Chap 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang ngủ thì Ego nghe thấy tiếng thủy tinh va vào nhau. Trong phòng hết nước uống, Isagi ra ngoài lấy.

Ego nhìn theo, thế quái nào mà anh không nghe được bất cứ tiếng bước chân nào của cậu. Vô tình bị đánh thức giữa đêm, anh không bực mình đi vào bếp giúp cậu lấy nước, hộ tống về tận phòng.

"Anh là người tốt phải không?" Isagi hỏi câu cuối cùng trước khi cửa phòng đóng lại. Một câu hỏi dễ khiến người không biết hoang mang.

Isagi nằm nhẩm lại danh sách những người quan trọng cần gặp bản thân đã lập ra từ mấy năm trước, có nhiều người cậu không muốn Ego biết cậu quen.

Sang ngày hôm sau, có vẻ Isagi đã đỡ hơn nhưng vẫn bị sốt nhẹ. Hôm đó Ego để Isagi nghỉ ngơi hoàn toàn.

Anh giữ đúng lời hứa dẫn cậu đi mua đồ khi khỏe lại. Những con đường gầm siêu thị rất đông người, trẻ em dễ bị lạc. Nếu anh nắm tay thì bị bảo *u d*m. Nắm vào cổ tay càng dễ bị cảnh sát hỏi thăm hơn vì tưởng anh đang lôi cậu đi theo.

"Chào cậu chúng ta có thể thương lượng đổi bé gái này lấy một cái còng số 8 cho cậu được không?"-Giả định lời cảnh sát gửi đến Ego.

Isagi nắm vào tay áo anh ổn hơn nhiều.

Đồng đội bắt gặp ngoài đường kiểu gì cũng cà khịa anh.

Từ khi gặp Isagi, anh cứ cảm thấy cuộc sống của mình hơi có vấn đề và bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Những đứa trẻ bằng tuổi thích đồ chơi, bánh kẹo,... Còn cậu thờ ơ với những thứ đó. Anh thử dẫn cậu qua những gian hàng đó, cậu có vẻ chẳng quan tâm.

Ego suy nghĩ đến việc tìm tiền bối xin kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ.

"Anh dẫn em đi đâu thế? Anh định làm gì vậy?"-Isagi hỏi khi thấy anh dẫn cậu đi lòng vòng mãi.

Sắc mặt của Isagi cực kỳ um ám, cậu buồn vì bản thân vừa phí hai ngày, không làm được gì do bị ốm.

"Không khỏe à?"-Ego

"Không ạ."-Isagi lắc đầu.

"Em muốn mua gì không?"-Ego

"Không ạ."-Isagi lắc đầu lần nữa rồi cậu lại nắm lấy tay áo anh.

"Anh có thể cho em xem một buổi tập của anh với đồng đội được không?"

Isagi thú thật là cậu không đến chỉ để ngắm idol Noel Noa đâu, từ lúc sống lại đến giờ chỉ toàn xem cầu thủ tầm cỡ thế giới qua tv. Do đó cậu mong muốn được trực tiếp chứng kiến các cầu thủ đó để dần lấy lại cảm giác chơi bóng trước kia.

Không thể chơi bóng như trước khi chết khiến cậu luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu giống việc mất phong độ thi đấu.

Ego chọt chọt hai lá mầm trên đầu Isagi, nếu cậu muốn đi xem thì anh có thể đưa cậu đến mà vẫn giữ kín chuyện bằng cách để Isagi đứng chỗ các cđv đến xem cầu thủ luyện tập hôm đó.

"Cũng được."-Ego trả lời.

Isagi bất ngờ vì anh đồng ý nhanh vậy. Có điềm. Cậu chắc hẳn là ngày mai Ego tăng số bài luyện tập lên, lớ ngớ chắc thở oxi. Tập miễn sao không chết là được.

Đâu chỉ cần hương khói đầy đủ dâng các cụ thành tâm lễ bái là có cúp, trở thành số một thế giới được. Có thể sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ lại được thấy cảnh Isagi và Ego đang chơi đùa vui vẻ cùng nhau chạy bộ.

"Làm trẻ ngoan thì được đi."-Ego

"Em cảm ơn."-Isagi

Nói vậy thôi chứ Ego thấy cậu đã ngoan hơn những đứa trẻ đồng trang lứa nhiều.

"Ra sân đừng có mải ngắm mỗi Noel Noa."-Ego tranh thủ trêu cậu.

"Làm gì có, em đến để xem và học hỏi tất cả các cầu thủ mà."-Isagi

Cậu giận mà không nói, Ego biết thần tượng của cậu là Noa, cũng biết luôn việc cậu treo poster Noa trong phòng mình ở Nhật.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày có lệnh triệu tập các cầu thủ từ câu lạc bộ, dù chưa tới ngày bắt buộc phải có mặt nhưng Ego là một trong số những người quay lại luyện tập sớm nhất.

Isagi ngồi trên khán đài cùng những cđv đến xem buổi luyện tập đó. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ tối màu, đội thêm cái mũ vì nó ít gây sự chú ý nhất có thể, không quên đeo vòng tay may mắn được bố mẹ tặng.

Với tâm trạng hào hứng đó, không ai nghĩ cậu đến để phân tích các cầu thủ. Ánh mắt của Isagi bỗng va phải một vài con người đặc biệt đến sân vì công việc. Cậu chọn vị trí gần chỗ các tuyển trạch viên ngồi, vừa có chỗ đẹp vừa có cơ hội lớn nếu may mắn lọt vào mắt xanh của họ.

Nhìn bao quát sân và các cầu thủ luyện tập, Isagi thấy nhiều điều mới mẻ.

/Đùi của Noa trông ngon thực sự…!/-Isagi

Không được dùng ngoại ngữ để thể hiện sự hỏny. Không được dùng tiếng Nhật nói thành tiếng để thể hiện máu simp miêu tả Noa lúc đó không Ego sẽ ghim cậu mất.

Khi được hỏi tại sao hâm mộ Noa, cậu trả lời rằng bản thân thấy anh ấy rất ngầu để Ego không nghi ngờ. Do đó, anh hoàn toàn có thể dụ dỗ cậu bằng áo đấu hoặc chữ ký của Noa. Isagi cay không tả nổi.

"Anh đợi đấy Ego, rồi sẽ tới ngày anh không thể mang những thứ đó ra dụ dỗ tôi được nữa!"-Isagi

Việc phân tích, ghi chép thông tin quan trọng không ngăn nổi Isagi ngắm idol. Cậu tiện tay quệt vài đường vào quyển sổ mang theo mô phỏng lại dáng chạy của anh.

/Ngon, quá ngon…!/-Isagi vẽ thêm vài đường nữa dù cậu vẽ không đẹp lắm với một tinh thần trong sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip