Tong Chu Jjk Truong Thien Nhat Ha 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gojo Satoru con người này một chút cũng không đáng yêu!

"Sao thế? Chẳng phải là tôi đã tẩy vở trả cậu rồi còn gì?"

Tên tính tình ác liệt nào đó vẫn không hiểu lí do vì sao mà mặt mày em cứ nhăn mãi. Akine quay ngoắt sang một bên từ chối đối diện với đôi mắt ngây thơ vô số tội kia.

"Vấn đề đâu phải ở quyển vở đâu! Aa... Gojo-kun, dù có là cậu đi nữa thì mình cũng không đi đâu, cậu còn chưa thông báo trước với người nhà nữa..."

Gojo Satoru lại cố tình xụ mặt ra vẻ không vui. Ha hả nhưng giờ Akine đây đâu còn dễ dãi như đã từng, cũng quyết không nhìn về phía cậu để tránh lại không thể kiên định.

Nhờ ơn công sức của ai đó tẩy não Akine suốt cả tháng qua về nhà Gojo nào là "Tàn dư phong kiến", "Quả quýt thối", "bợ đít",... nên giờ em sợ nhà cậu ta kinh.

Akine bô bô cố tìm lấy lí do từ chối, cộng thêm còn bị hội chứng overthinking, lời nói trong lòng cũng bắt đầu tuôn ra như niệm chú:

"Người lớn nhà cậu khó tính lắm phải không? Lỡ họ không vui thì mình sang đột ngột thì sao. Với cả mấy cái lễ nghi trang trọng gì đấy mình cũng không biết rồi sẽ bị coi là thất lễ và khinh thường mất. Người hầu trong nhà khi thấy chủ nhân không vừa mắt cũng sẽ mặt nặng mày nhẹ. Có phải mình cũng sẽ bị quỳ dogeza xin lỗi và vái đầu lạy xin tha không?!!"

".....Này, cậu xem nhiều phim rác rưởi chiếu lúc 7 giờ tối quá rồi đấy."

Gojo Satoru đứng một bên nhìn em túng không chịu được đành thở dài kéo vai Akine sát lại. Em giật mình hoàn thần thì đã trực diện ngay khoảng cách gần với gương mặt người kia. Tròng mắt xanh xinh đẹp tuyệt trần kia in sâu vào đồng tử, cậu ta cười kiêu không chịu được:

"Cậu sợ cái gì chứ? Có tôi ở đây ai dám làm gì cậu?"

Thị giác chịu kích thích quá lớn, Akine vội đẩy người không có cảm giác về khoảng cách này ra. Đến khi nhịp tim ổn định lại mới chầm chậm nuốt nước miếng hỏi:

"Nhưng mà người thường như mình đi đến gia tộc chú thuật gì đấy ổn thật không?"

"?" Gojo nghiêng đầu khó hiểu nhìn Akine, em từ từ nặn ra nụ cười ngờ nghệch.

Quên mất ,hậu quả của việc chỉ ru rú trong nhà cả tháng trời là đây chứ đâu. Cuộc sống yên bình quá gần như chẳng tiếp xúc với người lạ làm Akine quên mất bản thân đang trong tình trạng gì.

Nhắc lại chuyện vật chứa, Gojo Satoru nghĩ một hồi rồi đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc quyết định:

"Thuận tiện nhà tôi có sân tập, để cậu luyện thuật thức một chút cũng tốt hơn là không biết gì."

Cảm giác chính sự đàng hoàng đến quá nhanh làm Akine không kịp phản ứng suy nghĩ kĩ gì mà chỉ biết gật gật gù gù theo. Gojo Satoru thấy em vẫn ngây người thì giục trước khi con nhóc kịp tỉnh ra:

"Còn không chuẩn bị đồ đi. Sắp có người đến đón rồi kìa."

"Ồ... Chờ mình tý."

Lúc này Akine chỉ mới cảm thấy sai sai mà lắp cắp chạy đi. Cho đến khi ngồi trong dinh thự cổ kính trang nghiêm ngợp mùi tiền của nhà Gojo cô bé mới ngỡ ra.

Tại! Sao! Mình! Lại! Ở! Nhà! Cậu! Ta! Rồi!?

Rõ ràng đã hạ quyết tâm không đi mà!

Cô bé, nhà Gojo không đáng sợ, người đáng sợ nhất gia tộc họ chính là Gojo Satoru.

"Akine-san, tôi đã liên lạc đến Iwao-san rồi, xin hãy yên tâm."

Là người phụ nữ lần trước đã đón Gojo-kun trong tiệm bánh chỗ hai người gặp lại. Bà ấy vẫn trang dung giản dị với yukata truyền thống dịu dàng cùng nét cười điềm đạm trên gương mặt đối diện với em.

Lần đầu gặp mặt còn chưa quen bị nụ cười tiêu chuẩn này doạ lạnh sống lưng nhưng bây giờ thì em đã có thể mặt không đổi sắc trang trọng đáp lại chuẩn sách giáo khoa:

"Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Hôm này đột nhiên đến làm phiền mọi người rất xin lỗi ạ."

"Không đâu, Akine-san là khách của Satoru-sama xin đừng xem nhẹ bản thân như vậy. Đây là lần đầu tiên ngài ấy dẫn bạn về nhà nên tôi cùng vài vị đại nhân đều có chút bồn chồn. Nếu ngài cần gì thì cứ việc thông báo cho người hầu nhé."

Không đoạn trước là em đùa đấy, em trẻ người non dạ không chịu nổi sự khách khí tiếu lí tàng đao này.

"Làm gì mà lâu thế Akine, ra sân đi."

"Mình thay đồ xong rồi đây."

Gojo-kun! Đây là lần thứ 2 mình thấy cậu mà lại cảm động như thế này!

Dinh trang nhà Gojo rốt cuộc rộng đến mức nào? Chính là kiểu cả một khu quy hoạch tưởng như là xây chuỗi biệt thự thì lại đắp lên thành một kiến trúc nhà cổ điển vừa trang nhã lại tách biệt với trần tục.

Bước vào đây như đến với cả một thời đại khác. Akine bước sau Gojo Satoru nửa bước. Chẳng vì lí do gì nhưng cả hai người lại hiếm khi không ai nói gì. Em nhìn lên người đang đi đằng trước. Cả hai đều đã thay võ phục keikogi (*) truyền thống. Từ đằng sau Akine có thể thấy rõ phần gáy trắng đến phát sáng rũ vài đuôi tóc tuyết ngắn. Người này mỗi lúc im lặng vô biểu tình đều như tạo ra cả khoảng trời xa cách người khác chớ lại gần. Dáng vẻ hiện giờ vừa lạ vừa quen, cảm tưởng như quay lại ấn tượng lúc lần đầu gặp mặt vậy.

Người hầu chỉ đường cũng chỉ im lặng đi trước đến cả tiếng bước chân cũng không có. Cả một dinh cư to lớn nhưng lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng lá rơi xuống ao cá ngoài vườn.

Cảm giác thật lạc lõng như chỉ có mình bản thân không thể hoà nhập được với bầu không khí này.

Akine hơi thất thần không để ý Gojo Satoru đã đứng lại từ bao giờ lỡ đụng phải lưng cậu. Em giật mình vội vàng định xin lỗi thì cậu ta đã nói trước lại còn lấy tay gõ vào trán em:

"Mới có 5 giờ chiều mà cậu đã ngái ngủ rồi à?"

Akine hơi sốc ôm trán một lúc rồi bước lên đi cùng hàng với cậu phồng miệng phản bán:

"Sao cậu gõ mình đau thế? Hơn nữa không hề ngái ngủ, chỉ là lần đầu tiên mặc kiểu trang phục cổ điển thế này hơi không quen thôi."

"Đâu có dùng lực, với cả tý tôi có lỡ tay vật cậu ra đất thì không bẩn quần áo chứ sao."

"Mình có phải vừa nghe nhầm gì không?" Sao lại có cả hạng mục vật lộn ở đây?

Quan trọng hơn, cậu thật sự tính đạp tôi lăn ra đất à?

Mang theo sự hoang mang và hoài nghi với tất cả, Akine cùng Gojo Satoru đã đến sân tập sau mấy phút đi bộ ngay trong nhà. Quả là cách người giàu sinh hoạt, mọi thứ đều có sẵn không phải đi đâu cả.

Gojo Satoru có nơi luyện tập riêng nhưng chỗ đó của cậu giờ vẫn đang tu sửa không dùng được. Nhờ lấy việc này khiên mà đại thiếu gia nhàn hạ lấy cớ chuồn êm mấy tiết học cùng giáo tập.

Còn bây giờ thì đến lúc phải dùng thật thì không có, vậy nên khi đại thiếu gia lần đầu tiên hạ bước sang quý xuống sân tập chung của đa số người trẻ của tộc Gojo viễn cảnh lúc đấy phải diễn tả như buổi diễu hành của báu vật quốc gia. 4 từ thôi: Vạn Chúng Chú Mục.

"Tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm chúng ta vậy?" À không, nhìn chằm chằm vào cậu mới đúng.

'Người hướng nội' Iwao Akine trước nay không quen cảm giác bị quan sát như khỉ này hơi co rúm thì thầm hỏi Gojo Satoru.

Còn cậu ta lại có thể điềm nhiên coi như không có gì trực tiếp đi vào chủ đề chính:

"Thử cụ thể cái gì đó bằng chú lực đi."

Thấy Gojo Satoru bình chân như vại thế thì Akine cũng đành mặc kệ những ánh mắt đánh giá tò mò xung quanh mà tập trung vào bản thân.

Trong cơ thể có dòng chảy tuần hoàn, tưởng tượng nó đi từ đan điền truyền đến cánh tay rồi bàn tay, tích tụ ra ngoài và trở lên hữu hình.

Ô. Dễ hơn mình nghĩ. Trên bàn tay hơi nặng trĩu một cái gì đó hình dạng như que gỗ thon đen màu chú lực. Akine hào hứng nhìn về phía Gojo Satoru. Cậu hơi trầm mặc chưa vội đáp lại. Có lẽ do đặc thù của thuật thức mà Akine có thể trực tiếp nhảy qua bước cơ bản làm quen với chú lực khác với nhiều người mới học.

"Đệ tử của tôi có khác, lĩnh ngộ rất nhanh đấy. Bây giờ thì thử dùng cái đấy đập một cái xem nào."

Akine hơi không chắc chắn về ý hiểu của bản thân nên hỏi lại:

"Đập.. ý là đánh cậu á?"

Thấy người kia thật sự gật gật đầu em liền xua tay phản đối:

"Không, không nổi đâu, thật đấy."

"Cứ đánh đi, không thì sao thử nghiệm được độ bền. Mà nhìn bắp tay yếu xìu của cậu thì hình như có thử cũng vô dụng. Thôi đưa đây."

Em căng thẳng nhìn cậu, hơi mím môi khô khốc đặt nghi vấn từ sâu trong tâm hồn:

"Cậu định đập mình à?"

Gojo Satoru sâu kín nhìn Akine:

"Tôi phát hiện ra trí não của cậu có khả năng phát triển bộ phận ảo tưởng tốt hơn mấy chỗ khác nhiều đấy."

Không, là do cậu gieo hạt giống sợ hãi vào lòng tôi.

Đại thiếu gia chỉ đành thở dài giải thích:

"Thông thường thì thuật thức càng đơn giản thì khả năng ứng dụng sẽ càng cao và hiệu quả. Đưa tôi kiểm tra xem cái gậy chú lực của cậu chịu được đến mức nào."

Cuối cùng không hiểu sao vẫn bổ sung thêm một câu khẳng định:

"Không đánh cậu đâu."

Ngay khi cả hai người đang cùng tò mò không biết vật đáng thương được tạo ra từ thuật thức của em có thể chịu đựng được bao nhiêu tra tấn từ Gojo Satoru thì lại có người đánh gãy:

"Thật là một ngày quý hoá khi thấy được Satoru-sama ở sân tập chung này. Ngài có muốn bàn luận một chút với đám thuật sư này để cho chúng mở rộng tầm mắt một chút không?"

Cái gì vậy, dâng thịt đến tận miệng cọp à?

_____________________

(*) Keikogi: võ phục Nhật, loại tôi muốn đề cập là kiểu hay mặc khi tập Kendo.

Thuật thức Akine hoạt động kiểu: Hấp thu chú lực --> cụ thể hoá nhưng không phải là tạo ra đồ vật như cấu trúc thuật thức của Mai và Yozoru, đại khái mọi người tưởng tượng con dao mà Akine tạo ra có thể đâm chọc nhưng lại không phải dao thật.

Ở phần quá khứ này muốn chôn nhiều hint cho tương lai về sau nhưng cũng sắp phải cho hai đứa trẻ lớn rồi.

Vì 1 tuần tới phải đi trại hè nên tuần này đền bù 3 chương---> đây là chương thứ 2 trong tuần. Chậm nhất là mai có ra chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip