nghĩ, không sao cả, không được lần này, còn nhiều lần khác để tôi ra tay trừ khử nó"

"Tôi không để em hoàn thành điều đó đâu, em đừng cố gắng"

Một ma thì muốn hại người, một quỷ lại muốn giúp người, hai thái cực khác nhau, lại ở chung với nhau, chuyện của ma quỷ đúng là rắc rối thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip