Tong Chu Jjk Truong Thien Nhat Ha 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhật Bản là một đất nước lạnh vào đông. Lúc chạng vạng mây mù ôm lấy thái dương, gam vàng ấm của hoàng hôn cũng nhạt dần, ảm đạm, khi ngước nhìn lên trên, lác đác rơi từng bông tuyết trắng lạnh trên nền trời xỉn màu. Trong thời tiết buốt giá này của tháng 12, Akashi Seijirou lại bắt gặp một người không ngờ được ở sân bóng rổ của công viên.

Cô bé quấn lên người hàng dày lớp quần áo khiến việc di chuyển hành động hơi khó khăn, mái tóc đen dài tết thành hình xương cá vung vẩy theo từng bước chân, chạy theo quả bóng màu cam quen thuộc đang dẫn trên tay của một cậu trai khác có quả đầu trắng xoá như phủ tuyết.

Vì liên quan đến sở thích chơi bóng của bản thân, Akashi Seijirou quyết định đứng lại một lúc quan sát hai người kia.

Cậu trai kia dẫn bóng rất linh hoạt quay cô bạn mòng mòng như chong chóng rồi còn bị vấp chân ngã dập mặt cũng may là đập mặt vào tuyết làm cậu tóc đỏ giật mình. Không biết hai người đang nói gì nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười như chuông ngân. Hoá ra khi chơi bóng cùng bạn bè lại vui đến vậy.

Có lẽ do tầm mắt của cậu quá lộ liễu cả hai kia cũng chú ý mà nhìn lại. Ánh mắt bất ngờ đụng nhau, giáo dưỡng tốt đẹp khiến Akashi Seijirou tự chủ động lên tiếng trước:

"Trùng hợp thật đấy Iwao-san."

Iwao Akine tất nhiên cũng nhận ra người này, không chỉ do cùng lớp, Akashi Seijirou - hạng nhất toàn khối cực kì nổi danh, ai mà không biết.

Em liếc mắt qua cặp sách cậu ta đang đeo rồi mỉm cười chào hỏi lại:

"Akashi-kun có muốn chơi cùng không? Nghe các bạn trong lớp kể cậu chơi bóng siêu lắm."

"Cảm ơn vì đã mời nhưng người nhà tớ sắp đến đón rồi."

Akine cũng đoán được câu trả lời này. Đúng là hạng nhất toàn khối không phải người thường, đến cả kì nghỉ đông cũng đi học thêm. Đáng sợ thật.

Trải nghiệm chơi bóng cùng Gojo Satoru không hẳn là tốt đẹp gì. Thực lực chênh lệch quá lớn, Akine chỉ có thể bất lực chạy theo sau suốt cả trận. Khi quả bóng cuối cùng của Gojo Satoru vào rổ kết thúc trận đấu thì cảm xúc trong lòng cô bé đã tê rần đến mức vô cảm.

"10-0, như vậy thì toàn bộ 10 miếng bánh gato sẽ thuộc về Gojo Satoru!"

Khoé mắt Akine giật giật, hơi nghiến răng:

"Bánh sinh nhật tớ tặng cậu thì Gojo-kun có ăn hết một mình cũng không sao. Nhưng mà, luật đấy ở đâu ra thế? Cơ mà sao lại phải chơi bóng rổ vào giờ này, không phải là lạnh quá mức rồi à?"

Gojo Satoru một tay xoay quả bóng chớp mắt nhìn em đang vùi nửa khuôn mặt vào khăn quàng, phần gò má lộ ra bên ngoài hơi ửng đỏ vì lạnh. Đối diện với chất vấn từ tận tâm hồn của cô bạn thì cậu hồn nhiên đáp lại:

"Giống kiểu đột nhiên muốn trở nên khác biệt bằng cách làm điều gì đó mà chỉ có bản thân làm vậy. Kiểu như cho thẻ vũ khí SSR đi làm food để up vũ khí N ấy. Dù sao thì cậu cũng chơi xong với tôi rồi mới thắc mắc cũng không để làm gì."

Nhức nhức cái đầu liền.

Có chơi chung với người này 3 năm trời rồi đi chăng nữa, Akine có cảm giác sẽ luôn có 'nhiều' lúc em không hiểu cậu ta nghĩ cái gì. Chắc chắn là do vấn đề mạch não của người thường với người thần (kinh) khác nhau.

Akine thở một hơi dài khói trắng não nề. Thật mong sau này vẫn có người có thể lí giải, chịu đựng và có khả năng làm bạn với cậu ta.

Em đứng dậy tính kéo người này về trước khi cả hai cùng bị cảm thì đột nhiên mắt cá chân kêu rắc rắc giòn tan. Bốn con mắt cùng nhìn về cái chân phải của Akine, em cố nuốt nước mắt vào trong:

"H-hình như nãy ngã hơi nặng................. Aaaarg Gojo, Gojo nhanh lên!!"

Do thời tiết lạnh đến mức tê hết cả tay chân làm Akine không cảm thấy cơn đau, giờ cử động một chút mà nó nhức hết cả lên như muốn gây sự chú ý. Gojo Satoru cũng hiếm khi biết hốt chạy vội ra đỡ em.

Kết quả là Akine phải nhờ cậu bạn cõng về. May là tuyết chỉ rơi nhẹ nhàng, bông trắng lả tả rơi đậu trên tóc hơi se se. Dù đắp nhiều quần áo, Akine vẫn thấy lạnh nhưng người đang đỡ lấy em thì lại ấm. Nhiệt độ tăng lên chút ít khiến cái đau ở chân cũng không còn quá nghiêm trọng. Akine vùi mặt vào khăn hơi khụt khịt.

"Gojo-kun, Gojo-kun."

"Gọi một lần thôi là nghe thấy rồi."

Tay em vòng qua cổ cậu hơi siết lại:

"Năm sau tớ phải theo ông lên Tokyo. Chắc là chuyển trường rồi sống lâu dài trên đó luôn."

Bước chân của Gojo Satoru vẫn vững vàng in trên nền tuyết, từ đằng sau Akine không thể thấy biểu cảm của cậu nhưng em đoán vẫn là bản mặt vô cảm thi thoảng sẽ cáu kỉnh của ngày thường.

"Khi nào đi?"

"Tháng 4. Lúc khai giảng tớ phải ở đó rồi."

Lần này em cảm nhận rõ hơn một chút cảm xúc trong giọng nói của Gojo, ý cười xuề xoà:

"Thảo nào cậu càng ngày càng mít ướt, chẳng phải còn nửa năm nữa à?"

Akine chôn mặt vào lưng cậu. Biết là cũng không phải không gặp nữa nhưng cảm giác vẫn hơi chút mất mát. Tiếng em rầu rĩ truyền lại:

"Một mình Gojo-kun ở đây chẳng phải sẽ cô đơn lắm sao. Mấy ngày nghỉ lễ tớ sẽ về chơi thường xuyên.

"Ai mới cô đơn chứ... yên tâm đi lúc làm nhiệm vụ sẽ ghé qua chỗ cậu chơi. Cậu đang khóc nhè đấy à? 12 tuổi rồi đó cô nương."

"Không có!"

Gojo Satoru cười đến mức hơi run run vai. Ngay lúc Akine thẹn quá tính gõ cậu ta một phát thì cậu bạn đã lên tiếng trước:

"Chắc tầm 2 năm nữa thì tôi cũng sẽ lên đó. Đám người trong nhà thích trường ở Kyoto hơn nên là tôi quyết định sẽ ra Tokyo học Cao chuyên. Lúc đó nhờ senpai dân phố chỉ dẫn vậy."

Đáng giận, Gojo Satoru người này luôn ở ngay vạch bùng nổ của mình mà kịp thời rút lại. Cái này người ta gọi là vừa đánh vừa xoa à?

"Tớ sẽ tận lực." Iwao-nghe xong khoái thật-Akine cong môi.

Gojo hơi nghiêng đầu, nhìn liếc qua em còn đang cười tủm tỉm nói:

"Với cả hình như mùa đông cậu tích trữ hơi nhiều mỡ đấy, nặng khiếp. Nãy chơi mà tôi tý không phân biệt được cậu với quả bóng."

"????"

Cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi nữa, Akine kéo tóc cậu ta thiếu nước gào lên nếu không để ý đang ở phố xá công cộng:

"Là do QUẦN.ÁO.DÀY hiểu không?? Con người phải động vật đâu mà tích mỡ qua đông!"

.......

Đi một chặng đường được Gojo Satoru cõng mà Akine thấy bản thân phải tăng nhiệt lên mấy độ (tăng xông). Vì cô nhi viện ở gần công viên hơn nên em bảo cậu ta thả em ở đây. Em ngồi mà không dám nhìn mắt cá chân sưng đỏ chỉ sợ thấy là càng thêm đau.

Từ bên ngoài phòng đi vào và người chị Lisa Kazamine đang vừa ngâm nga vừa bê hộp y tế vào phòng giúp Akine sơ cứu vết thương. Không khó để nhận ra tâm trạng đang cực kì tốt của sister trại mồ côi. Em hỏi chuyện vì tò mò:

"Dạo gần đây có chuyện gì vui xảy ra à chị?"

Lisa Kazamine chống một tay lên má nghiêng đầu cười:

"À, Akine-chan chưa biết chuyện đúng không? Mới vừa ban nãy thôi, viện trưởng đã quay lại rồi đấy!"

Akine ngạc nhiên mở to mắt, viện trưởng của trại mồ côi đã mất tích được gần hai năm, cô nhi viện chỉ có thể hoạt động dưới sự gồng gánh của một mình Lisa Kazamine. Tin trở lại không khác gì đưa than ngày tuyết, ngay lúc em gương mặt em cũng rạng rỡ nụ cười, cánh cửa phòng lại mở ra. Thấy gương mặt quen thuộc, Lisa Kazamine hân hoan gọi:

"Kaori-san!"

Akine cứng đờ người lại nhìn người phụ nữ với mái tóc ngắn bước vào. Trên gương mặt quen thuộc là nụ cười dịu dàng, không, thứ chói mắt hơn và làm em phát sợ và vết khâu dài thẳng trên trán bà ta. Akine hơi không chắc chắn gọi:

"Cô Itadori...?"

'Itadori Kaori' cong môi nhìn chằm chằm vào Akine. Không biết có phải do khoảng cách thời gian không nhưng người trước mắt lại vừa lạ vừa quen. Bà ta tiến lại gần, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, gò má em:

"Akine.. bây giờ là Iwao Akine phải không. Cháu đã lớn như thế này rồi à. Thay đổi nhiều thật đấy."

Akine cứng còng hơi căng thẳng cười sượng. Lisa vội giải thích:

"Kaori-san do gặp tai nạn nên đã luôn phải điều trị trong bệnh viện trong suốt thời gian qua. Lâu ngày không gặp ngài nên Akine-chan thấy hơi bồn chồn thôi."

'Itadori Kaori'  vuốt ve vết khâu trên trán nói:

"Cái này chỉ là sẹo phẫu thuật thôi, xin lỗi nhé nếu như cô lỡ doạ con."

"Không, không sao ạ..."

Bà ta đứng dậy hơi xoa bụng như sực nhớ ra điều gì, mỉm cười hạnh phúc:

"Đúng rồi, Lisa, Akine, bây giờ ta đã có thai với Jin-san rồi đấy. Khá là khó khăn nhưng tất cả đều xứng đáng."

Akine không theo kịp chủ đề, còn Lisa là người biết rõ gia đình Itadori từ bao năm nay đã luôn mong mỏi mụn con nhiều như thế nào thì lại không kiềm được niềm xúc động không ngừng chúc mừng.

"Thời gian sắp tới ta sẽ phải quay về Sendai, trong lúc đó mọi việc ở trại mồ côi có thể nhờ em không Lisa?"

"Vâng! Kaori-san cứ tin ở em!"

'Itadori Kaori' nở nụ cười hài lòng rồi lại nhìn về phía Akine mang theo chút nghiền ngẫm. Em hơi không thoải mái chớp chớp mắt nhìn ra chỗ khác. Bà ta cười khẽ rồi đột ngột ôm lấy Akine.

Dù trong căn phòng bật lò sưởi ấm áp nhưng rơi vào vòng tay bà ta lại thấy lạnh lẽo như hầm băng.

"Ta mong chờ lần gặp tiếp theo với con lắm Akine. Khi đứa con của ta ra đời Akine hãy chiếu cố nó nhé."

___________________

Độ tuổi của chap này: Akine: 12, Gojo 13.

Chap sau hai đứa chính thức lớn.

P/s: Cảm giác đi được cả chặng đường dài. Truyện người ta đến chap 17 phải ôm ấp hôn hít rồi đấy ಥ⁠‿⁠ಥ.

Về chi tiết bóng rổ là do tôi bị phê ke filler Gojo basket quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip