Chap 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu có danh hiệu được trao cho fan của Noel Noa thì Isagi xứng đáng được cả rổ. Cậu vẫn đang chăm chú các hoạt động trên sân. Do trời nóng quá, một số cầu thủ đã cởi áo ra trong giờ giải lao. Isagi không quan tâm cho đến khi quay lại nhìn Noa.

/Trời ơi, cíu tui, tui hạnh phúc quá…! Dù biết không nên mang cái tư tưởng không trong sáng đó đến sân nhưng ngon mà./-Nội tâm Isagi gào thét, cảm xúc của cậu cứ như thiếu nữ mới lớn được nhìn trực tiếp Idol.

/Mặc áo vào, trả lại tâm trí em đây!/-Isagi

Ego ở đó chủ động nhắc mọi người mặc lại áo vì trên khán đài có trẻ nhỏ và máy quay. Không vấn đề gì vì Isagi đã cảm thấy thỏa mãn vì được ngắm đúng đối tượng muốn ngắm. Vì Noa là một trong số những động lực để cậu cố gắng.

Các cụ trên cao không xuống gõ đầu cháu nó vì đã hứa độ cho cháu đu idol thành công.

Trên sân bóng và khán đài có camera, kỳ lạ là mỗi lần nó vô tình lia đến cậu lại luôn có vật cản như vướng người khác hoặc lá cây bay qua che khuất mặt cậu.

Cậu đang ngồi thì có người đến đưa cậu tấm danh thiếp, họ nói cậu hãy suy nghĩ về cơ hội được đào tạo ở một câu lạc bộ. Chắc hẳn họ đã thấy cậu ngồi phân tích các cầu thủ.

Vậy là ý tưởng xách vali đi trải nghiệm bóng đá Tây Ban Nha cùng lúc Sae đến sẽ rộng mở hơn nhờ việc này.

Để thực hiện được mong muốn trải nghiệm các nền bóng đá của nhiều quốc gia khác nhau, trong tương lai Isagi đành nói lời yêu thương Bastard, thả thính PXG, đi đêm với Manshine, thử lòng Barcha, hứa mãi bên Ubers. Cậu muốn trải nghiệm tại năm câu lạc bộ ứng với năm quốc gia ở dự án Blue Lock sau này.

Isagi đợi ở bãi để xe, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ anh, khoe thứ vừa nhận được.

"Em chờ có lâu không?"-Ego

"Không lâu đâu, em nhận được cái này." Isagi đưa những tấm danh thiếp cậu nhận được cho anh.

"Sắp tới khi đi du đấu hè cùng đồng đội, anh sẽ để em lại một mình phải không?"-Isagi

"Dù không muốn nhưng tôi đành phải để em một mình."-Ego xoa đầu cậu.

Cả hai vẫn chưa thống nhất cách xưng hô với nhau nên Isagi không để tâm lắm về chuyện đó, cậu luôn nói chuyện không quá thân thiết. Bản thân Isagi cũng cảm thấy Ego mềm mỏng hơn với cậu so với ban đầu, cách nói chuyện cũng bớt căng thẳng và nhẹ nhàng hơn.

Để Isagi ở nhà một mình trong nhiều ngày liền khiến anh không yên tâm.

"Anh có thể gửi em vào học viện được không?"

"Lý do là gì?"-Ego

"Đó là con đường giúp em thực hiện ước mơ. Chỗ đó cũng giống như trường học vậy, sáng đến chiều về, anh cũng có thể để em ở lại ký túc xá vào những ngày anh có việc bận không ở nhà. Cơ sở luyện tập ở đó cũng tốt nữa."-Isagi

"Nếu đó là điều em muốn."-Ego

Như vậy sắp tới sẽ là khoảng thời gian tự do của cậu. Không có Ego bên cạnh, Isagi sẽ quẩy hết mình. Báo có chọn lọc.

Isagi qua bài kiểm tra sức khỏe, cũng đạt điểm cao trong bài kiểm tra đầu vào.

Ego cầm bảng điểm xem xét, anh có khen nhưng vẫn lạnh lùng lắm. Tín hiệu vũ trụ mách bảo anh phải đối xử thật dịu dàng, thật tốt với cậu.

Nếu Isagi hắc hóa trong thời gian ở với Ego, ngày tuyệt tử tuyệt tôn của anh sẽ đến. Bố mẹ Isagi sẽ tự tay xử lý anh.

"Em có giận khi tôi nghiêm khắc không?"-Ego

"Em không."-Isagi lắc đầu.

Đạo này cách nói chuyện của Ego có vẻ khác trước. Isagi ngồi phân tích cầu thủ trên khán đài thôi cũng đã nhận được lời mời vào lò đào tạo. Nếu cậu dễ bị dao động bởi những đề nghị của tuyển trạch viên, Isagi sẽ rời xa anh.

"Em mong anh đồng hành cùng em khi lựa chọn cơ hội này."-Isagi

"Ừ."-Ego

Cậu khá hứng thú với việc học ở lò đào tạo. Ngày đầu tiên ở học viện và những chuyện đã diễn ra rất ổn, giáo viên bị ốm không đến được, lớp nghỉ.

Isagi đi mươn từ thư viện một đống sách về cùng một nụ cười tươi tắn.

"Học vừa vừa thôi không thần kinh đấy em."-Ego có lòng nhắc nhở nhưng chưa đúng cách lắm. Nhìn Isagi cười mờ ám, chắc là học từ anh, Ego nghĩ bản thân nên tránh ra trước khi có hiện tượng lạ.

"Cứ để nó khùng điên tí, nhỡ nó bị căng thẳng, áp lực nó quay ra báo tôi. Khả năng cao nó cũng đi báo thầy cô ở trường."-Ego tâm sự.

Ngay từ khi biết Isagi không đến trường mà học gia sư tại nhà, anh đã thấy mùi không ổn rồi. Hôm nay nghe được người ta nói mấy cô giáo thét ầm lên vì có ếch trong phòng giáo viên, chắc không phải Isagi làm đâu.

Isagi không bắt ếch thả vào đó, cậu chỉ đường cho nó vào.

Vậy là hàng sáng, anh sẽ trở Isagi đi học, hôm nào không thì cậu đi xe bus.

"Yoicho rất ngoan, cũng dễ nuôi nếu mặc kệ vài sự bất ổn"-Ego

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip