Đồ quỷ này, biết thích lắm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một người đàn ông lớn tuổi chạy một chiếc xe đạp, trên người chỉ đội một cái nón rộng vành, đeo bên hông một chiếc túi lớn, trông nó như một chiếc tụi đựng thơ vậy, "Có ai ở nhà không?, ra lấy thơ giùm cái đi", dựng chiếc xe trước cổng nhà, ông ấy leo xuống, lấy tay mò mẫm trong chiếc túi móc ra một bức thơ rồi cẩm phe phẩy, thằng Tí đang mần dở việc trong nhà cũng bỏ ngang một bên mà chạy liền ra lấy thơ, "Thơ của nhà hội đồng đây, cầm lấy", ông ấy dúi bức thơ vào tay của thằng Tí rồi lại huýt gió cưỡi chiếc xe đạp đi mất.

"Thằng Tí, cái gì ở ngoài đó mà mày đứng ở ngoải luôn vậy hả?", đưa tay rót một ngụm trà định đưa lên miệng uống, Anh Vân ngồi ngó ra ngoài sân thì thấy thằng nhỏ đứng đó nói chuyện với ông nào, mà ổng cũng đi mất tiêu rồi mà nó vãn đứng ở ngoài đó, bộ nó bị ma nhập hả ta?, lắc lắc cái đầu xua đi mấy cái suy nghĩ ba xàm ba láp của mình, cô hắng giọng mà hỏi nó, thằng Tí nghe cô hỏi thì nó cũng lật đật cầm cái thơ chạy vào sảnh trước, "Thưa, nhà có thơ nên con ra lấy", hai tay nó đưa cái thơ cho Anh Vân vô cùng lễ phép, cô cầm lấy lá thơ mà hai mắt sáng lên hả dạ vô cùng, "Chết mẹ mày chưa, gì mà còn dê".

"Ở trỏng ghi cái gì vậy cô?", thằng Tí ngó mồi cô ba nó đọc thơ mà sao nhìn mặt hả hê dữ trời lắm, nó cũng tò mò mà nhìn cô, "Mày nhiều chuyện ghê, chạy voi kêu cậu hai ra cho giùm cô", một tay cầm bức thơ, một tay vẫy vẫy kêu hối thúc thằng Tí, "Còn đứng đó?, mày lẹ coi", thằng Tí ba chân bốn cẳng chạy tới của phòng cậu hai Tuân, gõ cửa mấy cái mà không ai trả lời, nó sực nhớ lại hồi sáng cậu đi đâu mất tiêu rồi mà nó quên nói với cô, nó trở chân chạy ra ngoài.

"Thưa, con quên nói với cô, cậu hai hồi sáng đi ra ngoài rồi, cậu không có ở nhà", cô cũng không quan tâm nó mấy mà ra lệnh cho nó đi xuống nhà sau mần tiếp, nó dạ một tiếng rồi đi ra nhà sau mần việc, nó vẫn không quên kể cho Ngọc Hoa nghe, nó vừa chet đống củi vừa luyên thuyên không ngớt cái miệng, "Nảy có thơ gửi, tao ra nhận đưa cô ba, cổ đọc mà cổ cười ngó hả hê lắm, tao hỏi thì cổ không trả lời, tao tò mò quá Hoa", Ngọc Hoa loay hoay mần cơm trong bếp, "Mày đờn ông con trai mà nhiều chuyện quá trời vậy Tí?", thiệc luôn má, cái gì trong nhà mà qua cái miệng thằng Tí là y như rằng nó đồn banh cái làng này, cũng may đây là chuyện của chủ, chớ không thì...

"Nhiều chuyện cái gì đâu, tại tánh tao tò mò thôi", bị nói trúng tim đen, nó thôi không chẻ củi nữa mà xách gây rựa ra ngoài chặt nước dừa cho Ngọc Hoa nấu nồi thịt kho nước dừa, muốn kiếm cớ nói chuyện với người ta mà bị người ta phũ quá đi, quê muốn chết, "Cái thằng khùng, đang nói chuyện tự nhiên đi chặt dừa", Ngọc Hoa khó chịu mà lèm bèm thằng Tí.

"Cô ba đi đây chút nghe mất đứa, ai hỏi cô thì nói cô đi công chuyện", đi vào phòng lấy chì khoá con chiến mã của mình, Anh Vân đưa tay lấy cái nón trên giá đội lên, cầm lá thơ đi vào trong xe, chiếc xe Citroen được cô đạp ga mà lao đi vun vút trên đường, vừa lái xe mà vừa cười cười, ngó bộ vui vẻ lắm, huýt gió suốt dọc đường xe, đạp thắng xe dừng trước nhà Ngọc An, cô hớn hở cầm lá thơ đi vào.

"Ngọc An ơi, có tin mừng nè em", Bà nội nàng ngồi trên cái phảng mà cô cũng không mấy để ý, cô xoay lưng qua thì thấy bà, cô lật đật chào hỏi bà, "Có Ngọc An ở nhà không nội?", bà liếc mắt xuống nhà bếp, cô thấy vậy thì cũng cười rồi chạy xuống bếp, thấy nàng đang lui cui dưới bếp, cô đi chầm chậm không phát ra tiếng động nào, nàng thì đang chú tâm làm bếp chứ có để ý cái gì đâu, cô đưa tay lên hù nàng một cái, tưởng là hù chơi chơi thôi, không ngờ nàng lại bị giật mình, mà quơ tay loạng xạ xém té, cô năm tay nàng rồi lôi vào lòng mình, cô ôm chặt nàng.

"Bỏ em ra, nội với cha má thấy bây giờ, đồ quỷ này", thấy cái mặt Anh Vân kề sát nàng thì nàng biết cô định kàm gì, nàng né qua một bên rồi vỗ vỗ vào lưng cô, cô không chịu buông nàng, đưa tay lên má trái mình rồi chỉ chỉ vào, nàng ngó trước ngó sau rồi đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ, "Vậy mới ngoan", cô bỏ nàng ra, nắm tay nàng mà kéo lên nhà trên, cô và nàng ngồi trên cái phảng chung với bà nội.

"Mần chi mà hai đứa rần rần ở dưới vậy?", hồi nảy bà nghe tiếng nắp xoong rớt, bà nhoài người ra mà nhìn, bà thấy cô và nàng mà bị khuất cái cột nhà nên bà không thấy rõ, "Dạ, dạ đâu có gì đâu?", Anh Vân nở một nụ cười hết sức giả trân mà trả lời bà sáu Liên, còn nàng thì im re chứ cũng không biết nói gì bây giờ, đang kìm lắm để mặt nàng không bị đỏ.

Rút bức thơ từ cái túi áo bà ba màu trắng ra, đưa qua cho nàng đọc, "Nè, em đọc đi", nàng nhìn cô rồi đưa tay mình ra lấy bức thơ, hôm nay nàng mặc áo bà ba cộc tay, điều này đã làm bà sáu Liên để ý, nhưng bà không nói, bà đợi sẽ hỏi nàng một điều gì đó sau, "Thơ này gửi ông cai tổng Tuân, sao cô ba lại đưa em?", cô thấy trên thơ đề dòng chữ từ toà gửi xuống cho Trần Anh Tuân, nàng thắc mắc mà đưa bức thơ lại cho Anh Vân xem cô có lấy nhầm thơ hay không, "Em đọc đi, của anh hai, chiều tôi đưa ảnh đọc"

Gửi ông Tuân, đây là thơ từ toà, chúng tôi đánh thơ này gửi ông, thứ nhất là để thông báo việc xử lí ông Nguyễn Thành Nhân, toà xử việc ông ta tội giết người, phiên xử diễn ra vào ngày 24 tháng 9 năm 1906, nghị án ông Nguyễn Thành Nhân tội tử hình theo ý kiến của ông Tuân đây, thứ hai toà muốn thông báo cho ông biết phiên tử hình sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 9, chúng tôi đánh thơ báo cho ông biết, nếu ông có hứng thú thì hãy đến xem, trân trọng chào ông Tuân.

"Là thơ về việc xử lí ông thầy lang Nhân, cuối cùng ông ta cũng phải đền tội", nàng mừng rỡ, coi như những vong hồn của những cô gái bị ông ta hại cũng được thanh thản, cô cười kiểu hả dạ lắm, hả dạ từ nhà mình cho tới khi đến nhà nàng, "Cho dừa, tử hình cũng đáng, tội này phải đem chém ra, ghép lại rồi chém cho nát", vừa nói mà vừa đưa tay nhấn mạnh, "Ác quá nghe cô ba", nàng vỗ vai của cô.

Bà sáu Liên cũng nghe nàng kể loáng thoáng cái chuyện này rồi, bà cũng ậm ừ mà gật gật, bà cũng đã nghe việc nàng bị đẩy xuống sông, bà khá nghi ngờ việc nàng bị vong nữ đó hại, nhưng bà vẫn ỷ y vào cái sợi dây đeo tay, hôm nay bà lại không thấy nàng đeo, "Ngọc An, cái sợi dây đeo bà đeo cho bây đâu rồi?", Ngọc An đưa tay lên cho bà nội nhìn, nàng lại không thấy cái sợi dây đâu, kì lạ vậy kìa, nó đâu mất tiêu rồi?

"Con vẫn đeo mà, sao nó mất tiêu rồi?", nghe vậy thôi là bà cũng biết nàng bị rơi cái vòng rồi, bất cẩn thật, mém xí là nàng chết rồi, "Bây bị nó hại nữa rồi đó", bà đang ám chỉ một vong hồn quen thuộc, "Bây nhớ lại coi nó rớt ở đâu?", nàng vẫn không nhớ được điều gì.

"À, tôi nhớ rồi, Ngọc An hôm em lên bờ, em có trượt té, có khi nó rớt khi đó không chừng", đúng rồi, nàng nhớ ra rồi, ra là vậy, thảo nào hôm đó bờ sông vắng vẻ lại có người đẩy nàng xuống, nghe đến đây mà nàng lại rùng mình.

"Mấy đứa đó, bất cẩn thật", để mai nội đi thỉnh hai sợi, của Ngọc An có rớt thì còn có Anh Vân, "Mai hai đứa đi chùa với nội nghe chưa?", cô và nàng chỉ biết gật gật, đưa tay nhét bức thơ lại vài rồi đưa cho Anh Vân, ",Thơ của cô ba", cô cầm lấy bức thơ rồi nhét ngược lại vào túi áo.

"Thôi, cũng quá trưa rồi, con thưa nội con về", bà nội nàng gật đầu, "Về cẩn thận", Ngọc An leo xuống phảng, tiễn cô đi một đoạn ra chiếc xe Citroen, "Về cẩn thận", cô ngó nghiên xem chừng không có ai lại hôn trộm môi nàng, nàng bất ngờ mà vỗ vai cô cái bốp, "Đồ quỷ, giữ đường giữa xá, người ta thấy là chết", cô chỉ mỉm cười rồi mở cửa xe mà leo vào, hạ kính xe xuống mà thò cái đầu ra, "Về thiệt đó nghen, đi vô nhà đi, nắng đó".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip