Chap 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Isagi ra ngoài một mình, cậu đi taxi đến địa điểm trong tin nhắn. Đến cả taxi cậu cũng tránh cái màu đen vì chuyện từng gặp.

Một tòa nhà cao tầng hiện ra trước mắt khi tới nơi, có người đón cậu từ cửa và dẫn vào đi tới tầng cao nhất của tòa nhà.

Mở cửa đi vào, đập vào mắt cậu là một căn hộ rộng rãi, một chiếc bàn với bánh sinh nhật ở trên, xung quanh có rất nhiều quà. Một sinh nhật ở penthouses mà bao người ao ước.

Isagi đi dạo trong nhà, khắp nơi được trang trí bằng bóng bay màu bạc và xanh nước biển, hồ bơi trong nhà cũng được thả những quả bóng hơi trong suốt.

Căn hộ này là hội tụ đủ tiêu chí được gọi là penthouses. Thông thường, các căn hộ như vậy thường có thêm phòng bơi, phòng hát karaoke, phòng bar, phòng xông hơi, phòng tập thể hình, phòng sinh hoạt chung của gia đình,... ở đây đều đủ. Cậu có thể ngắm nhìn toàn cảnh đô thị nhộn nhịp, lung linh dưới chân tòa tháp, một tầm view đắt giá. Đặc biệt có thang máy hoặc lối vào riêng biệt với chủ tòa căn hộ này.

Đây giống như một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, cậu đi xung quanh, chẳng có ai cả. Isagi nhìn tờ giấy nhắn mở hộp quà đang được để riêng một chỗ ra.

Quả là những người nắm quyền định đoạt tài sản, tất cả những thứ ở đây đều dành cho cậu, kể cả căn penthouses này. Nó đứng tên Isagi.

Nhờ đó mà về sau Ego mới nói được câu: "Có học sinh nghèo vượt khó nào ở penthouses không?"

"Đây không phải thứ để tặng trẻ mười năm tuổi đâu."-Isagi

Isagi chê penthouses => Isagi thích biệt thự sân vườn hơn. Đó là logic của người giàu khi cậu nhắn tin không nhận quà.

"Tôi sắp tốt nghiệp rồi, để tôi sống bình yên một tí đi."-Isagi

Nhìn vào đống quà được xếp quanh nhà, Isagi nghĩ ra quà tặng Noa. Cậu sẽ đi workshop làm nến và gửi đi. Bất ngờ là có người mang đồ lên penthouses cho cậu làm nến ngay và luôn ngay sau khi Isagi hỏi một nhân viên có chỗ nào làm nến không.

Isagi hoàn thành với kết quả là một cây nến hình bánh sinh nhật nhỏ có con gấu trắng cùng mấy quả dâu tây bằng sáp nến đặt bên trên. Cậu bỏ vào hộp quà, buộc ruy băng, viết tên người gửi và nhận lên vỏ hộp. Gửi đi ship ngay và luôn để nó tới chỗ anh đúng ngày mai.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời với cậu vì không chỉ nhận được nhiều quà mà còn được tự tay làm nến tặng Noa. Sáng hôm sau cậu vẫn vui vẻ cho đến khi có người gọi điện nói Noa không nhận, trả lại quà của cậu.

Isagi buồn.

Cậu thất thểu đi dạo để quên đi nỗi. Hôm nay là thứ bảy, Ego không nói gì khi Isagi đi ra ngoài chơi, bình thường cậu hay tới sân bóng hoặc đi dạo dọc các con phố.

Nhìn thấy một con gà đang định băng qua đường, không biết nó từ đâu ra. Với lòng tốt của một người yêu động vật, Isagi hỏi nó có muốn ăn KFC không.

Để đỡ buồn cậu đi mở quà sinh nhật ở chỗ hôm qua, tự mình bóc từng hộp quà cũng vui. Isagi vẫn buồn, cậu có bỏ bùa ngải vào nến đâu mà anh không nhận, còn bị trả về. Nếu anh có lòng thì giữ lại hoặc bỏ tạm vào đâu đó là Isagi đã vui rồi.

"Cú đấm sấm sét đậu má cuộc đời! Rõ ràng có người nhúng tay vào nên quà của mình mới bị trả lại."-Isagi đeo thử cái găng tay mới được tặng và đấm vào không khí.

Căn hộ này đã chính thức là căn cứ bí mật của Isagi mà Ego không ngờ được.

"Không lẽ Ego đã làm gì đó với hộp quà mình gửi? Không có khả năng, vì mình đã bí mật gửi đi. Bác chủ tịch lại càng không hoặc có thể."-Cậu nghi ngờ.

Những năm trước cậu cũng gửi quà sinh nhật hoặc các dịp đặc biệt dù Noa có ở Bastard Munchen hay các câu lạc bộ bóng đá khác. Chính vì vậy chuyện xảy ra lần này là bất thường.

"Chuyện gì đã xảy ra?"-Isagi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip