Chap 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến trưa, Isagi về nhà ăn, cậu không thèm che giấu sự ủ rũ với Ego làm anh cũng hoang mang. Có thể loại trừ khả năng bị điểm kém ra vì Isagi chú trọng việc học. Nhưng sắp có kết quả thi lấy chứng chỉ hlv của UEFA, Isagi chắc hẳn cũng lo lắng.

"Yoichi, đừng buồn. Nếu kết quả thi tệ, em còn có thể thi lại."-Ego

Cậu thở dài, cậu gật đầu và tiếp tục ăn trưa. Tới tận chiều cậu mới nhận được tin quà được gửi Noa bị trả lại sẽ được chuyển đến căn hộ riêng của cậu.

"Isagi Yoichi, cầu thủ Noel Noa không nhận cái đồng hồ Rolex làm quà con nhờ cả nhà chọn hộ."

Cậu ngơ ngác.

"Hết cứu."-Isagi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Chọn đồng hồ làm quà tặng cũng hợp lý nhưng một cái đồng hồ Rolex trị giá hàng chục nghìn USD được gửi đi dưới tên Yoichi từ Nhật Bản là hai thông tin duy nhất được ghi thì quản lý của Noa đã phải bỏ riêng hộp quà đó thật cẩn thận khi nhận trọng trách thống kê quà tặng.

Cầu thủ tặng quà xa xỉ cho nhau là chuyện bình thường nhưng món quà này lại đến từ một người không quen biết ở Nhật Bản.

Câu hỏi tiếp theo Isagi nhận được là cậu có muốn một chiếc đồng hồ Rolex không?

"Con cảm ơn mọi người nhưng con đành từ chối thành ý này."-Isagi từ chối. Cậu tạm biệt rồi nhẹ nhàng tắt máy.

Tự dưng trời hôm nay đẹp hơn bình thường, để chắc chắn hơn, Isagi nhắn tin đề xuất ý kiến nhờ các quản lý chụp ảnh quà fan hâm mộ tặng và gửi lời cảm ơn lên mạng. Isagi phải nghĩ đến chuyện giải quyết cái đồng hồ được gửi cho cậu.

Nhằm thiết lập những mối quan hệ tốt đẹp với các cầu thủ khác cùng với sự cho phép từ gia đình. Cậu sẽ mang chiếc đồng hồ đó đi tặng.

"Gửi cho một cầu thủ trẻ đi. Coi như quà động viên."-Isagi ném phi tiêu vào một cái vòng quay random.

"Gửi Loki."-Isagi

Có vẻ Isagi quên mất một điều là Loki bằng tuổi cậu. Món quà được gửi đến Pháp ngay hôm sau và nó đã làm cầu thủ trẻ Loki được một phen hoảng loạn.

"Vậy là Loki không nhận, gửi Snuffy đi."-Isagi

Không biết do cậu hay cái đồng hồ nặng vía, Snuffy cũng không nhận, gửi lại kèm lời cảm ơn.

"Má nó, gửi Chris Prince đi, với tính cách của anh ta chắc sẽ nhận."

Và đây là người thứ tư không nhận quà. Isagi cũng chán, cậu nhờ gửi tặng Lavinho, nếu anh ta không nhận thì cậu sẽ giữ nó. Sau những pha xử lý rất cồng kềnh, chiếc đồng hồ lại về tay cậu.

Ngay khi có bằng hlv UEFA, Isagi bắt đầu đi tìm những cầu thủ cậu cần để làm bạn. Tóm gọn lại là chủ tịch hội người báo tuyển thành viên.

Rất nhiều cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn từng phải đi quét rác, bốc vác kiếm thêm thu nhập. Còn Isagi: Nếu em biết anh/chị từ ngày xưa, em đã thuê anh/chị về làm cho nhà em.

Đến tháng sáu cùng năm đấy, Isagi chính thức tốt nghiệp.

"Tự do muôn năm!"-Cậu hét lên. Tà áo cử nhân bay phất phớt, đối tượng nguy hiểm được thả ra xã hội.

Isagi không còn mất ngủ, mắt gấu trúc, gặp vấn đề cột sống vừa chạy deadline vừa đá bóng.

"Sau bao năm xa cách, cuối cùng em cũng được về rồi." - Cậu đã chuẩn bị xong hành lý đặt vé máy bay về Nhật Bản.

Isagi đến tạm biệt những gia đình đã chăm sóc cậu trong quãng thời gian đó. Câu nói khiến người khác tưởng cậu mạnh miệng tuyên bố bây giờ đã thành sự thật. Không chỉ vậy còn sớm hơn người ta dự định.

Có người tự nhắc bản thân phải gồng lên không được khóc, đó chỉ là con nuôi thôi. Isagi đã nói sẽ rời đi trước mười tám tuổi, không ngờ lại đi ngay bây giờ.

Nếu đứa trẻ đó thực sự là trời ban đến, sẽ có ngày nó rời đi. Isagi chẳng quan tâm gì đến tài sản hay quyền thừa kế nên lấy nó ra lôi kéo cậu ở lại cũng chẳng được.

"Đừng đi Isagi Yoichi, con hãy suy nghĩ lại…!"

"Đừng tiêu cực nữa tiêu tiền đi!"

"Đừng đi! Ở lại đây, sau này con có thể tuyên bố với người yêu là em giàu hơn bất cứ thằng nào tán anh!"

"Thần tượng của con còn ở Bastard Munchen mà."

Cứ tưởng cách này sẽ có tác dụng nhưng ý của cậu đã không lay chuyển nữa. Nếu nghĩ tiêu cực, tình huống sẽ là để đứa trẻ họ đào tạo ra đi dễ dàng. Đề phòng chuyện đó cậu luôn giữ khoảng cách với gia đình này.

Cuối cùng Isagi cũng chịu ngồi lại nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip