Động quỷ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng cười ha hả vang lên trong căn nhà, mọi người thấy lính lệ đứng bao quanh thì cũng tụ tập lại mà xù xì rồi chỉ trỏ vào bên trong.

"Vụ gì vậy bà?, sao mà lính lệ đồ nhiều quá vậy, bộ hôm nay lính lệ bị bệnh hay sao mà bu đông nhà ông thầy lang Nhân vậy?"

Một người đàn bà cũng khá lớn tuổi mà nhiều chuyện hỏi han mọi người xung quanh.

"Tui hổng có biết nữa, mà nghe đâu bên trỏng có xác chết á"

"Ùi ui, thấy ghê dữ vậy bà"

Anh Vân ở trong nhà, đứng cạnh anh trai mình mà lắc đầu, không ngờ lại như vậy, đúng là cô nhìn người không sai, lúc đầu cô đã thấy tên Nhân này có điều gì đó không đúng nhưng hắn độc ác như vậy thì quả thật là cô không nghĩ đến, hại đời rồi giết phi tang, nghĩ đến cô cũng không thể ngờ tới việc thất đức này.

"Anh à, ông ta, ông ta ác quá"

Anh Tuân cũng là lần đầu chứng kiến cảnh này, từng bộ xương một được người ta đưa lên từ phía dưới, đều là xương của phụ nữ, hắn ta không những độc ác mà còn bệnh hoạn nữa, đội lốt thầy lang chỉ để làm những việc này, mang danh là cứu người nhưng chẳng khác gì lòng lang dạ thú.

Ngọc An sợ mà nép người vào Anh Vân, nếu như khi nảy không có cô, nàng không biết hắn đã làm gì với nàng nữa, có khi lúc này cô và nàng đã bị hắn quăng xuống cái hầm này rồi cũng nên, càng nghĩ đến lại càng cảm thấy run người.

"Ngọc An, em đừng sợ"

Anh Vân cố ôm nàng để trấn tĩnh nỗi sợ này, nàng rưng rưng mắt trực trào rơi, nhưng cố nén lại để không khóc.

"Thưa ông cai, tổng cộng là hai mươi ba bộ xương và một cái xác của cô gái này, tất cả họ đầu bị bẻ cổ mà chết"

"Há há há, há há há"

Tên thầy lang Nhân, cười lên những tiếng cười như điên như dại, hình như hắn không cảm thấy có lỗi với nhân tâm của mình, hắn giương đôi mắt long sòng sọc lên mà nhìn Anh Vân.

"Con khốn, đáng lẽ tao phải giết mày trước, rồi mới hãm mày, đúng là sai lầm của tao"

Chát!

Một cái tát vang lên bên má trái của hắn, chính là Anh Vân tát hắn, những lời nói này sao lại được thốt ra từ miệng của một người làm nghề nhân đức vậy chứ?.

"Câm miệng lại, đáng lẽ ông nên tự vấn lương tâm mình"

Anh Tuân sai người giải hắn ra bên ngoài, đồng thời tuyên bố tội danh của hắn cho cả làng biết.

"Ác nhân thất đức"

Người người tặng hắn rau củ bằng cách độc lạ, thay vì tay trao tay thì họ lại tặng hắn bằng cách ném vào mặt hắn, người dân làng Mộc thật là có tâm quá, dù hắn có giết người thì vẫn tặng hắn chút quà quê làm kỉ niệm, đi đến đâu người dân tặng rau củ vào mặt đến đó, chắc hẳn hắn cảm kích họ lắm.

"Cho vừa"

Anh Vân bế Văn Đông rồi khoác vai Ngọc An đi theo phía sau, trở về làng Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip