Hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Khốn kiếp thật"

"Em lại tức giận?, Chuyện gì vậy?"

Lệ Châu không nói không rằng, dù là một con ma nhưng ả vẫn cứ không muốn yên phận làm một con ma, ả cứ muốn khiến mọi thứ xung quanh ả phải lộn xộn cả lên, ả hại Ngọc An hết lần này tới lần khác không thành thì lại đâm ra mà ôm một cục tức vô hình trong mình. Còn Hoài Ngọc lại khác, chị tuy là quỷ nhưng lại có đức bình an, khéo bảo vệ người, thấy người bị nạn thì cứu giúp, thế nên hết lần này tới lần khác chị luôn là cái gai trong mắt của Lệ Châu.

"Liên quan tới chị à?"

"Xấc xược thật"

Hoài Ngọc cong môi mà mỉm cười, chị chả buồn đi chấp nhất với một con ranh như Lệ Châu, với cả so về tài trí lẫn sức mạnh thì ả cũng có mà thua xếp lớp dưới chân của chị, chị không thèm nhé.

Cứ thế mà Lệ Châu bay lượn qua lượn lại trước mặt của Hoài Ngọc, chị thật không hiểu con ả này lại định bày mưu lập chước gì nữa, nhưng nhất định điều mà chị biết, hễ ả có ý nghĩ gì đó trong đầu thì nó chính lẽ là một ý nghĩ xấu xa và đê tiện.

"Tên khốn đó quay về rồi"

"Tên khốn?, Là tên khốn nào vậy?"

Hoài Ngọc thật sự không biết Lệ Châu đang đề cập tới ai, tới kẻ nào, nhưng chị nghĩ điều đó có vẻ cũng không hề quan trọng với mình nên cũng chỉ hỏi lơ cho có mà thôi.

"Văn Hạ, tên khốn gây ra vết thương lớn nhất cuộc đời của tôi"

Nói rồi đôi mắt của ả cụp xuống một cách buồn bã, ả không diễn, có lẽ đây chính là cảm cúc hiện giờ đang tồn tại trong Lệ Châu, nếu quay lại thời gian đó, liệu ả không vì tiền mà đánh mất chính mình thì bây giờ ả có đi đến kết cục này hay không?, sẽ không bao giờ có câu trả lời, vì bát nước đổ đi sẽ chẳng bao giờ có thể hốt lại nguyên vẹn từng giọt một được.

Đôi tay của Lệ Châu đặt lên bụng mình như thể đang níu kéo lại chút niềm thương cảm cho đứa bé chưa kịp chào đời đã phải cùng ả vong mạng, đứa con vừa tượng hình, chưa kịp ra đời, chưa kịp cất tiếng khóc đã mãi mãi vùi chôn thân xác nhỏ nhoi cùng ả xuống chốn âm tào lạnh lẽo.

Như thể thấy được nỗi buồn lang thang phảng phất kề cạnh, Hoài Ngọc thôi bông đùa vu vơ, chị đối diện với ả mà nhìn chằm chằm với ánh mắt có đôi phần thương cảm.

"Hắn là... chồng em sao?"

"Không... hắn là tên khốn mạt hạn"

Dẫu Lệ Châu đã chối bỏ hắn, nhưng sự thật vẫn là sự thật làm sao mà chối bỏ cho đặng?

"Chị hiểu mà"

Hoài Ngọc choàng tay định ôm chầm lấy ả, nhưng ả lại không ngoan ngoãn một chút xíu nào, ả đẩy chị ra chỗ khác, một con ma đẩy một con quỷ ra chỗ khác, thiệt là không lượng sức của mình.

"Chị chẳng hiểu"

Lệ Châu cố thoát ra khỏi Hoài Ngọc.

"Em quên cách chị chết rồi sao?"

"..."

"Chị là bị người ta vấy bẩn đến chết"

Đúng rồi, Hoài Ngọc chính là chết một cách tức tưởi như vậy, bị người khác làm nhục đến chết.

Lệ Châu không cãi, chỉ ngoan ngoãn hơn khi nảy mà thôi, ả nép mình vào chị, bỗng dưng nhịp tim có hơi chút gì đó ấm áp hơn, dẫu con tim của ả đã chai sạn và lạnh lẽo từ lâu...

"Cảm ơn.."

.

Từ sau cái hôm đó, Anh Vân không thôi day dứt mình, cô không thôi được cái suy nghĩ rằng mình là kẻ đã phá hoại gia can của người khác, mà tồi tệ hơn, kẻ đáng thương ấy lại chính là Ngọc An, là người mà cô thương quý hơn tất cả, một điều thật khó chấp nhận nhưng nó lại chính là sự thật, một sự thật quá đỗi đau lòng.

Rồi đây liệu Anh Vân có còn được cơ hội nào để ở cạnh nàng nữa không?, dẫu chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, cô vẫn muốn tata cả quay lại thời điểm lúc ban đầu, giá như tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hoang đường đến khó tả, người ta nói quả thật không sai, trái đất này tròn, nhưng tròn đến mức này thì thật là quá đáng.

Hơn hết, Văn Hạ và cô đã từng chung sống, nay gặp lại mặt người xưa, hẳn là hắn sẽ không từ bỏ mọi thủ đoạn gì để mang lại cho cô và cả Ngọc An những niềm đau khổ, sao cũng được, cô khổ cũng được, nhưng cô không muốn nàng đau khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip