16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gojo Satoru rốt cuộc nổi danh đến mức nào ở nhà Gojo? Chính là khi tiếng "Luận bàn cùng lục nhãn" được lan truyền liền phải tới tấp lục đục 6,7 người đến xếp hàng đa dạng độ tuổi từ 7 đến 15. Lớn hơn thì ngại mất mặt chỉ đứng ngoài xem.

Người đưa ra kiến nghị là một trong những người bác mà Gojo Satoru còn không nhớ rõ tên lắm mà chỉ mang máng mặt.

"Không dùng thuật thức, chúng ta chỉ giao hữu bằng võ thuật thôi nhé, vũ khí có thể tùy ý sử dụng chỉ cần không gây thương tích."

Akine linh cảm như có sóng ngầm mãnh liệt lưu động, quay ra nhìn phản ứng của Gojo Satoru. Cậu ta một tay cầm gậy tung hứng, thản nhiên liếc đám người một vòng, môi vàng phun ra toàn 'lời hay ý đẹp':

"Đúng lúc lắm, đám ruồi muỗi mấy người cùng lên đi cho đỡ tốn thời gian."

Ở đây cũng toàn là các cậu ấm tuy không được chú mục bằng Gojo Satoru nhưng cũng là lớn lên trong a dua nịnh nọt của người hầu. Bị khinh như vậy tức không, vừa tức vừa ức là đằng khác. Nhưng khi vừa trợn mắt nhìn lên đã phải đối diện với tròng mắt xanh lạnh lẽo kia thì co rúm lại.

Akine sớm đã rời khỏi chiến trường chuồn ra hàng lang ngồi quan sát nhòm mấy người kia thật sự định chơi 1 vs n không nhìn được mà thấy nhức mắt:

"Dù biết là Gojo-kun khiêu khích trước nhưng mấy người họ thật sự định quần ẩu không nhục à?"

Nói xong lấy tay di di cổ họng hơi khô khốc. Thời tiết này dễ mất nước thật. Vừa nghĩ vậy xong lại có cốc trà đưa đến trước mắt. Akine ngạc nhiên đỡ lấy, quay sang nhìn thì hết hồn- là bà cô quản gia đáng sợ kia.

"Cháu cảm ơn Masaki-san."

"Không có gì, Akine-san không phải lo lắng đâu. Satoru-sama là người sỡ hữu lục nhãn, ngài ấy sẽ không thua đâu."

Iwao-không biết cái gì là lục nhãn-Akine: "...." Chẳng lẽ cậu ta còn che giấu 4 con mắt?

Vậy mà Gojo Masaki lại ngồi cạnh cùng bình luận. Akine còn bưng ly trà hớp chỉ có thể gật gù theo để hưởng ứng lại. Nhưng từ biểu tình ngu đần của em trong mắt bà ta cũng tự minh bạch là đứa trẻ chỉ phản ứng cho có chứ cũng không hiểu gì.

Sao con nhóc cái gì cũng không biết này lại vừa ý cậu chủ được cơ chứ?

Vụt-- một tiếng vang lên kéo sự chú ý của hai người về phía sân, là một người vung kiếm gỗ về phía Gojo Satoru nhưng lại bị cậu xảo diệu né tránh ngay lúc tưởng chừng trúng chiêu. Trận đấu bắt đầu làm Akine hơi căng thẳng quan sát.

Người đàn ông đưa ra yêu cầu về trận giao lưu này là một trong nhiều ông chú bác gì gì đấy mà Gojo Satoru chẳng nhớ nổi. Chủ đích là muốn con trai ông ta hoặc là đánh ra được chút mặt mũi, nếu ăn may có thể thắng được lục nhãn cho dù là quần ẩu thì cũng khiến danh tiếng của gã tăng cao.

Gojo Masaki không cần chứng kiến từ đầu cũng tự suy diễn được điều đó, mở nửa con mắt thở ra một câu làm Akine sặc trà ho khù khụ:

"Ngu xuẩn, chỉ là phàm nhân bình thường lại hi vọng có thể nhúng chàm thần linh."

Rất nhanh chẳng ai có thể cười nổi nữa. Cho dù là nhiều người cùng tấn công cùng lúc nhưng kể cả không dùng đến vô hạ hạn, bọn họ đến góc áo của Gojo Satoru cũng không đụng đến được. Ngược lại người kia lại nhẹ nhàng như không một tay cầm cái gậy đen kì lạ kia chặn đứng vũ khí của ba người cùng lúc, tay thậm chí còn có thể nhân tiện cầm đầu gậy gõ gục một người khác đang đột kích từ đằng khác.

Từng người ngã gục xuống mặt đất. Cho đến khi còn một thằng nhóc 7 tuổi chỉ cao đến ngực của Gojo Satoru còn sụt sùi nước mắt lưng chòng. Đại ma vương mặt không đổi sắc hạ một gậy đứa trẻ không dám giãy dụa trực tiếp nằm đo ván chịu thua.

Không chút lưu tình, đại ma vương trong tình huống 1 vs n vẫn đánh cho đám thuật sư dự bị trẻ tuổi nhà Gojo phải kêu cha gọi mẹ. Đám bại trận lục đục đứng dậy, dù sao có thua cũng là thua lục nhãn, có hào quang đấy bao phủ thì thua Gojo Satoru vẫn không phải là chuyện mất mặt.

Nhưng những âm thanh không hay vẫn xì xầm vang lên, đến cả Akine còn có thể nghe rất rõ tiếng họ bàn tán:

"Quái vật sao... Rõ ràng cùng thế hệ nhưng tại sao lại cách biệt như vậy."

"Hết cách, đó là lục nhãn, là kẻ mà người bình thường như chúng ta không thể nào với tới ở cấp bậc thần thánh."

"Lục nhãn sinh ra thật sự là chuyện tốt sao, gần đầy chú linh càng ngày càng mạnh.."

"Suỵt, muốn chết sao mà dám nói chuyện này ngay trong nhà Gojo?"

Là tâm điểm, Gojo Satoru vẫn lãnh đạm đứng đó nhìn vào cây gậy làm từ chú lực như đang đánh giá cái gì.

Akine ngồi siết chặt tay, những tiếng xì xào bên tai không chút cố kị. Em nhìn chung quanh mọi người, ai nấy đều thản nhiên. Như thế đó là sự thật ai cũng công nhận.

Càng không thể hiểu nổi hơn là thái độ dửng dưng của Gojo-kun. Tại sao những người khác lại không có chút chột dạ nào mà nói những điều như vậy với một đứa trẻ?

Cái thái độ hiển nhiên muốn sôi máu.

Lục nhãn? Quái vật? Thần tử?

Đang nói cái tên tính tình đầy ác thú vị, mồm miệng khó nghe, hay làm trò đùa người rồi thi thoảng sẽ bày ra bộ mặt siêu đáng yêu đấy á?

Akine hít sâu, nghiến răng đi đến chỗ Gojo Satoru. Dưới ánh mắt dòm ngó xung quanh,  lấy tay che tai cậu, nguýt nhìn tên vừa nói cái gì mà "quái vật không nên sinh ra" một hơi dõng dạc đảm bảo ai có tai cũng nghe rõ:

"Đám rác rưởi thua trận thì bu vào nhau nói xấu người thắng mà không biết nhục à. Sao không biết tự đào cái hố mà chôn đầu vào tu luyện đến chết đi?"

Sau đó không để họ kịp phản ứng lại lấy tư thái sét đánh ngang trời nhanh chóng kéo tay đại thiếu gia chuồn ra ngoài trước bao sự ngỡ ngàng.

Có ngu mới ở lại kiếm chuyện!

Giờ thì: Câu hỏi: Hỗn xong sợ không?

Trả lời dựa trên tình hình thực tế: Tay chân run lẩy bẩy sắp không đứng vững rồi 👍.

Akine nín thở chống hơi trong bụng mãi mới đi xa được một chút, đứng lại lấy oxi. Cánh tay đang kéo tay Gojo Satoru run không chịu nổi. Ủa khoan sao cảm giác người đằng sau cũng run run theo?

Em không thể tin nổi quay lưng lại nhìn đại ma vương đang che miệng cố nén tiếng cười đến run người. Akine thẹn đỏ mặt cắn môi lên án nhìn cậu ta. Gojo Satoru vẫn không chút nể nang trực tiếp không thèm che giấu gì đỡ trán cười ra tiếng, vỗ vỗ vai Akine:

"Cậu--Haha, khá đấy chứ, khá thật-- haha nhìn cái bản mặt như bốc phải phân của bọn họ vừa nãy xem."

"Nếu cậu cũng thấy ghét thì sao còn làm như không để ý...."

Gojo Satoru thấy em vô ngữ bình luận thì mới chống cằm:

"Bình thường thì tôi chỉ coi mấy lời đó như ruồi vo ve bên tai thôi. Nhưng hôm nay thấy cậu chọc điên bọn họ như vậy cũng vui đấy."

Bị nhắc lại Akine xấu hổ buồn bực lại đỏ mặt. Nói thật từ lúc có nhận thức đến giờ, đó là lần đầu tiên em độc miệng đấy. Ôi mẹ ơi, nghĩ lại vẫn run.

"Mình... Có bị ghim không?"

Đại thiếu gia thấy bộ dạng không tiền đồ của em chống vai nói:

"Đã bảo rồi, cậu chả phải sợ cái quái gì cả. Trong nhà này, ông đây mới là người đáng sợ nhất."

Nghe an tâm thì an tâm thật nhưng cảm giác cạn lời thì vẫn có:

"Cậu.. cũng tự nhận thức được hay thật."

"Đừng quan tâm đám yếu đuối đấy làm gì, đi chơi game không?"

"Chơi, Pokemon đi, mình chán cày Digimon rồi."

Hai người dù sao cũng đã náo loạn sân tập như vậy rồi cũng không có hứng thú gì nữa. Akine vươn tay cầm lấy cây gậy làm bằng chú lực kia. Khi vừa chạm vào tay em thì nó lập tức co rút lại rồi chui lại vào cơ thể.

Akine ngơ ngác nhìn ngón tay hơi thâm đen một lúc rồi mới trở lại màu sắc cũ. Gojo Satoru với cặp lục nhãn nhìn không chớp, nói một câu không đầu không đuôi:

"Cậu vẫn là ít tiếp xúc với chú lực của người khác thôi."

"V-vâng.."

....

Giữa hè tháng 8 ve kêu ngập trời khi đến đêm vẫn có thể thỉnh thoảng phả qua vài đợt gió mát. Trăng tròn vằng vặc trên cao soi xuống trần gian, phản chiếu qua khung cửa giấy Shoji len lỏi vào căn phòng vẫn sáng đèn màn hình TV.

Hôm ấy hai oắt con chơi game xuyên đêm đến sáng mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip