Dỗ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Aaa... há miệng ra để tui đút thuốc cho mình nha"

Văn Đông cầm chén thuốc trên tay, hắn giả vờ giả vịt cái gì vậy chứ?, cách xưng hô cũng tự nhiên mà thay đổi theo cái cách mà hắn lật mặt, ấy vậy mà mọi người đều tin hắn mới đặng đó chứ, giả tạo hết biết.

"Mình hả?"

"Chứ sao nữa, kêu vậy mới giống vợ giống chồng, nghe nó hợp mà"

Là hợp chưa?, là hợp dữ chưa?

"Anh kêu em vậy, em có hơi chút không quen, hỏng ấy mình xưng hô như thường được không anh?"

"Em không thích hả?"

"Em thích nhưng mà thấy nó kì kì mần sao sao á"

Quê mùa, đúng là lâu ngày không gặp lại,  vợ hắn vẫn là cái bộ dạng khiến hăn chán chê đó, ngọt ngào thì lại không thích, chắc cả đời cô ta chỉ biết được mỗi chữ đắng cay thôi, ngu ngốc thật. Nếu không vì đứa con, còn lâu hắn mới đặt chân trở lại cái mảnh đất khỉ ho cò gáy này.

Lại nhắc càng thêm tức, mấy ngày trước hắn vừa gặp lại cha má mình, hắn ghét họ, ghét cái cách họ yêu thương hắn, Văn Hạ thấy nó thật ghê tởm, hắn hận họ, hận cái cách mà họ đã khiến cho người hắn yêu rời xa hắn mãi mãi, hận cái cách mà họ giết chết tình yêu đầu đời của hắn, hắn khinh.

"Vậy em không thích thì thôi, nhưng em phải để anh đút thuốc cho em nghen"

Ngọc An gật đầu, cái gật đầu ngây thơ và ánh mắt dịu dàng dành cho người chồng của mình, người mà nàng thương, nàng yêu hơn tất cả và cũng chính hắn là kẻ khiến nàng đau khổ suốt hai năm, nếu nàng nhớ lại tất cả, liệu nàng có nở nụ cười trên môi?

Một muỗng, hai muỗng rồi ba, bốn muỗng, nàng đã uống hết số thuốc mà hắn đút cho mình, nàng không thích uống thuốc nhưng nàng lại thích vị thuốc mà hắn tận tay đút cho nàng, nàng nghĩ đó là sự quan tâm nhưng nàng không biết đó chỉ là cái cách mà hắn lấy lại tình cảm với nàng.

Đặt chén thuốc lên bàn, Văn Hạ đưa đôi tay công tử của mình mà nhẹ nhàng cầm lấy tay Ngọc An, lâu rồi nàng mới được hắn nắm tay, cái nắm tay mà nàng luôn chờ đợi lúc nàng chưa bị mất trí nhớ. Bây giờ, cái nắm tay này đối với nàng cũng chỉ như cái nắm tay bình thường.

"Đã lâu anh chưa nắm lấy đôi bàn tay này của em, anh nhớ, anh thương lắm"

Văn Hạ cố hết sức mới có thể nói ra mấy lời mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói với Ngọc An, bởi lẽ Ngọc An trong suy nghĩ của hắn chỉ là một người con gái quê mùa, xấu xí, ngu ngốc mà thôi.

Chỉ có nàng là tôn trọng hắn, chứ hắn thì có thèm tôn trọng nàng đâu?

"Chẳng phải bây giờ, anh đang nắm lấy đôi bàn tay của em sao?, anh hãy luôn nắm lấy tay em nhé?, chỉ khi nào như thế em mới cảm thấy sự an toàn"

Hắn mỉm cười với nàng, nụ cười tươi bên ngoài nhưng bên trong thì vô cùng là gượng gạo, chẳng biết nữa.

"Anh sẽ luôn luôn ở bên em, đừng lo em nhé?"

Lời nói của hắn mười phần thì hết chín phần là giả dối.

.

"Chị bệnh rồi, trán chị nóng lắm đó đa"

Cô út rờ tay mình lên trán cô, Anh Vân nằm đó trùm mền mà mê man, cô bệnh rồi, chắc hẳn cô buồn quá nên đâm ra bệnh luôn chứ gì.

"Em lấy cái khăn đắp lên trán chỉ đi, để tôi đi gọi đốc tờ"

"Để em làm, cô đi gọi đốc tờ đi"

Ông Lâm với bà Thủy hôm nay vắng nhà, ông bà để lại cái nhà cho ba đứa con mình coi ngó trước sau, ấy vậy mà sáng ra thì cậu Tuân đi đâu đó mất dạng với cậu thanh niên trẻ mà hôm trước cả cô và cả Anh Kiều đã gặp một lần, trông dáng vẻ của Anh Tuân khi gặp cậu trai đó rất kì lạ.

Nhà đốc tờ cách đây cũng không có bao xa nên cô út xách xe Huê Kỳ cho nó lẹ, cô lên xe, vặn chìa khoá rồi rốp rẻng mà chạy, giữa chừng cô thấy cảnh gì mà nó ngộ với nó nóng mắt quá đi.

Một bà già đang bị đám lính xua đuổi mặc dầu bà ấy đã van xin nài nỉ bọn họ dừng tay, gánh hàng rau của bà bị bọn chúng đạp đỗ hết thảy, dân chúng xúm xụm lại coi nhưng tuyệt nhiên không dám lên tiếng mà hó hé, dân đen đồng cảnh ngộ như nhau, thấp cổ bé họng sao mà có quyền để lên tiếng khéo lại mang hoạ của người đem rước vào thân thì lại khổ.

"Dừng tay, làm cái chi đó hở?"

Anh Kiều dạt cái đám người đang tụm năm tụm ba lại để mà chỉ trỏ không giúp được gì cho bà ấy ra một bên, cô xông đến trước bà lão ấy để mà che chắn, còn tay mình thì xô thẳng vào người cái tên lính hùng hổ đang đứng trước mặt kia, hắn tức điên định tát tay cô một cái.

"Đánh đi, giỏi thì đánh đi"

Cô út hất mặt mình lên ngang ngạnh với mặt của tên lính tráng to con trước mặt, làm cái bạt tay mà hắn định giáng xuống mặt cô cũng phải có đôi chút chùn xuống bất động, xem ra hắn là bị cái vẻ ngoài bộc trực, cương nghị làm cho có đôi chút bủn rủn.

"Con ranh này, lôi nó ra chỗ khác"

"Mấy người dám đụng tới tôi?"

Hai tên lính lệ nhìn sơ là biết người An Nam rành rọt, hai tên ấy đang mom mem nhanh nhẹn đến khoá lấy tay của cô, sức cô tuy là gái nhưng cũng không có vừa vặn gì đâu à, cô đạp cho hai tên lính vài đạp khiến tụi nó cứ ngã nhào.

Dân chúng xúm xụm nhau thì có được một màn mãn nhãn, lần đầu họ thấy đờn bà con gái, mặc bà ba mà đánh nhau với lính lệ, gia thế cô ta chắc cũng không phải dạng tầm thường.

"Con này láo"

Hắn lại cố tình gây khó dễ cho cô, tay của gã cầm súng mà chĩa vào đầu của bà lão tội nghiệp, hành động đó của hắn khiến cô phải dừng tay lại, vì nhỡ bà lão có mệnh hệ gì thì cô sẽ ân hận vì sự bốc đồng này.

"Hôm nay anh bắn bà ấy, ngày mai anh sẽ là người bị bắn, anh tin không?"

Cô út nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Thôi, tôi xin, tôi xin mấy ông mấy bà, tôi già rồi, mấy ông mấy bà tha cho tôi"

Bà lão run run dưới họng súng của tên lính to con, Anh Kiều không nể nan ai, cô tiến đến gần bà lão, cô đỡ bà lão đứng dậy, từ từ mà thương thảo.

"Sao?, nói đi, bà ấy làm gì các anh mà đến mức cái anh phải phá nát gánh rau này?"

"Nếu ban đầu cô chịu nói chuyện nhỏ nhẹ, thì đâu đến nỗi?"

Hắn cất súng ngắn của mình lại vào cái bao đeo ở thắt lưng, cong môi mà mỉm cười một cái.

"Bà ta không biết điều gì hết, đất này là đất của chánh quyền sở tại chứ là đất của không hay sao mà buôn bán lời lỗ lại không thèm nộp thuế?"

Ra vậy, bà lão bán rau thì được có vài cắt lẻ, chưa đủ xoay sở qua ngày thì nay lại phải nộp thuế, mà thuế thì tới tận mười mấy đồng, bọn này nó đi cắt cổ chứ đi thâu thuế kiểu gì?

"Anh nghĩ gánh rau của bà ấy một ngày kiếm được bao nhiêu tiền mà anh lại đòi thuế má tới cắt cổ như vậy?"

"Chuyện này là chuyện của mấy ông lớn, cô biết cái khỉ gì mà trỏ mỏ vô đề đàm tếu? Có tin tôi gông cô về bốt không?"

"Gông thử tôi coi"

"Cô..."

Rồi cô út rút ra trong túi mấy chục đồng gì gì đó mà ném vào mặt của tên lính trước mặt, cô không thèm đôi co với hắn, cô đỡ bà lão rời khỏi chỗ này, không quên liếc xéo tên kia một lần nữa.

Sau khi chở bà lão về lại nhà, Anh Kiều có dúi vào tay để biếu bà cụ một ít bạc, cỡ năm chục đồng gì đó để bà xoay sở chuyện trong nhà, không cần gánh rau ra chợ để bị cái đạm kia hạnh hoẹ thâu thuế tới lui.

"Quên mất con còn có việc gấp, thôi con về nha"

Nói rồi cô út phóng xe như bay tới nhà đốc tờ, lo đôi co với đám lính kia thôi mà cô quên mất chuyện chính mình cần làm, cái gì cũng tại đám lính đó hết.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip