Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đốc tờ được Anh Kiều rước về nhà một cách vội vã, cô đạp hết ga chiếc xe của mình, phóng như bay trở về nhà.

"Bệnh cô ba đây không nghiêm trọng, chỉ là cảm sốt bâng quơ không đáng lo ngại"

Đặt lại những đồ nghề của mình vào hộp, ông đốc tờ được Anh Kiều tiễn ra tận ngoài cửa, nhưng trước khi đi ông có nán lại nói đôi điều.

"Tôi thấy bệnh cô ba không nặng, nhưng tinh thần cô ba có vẻ gì ngộ lắm, dạo gần đây cô ba hay có tâm sự về điều gì không?"

Anh Kiều lắc đầu, ngay chính cô còn chẳng biết gì, chị cô khá kín về chuyện này, ông đốc tờ chỉ biết từ giã cô rồi ra về, cô có sai sốp phơ chở ông về.

"Chị có chuyện gì phải không?"

Anh Kiều kéo ghế ngồi cạnh chị mình, tay cô rờ vào trán Anh Vân, vẫn còn nóng lắm, cô mệt không trả lời được hoặc vì chẳng muốn trả lời nên im lặng là sự lựa chọn tốt đẹp nhất.

"Chị, chị trả lời em"

"Em không hiểu đâu"

"Có phải chuyện chồng trước của Ngọc An làm chị bận lòng đúng không?"

Anh Vân lắc đầu, cố nở nụ cười gượng gạo kiểu gì, nàng có chồng, chồng nàng về thì cô phải vui, phải mừng cho nàng chứ, chẳng phải trước kia nàng đã từng rất trông chờ tin tức của người chồng này hay sao?

"Chị không giấu được em, chị và Ngọc An là kiểu quan hệ đó đúng chứ?"

"Nếu trước đây thì điều đó là đúng, còn bây giờ e là không"

Nặng lòng khi phải nói ra những từ ngữ khiến mình đau đớn tâm can, nhưng sự thật vẫn là sự thật không điều gì có thể phủ nhận được.

"Nếu chị có tình, chị phải vì nó mà cố gắng chứ?"

"Cố gắng sao đây hả em?, anh ta, người mà Ngọc An gọi bằng chồng, anh ta đã trở về"

Anh Vân rưng rưng.

"Vả lại có nhiều chuyện ngay cả muốn cũng không được đâu em"

Anh Kiều không nói, chỉ lặng lẽ ra ngoài, cô không muốn thấy dáng vẻ yếu đuối của chị mình, cô càng không muốn thấy người thân của mình đau khổ vì chữ tình khó nói trọn câu.

"Em thấy cô có tâm sự?"

Ngọc Đoan đứng bên ngoài, chỉ chờ khi cô vừa đi ra, em liền hỏi.

"Chắc tôi phải qua nhà Ngọc An một chuyến nhỉ?"

Anh Kiều bước ra khỏi nhà, dáng điệu gấp gáp, cô bước ra xe Huê Kỳ, định liệu lái chiếc xe đó qua nhà tìm Ngọc An, và nói là làm, cô đã đến trước cổng nhà của Ngọc An. Văn Hạ từ bên trong nhà dòm ra, hắn giả vờ ngó lơ sự xuất hiện của cô.

"Ngọc An có ở trong không?"

Nhưng làm sao qua mắt được cô út nhà hội đồng Lâm, cô đã kịp nhìn thấy hắn trước khi hắn cố tình làm lơ cô. Biết mình không thể giả vờ lơ lệch, hắn chỉ đành đem một bộ mặt khó ưa ra mà nói chuyện.

"Không có, về đi"

"Chưa nói được năm ba câu đã đuổi gấp,  anh sợ gì à?"

Anh Kiều nói tiếp.

"Tôi muốn gặp Ngọc An, cảm phiền anh chuyển lời giùm, tôi đứng đây chờ"

"Đã nói là vợ tôi không có nhà, cô về giùm cho, đừng đôi co mất thì giờ của tôi"

"Anh không chuyển lời giùm, vậy tôi tự đi mà nói vậy"

Anh Kiều xông thẳng vào bên trong nhà, Văn Hạ định ngăn cản nhưng hắn thấy cô không phải dạng người có thể mặc hắn tự tiện hành động, đành né qua một bên mà nhìn cô đi vào trong.

"Ngọc An, tôi có chuyện gấp, cô đi cùng tôi"

Vừa bắt gặp Ngọc An đang ngồi chơi trên phản, cô đi đến kéo tay nàng đi xồng xộc ra ngoài, thiếu điều nhét nàng vào xe Huê Kỳ nếu nàng không phản kháng.

"Cô kêu tui ra đây làm chi?, cô kêu tui đi đâu chứ?"

"Đi đi, gấp lắm rồi, chị ba tôi bệnh sắp chết rồi"

Tuy là hỗn nhưng để ép nàng đi thì đây là cách duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip