Chap 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo này xảy ra mấy chuyện làm Isagi hơi bị nhức đầu. Một cái gì đó mỏng, màu đen được đặt vào tay cậu. Isagi từng đọc báo thấy nhiều vị phụ huynh dù giàu có nhưng vẫn nuôi dạy con cái như những đứa trẻ bình thường.

"Không được ạ. Cho quá nhiều tiền sẽ làm hư trẻ con."-Isagi từ chối, một tháng Ego đưa cậu 50 euro là quá đủ để thi thoảng mua một vài món ăn vặt ở canteen trường.

"Bình thường con nhận được bao nhiêu tiền tiêu vặt?"

"Là 50 euro …"

Chưa kịp để Isagi nói hết, có người đã chốt giá.

"Nếu cho con nhiều hơn trong một tuần con ở lại đây nhé? Khoảng năm mươi nghìn euro một tuần thì sao? Con có thể xin thêm."

"Đó là cho thứ gì vậy?"-Isagi

"Đó là tiền tiêu vặt một tuần con được nhận."

Số tiền đó còn nhiều hơn mức lương trung bình của người đi làm trong một năm. Với đề nghị này, Isagi từ chối. Ở kiếp trước sau khi đã đá bóng chuyên nghiệp, có thời gian cậu từng hưởng mức lương 50 000 nghìn euro một tuần cũng có những cầu thủ hưởng lương tới hàng trăm nghìn euro một tuần. Với gia đình này, cho cậu ngần đấy tiền một tuần cũng chẳng vấn đề.

Khoảng tiền trả cho chi phí cho giáo dục của cậu những năm qua có thể gọi là quá ít.

Nhưng cậu vốn sống trong một gia đình bình thường, nếu có là đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng thì cậu cũng được giáo dục để đi đến đích.

"Con giữ đúng lời hứa đã nói. Xin phép tạm biệt gia đình ạ."-Isagi

"Từ từ đã, nốt chuyến Bắc Cực rồi con hẵng đi."-Phu nhân chủ tịch ra mặt, bà là người đầu tiêu cậu gặp trong gia đình này nên có hy vọng thuyết phục Isagi ở lại hơn.

Sau khi kết thúc năm học, cậu chọn cách thư giãn bằng chuyến đi Bắc Cực trong 15 ngày 14 đêm. Ngồi tâm sự một hồi, Isagi kể ra những điều cậu lo lắng khi ở lại gia đình vị chủ tịch Bastard Munchen này, họ níu Isagi không buông dù cậu nói sẽ trả lại tất cả những gì mình đã nhận. Vì Isagi là đứa con nuôi không chịu tiêu tiền.

Không cần siêu xe hay limousine, cậu chỉ cần chiếc đó không phải màu đen. Cậu cũng không quan tâm tới các thú vui xa xỉ. Còn về quần áo, đa phần các stylist sẽ lo việc này. Cậu có thể dùng tiền để đầu tư cổ phiếu giống Reo nhưng như thế khá mệt não vì mỗi ngày còn cả nhiều việc và cậu không có ước mơ trở thành người giàu đến thế.

Nếu cuộc sống của Reo trước khi tình ra mục tiêu nhập trong buồn tẻ thì với cậu, đó là quãng thời gian vàng bạc không thể bỏ phí vì thời gian tới ngôi vị số một thế giới có hạn.

Nói vui là ngày nào cũng có deadline để chạy.

Kệ việc Isagi còn gia đình, họ mong cậu vẫn coi họ là người nhà.

Cậu có một sức hút kỳ lạ.

"Sức hút của người dính deathflag đó."-Isagi

Nếu không trở thành tiền đạo số 1 thế giới thì về đây làm sếp ở clb cũng được. Isagi đành xin lỗi và từ chối với đề nghị này. Cậu còn chẳng biết bản thân có sống được tới lúc giải nghệ không.

Chuyến đi nghỉ hè lần này của Isagi không có Ego tham gia, cậu đã xin bản cam kết của người đại diện hợp pháp.

Đứng ở sảnh sân bay ngày khởi hành, Cậu thấy có mấy cặp đôi quyến luyến tạm biệt nhau.

"Họ nói không có cảm giác gì tuyệt hơn khi yêu vì họ không biết cảm giác đưa bóng qua hai chân của ai đó sướng thế nào."-Isagi

Cậu cực kỳ mong đến ngày kết thúc chuyến đi và trở về Nhật, cậu thực sự muốn thấy bố mẹ vui đến thế nào khi biết cậu đạt được các thành tựu nào trong thời gian ở nước ngoài. Tạm biệt hai gia đình nhận nuôi lần cuối và đến sân bay cùng Ego, trong lòng cậu đây bồi hồi phấn khích.

"Nhà tôi ba đời làm trong quân đội đến đời tôi làm cầu thủ."-Isagi

Chính vì lý do đó nên cậu muốn làm bố mẹ tự hào nhất có thể. Isagi và Ego đã quay về Nhật Bản, không muốn tốn thời gian chút nào, cậu về thẳng nhà mình.

"Bố mẹ con về rồi!"

Cảm xúc trong ba người như vỡ òa, tiếp đó Isagi kéo vào nhà tùng giấy khen và huy chương, thành quả của thời đi học cháy két. Tấm bằng đại học là thứ khiến bố mẹ cậu nhìn kỹ nhẫn, còn lấy cả kính lúp ra soi.

"Đây có phải con nhà mình không?"

Bố mẹ cậu có chung câu hỏi, nó học xong rồi mà sao nhà mình không biết. Cần một chút thời gian để tiêu hóa đống tin vui này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip