Chap 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Isagi trong quãng thời gian Ego đi xa, sơ hở là báo đời. Cháu nó viết tâm thư gửi đi qua email tới các lò đào tạo khác mong người ta chiêu mộ cháu nó.

Seen không rep tin nhắn của Ego nhưng tin của bố mẹ là rep ngay và luôn.

Ego sắp đi thi đấu ở xa không có Isagi bên cạnh thấy thiếu. Nhắc em nó đừng bị dụ dỗ bởi mấy lời hứa bao ăn, bao ở, bao tiền học từ tuyển trạch viên mấy chỗ khác mà Isagi chỉ seen nên anh bất an.

Lần duy nhất cậu rep lại cho Ego chỉ vỏn vẹn một từ "Vâng." Để trả lời cho tin nhắn: "Đừng seen không rep nữa, tôi mua quà về cho."

Isagi đang trong vòng tay yêu thương chăm sóc của người khác, anh có cay không? Người này tâm lý hơn anh, giao diện uy tín, nấu ăn ngon hơn anh. Cụ thể là bà bán căng tin, huấn luyện viên, bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, đầu bếp, chuyên gia tâm lý, chuyên gia vật lý trị liệu.

Ăn no, tắm mát, ngủ kỹ, luyện tập đầy đủ. Mỗi lần tập luyện là cậu lại truyền tải thông điệp mong có clb khác đến hốt mình đi. Vì ngoan, chăm chỉ nên Isagi hay được dẫn đi xem các anh lớn hoặc chị lớn tập luyện.

Ngày đầu tiên Ego đi xa, Isagi sung sướng muốn hét lên ngay lập tức.

"Ego đi rồi, bây giờ mình có thể tự do làm vài điều mình muốn."-Isagi

Hôm nay trời rất đẹp, thích hợp để đi dạo. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ. Tình hình bây giờ rất tốt nhưng nếu cứ thế này thì tiến trình sẽ vô cùng chậm. Cậu cũng bắt được cơ hội tốt hơn, đó là nhận được lời mời sang Pháp. Đãi ngộ dành cho cầu thủ trẻ cũng nhiều hơn.

"Ahh! Mình chưa muốn đi Pháp! Đãi ngộ ở đó thích thực sự!"-Isagi

Nếu thực sự cần tìm người giám hộ ở nước ngoài để được bảo lãnh visa thì cậu sẽ chọn một người làm nghề gì đó liên quan tới bóng đá.

"Tất cả các cầu thủ trong Học viện đều có học bổng và không phải đóng phí. Clb sẽ chi trả mọi chi phí sinh hoạt, thuê thầy giáo, tiền trang phục và còn có cả một khoản tiền nhỏ tiêu vặt cho các cầu thủ. Trong độ tuổi đi học, các cầu thủ đi học mỗi buổi sáng, chỉ tập chuyên môn và thể lực vào buổi chiều và tối. Tính ra thì mình sẽ được đào tạo miễn phí trong nhiều năm. Cứ như thể họ đang nói rời xa clb là sóng gió."-Isagi đang ghi chép những khoảng tiền cần trong tháng cho bản thân.

Còn trẻ mà đã phải đối mặt với vấn đề cột sống. Trình độ học vấn chênh lệch so với bạn bè đồng trang lứa, cậu đành mang sách vở đến ngồi trong lớp các anh chị lớn hơn. Cậu ngồi cuối lớp tránh sự chú ý. Nhờ vậy những giáo viên đến dự giờ có ấn tượng với cậu.

"Giá như mình giàu như nhà Reo, lúc đó mình sẽ chẳng phải ngồi đây tính toán ngân sách, chia tiền hợp lý để tiết kiệm!"-Isagi

Cậu nhớ lại những lùm xùm ở tương lai cậu biết.

"Cơ hội tới rồi. Những con người bắt cá hai tay tới số với tôi."-Sau giờ học, Isagi phi thẳng đến thư viện đăng ký dùng máy tính.

Bằng giác quan thứ sáu và linh cảm do ông bà phù hộ, Isagi đã lầm ra 7749 đối tượng là lốp xe dự phòng của khá nhiều cầu thủ.

Cần tìm người nhận nuôi
Tên: Isagi Yoichi
Tuổi: 7
Lưu ý: Một vài sự bất ổn xuất hiện rõ ràng khi nhận nuôi đứa trẻ này. Khi stress hoặc căng thẳng sẽ báo đời.
Ưu điểm: Các cụ độ cháu nó nên sẽ độ luôn cho cả nhà nhận nuôi. Nhà nào nhận Isagi, nhà đó phất lên trông thấy. Bé nó dễ chiều nhưng muốn hiểu tâm tư hơi khó. Isagi sẽ khiến gia đình bạn tự hào.

"Hồi đọc ngôn lù, tôi đã thắc mắc tại sao nữ chính yếu đến nỗi không thể chạy khỏi nhà của thằng nam chính tổng tài. Và giờ tôi hiểu cái cảm giác đó rồi… cái nhà này nó rộng đến độ có chạy trốn cũng không chạy được…!"-Isagi tâm sự sau khi trở thành trợ thủ đánh ghen bất đắc dĩ cho một vị phu nhân.

Một pha mách lẻo đi vào lòng đất.

Cậu bị người ta bế đến một ngôi nhà gần sân tập. Không phải bị bắt cóc đâu, Isagi trở thành chìa khóa chủ chốt cho một vụ đánh ghen sắp tới.

"Ego mà biết thì mình xác định. Tôi bất đắc dĩ bị mang đến đây. "-Isagi ngồi trước một bàn đầy những món ăn ngon cho bữa tối thở dài.

Ăn xong, cậu được dẫn tới một căn phòng để nghỉ ngơi. Một căn phòng rộng, thoáng mát, có cửa sổ, rất đẹp.

"Đây là phòng cho công chúa đúng không? Kiếp trước khi mình lớn rồi, phòng mình còn không rộng đến thế này đâu. Sao số tôi xui thế này? Thứ tôi cần là một người giám hộ chứ không phải sugar mommy."

Nói về lý do cậu ở đây, phải kể đến mấy tiếng trước, bà bán căng tin thấy cậu tập luyện vào buổi chiều đã mời cậu một miếng bánh ngọt. Và nó ngọt đến độ Isagi không tả nổi. Đột nhiên cậu nảy ra một ý tưởng điên khùng.

"Giá như mình được chủ tịch clb này nhận nuôi."

Thấy chưa, tác dụng phụ của đường đó.

Nói là làm, bé Isagi suy nghĩ, sử dụng sức mạnh bộ não, aura tổ tiên mách bảo cùng linh cảm để soi ảnh. Nghe đơn giản đấy nhưng cột sống của cậu không ổn lắm sau khi làm xong, dù đeo kính chống ánh sáng xanh rồi, mắt cậu vẫn bị mỏi. Isagi đi in ảnh rồi ra ngoài đi dạo thư giãn.

"Xin lỗi chủ tịch. Tôi biết sau này khi tôi
gia nhập clb này, ngài rất tốt, còn đến động viên tôi vì tôi đến một đất nước xa lạ chơi bóng. Tôi biết là ngài bị gài nên mới đi với chị gái xinh đẹp này. Thứ lỗi cho tôi."-Isagi

Chúng ta có thể thấy một cầu thủ nhỏ vừa vào học viện của clb chưa được bao lâu đã báo chủ tịch.

Isagi chạy quanh học viện với hy vọng tìm được người. Khi bị hỏi cậu nói mình đi lạc, không ai nghi ngờ. Cậu tìm được phu nhân chủ tịch ở gần phòng của ban lãnh đạo. Sau khi đi tìm muốn ói máu.

Một nụ cười với lời chào khiến người đối diện không thể nghĩ tới điều sắp xảy đến. Cho tới khi Isagi hỏi cô gái trong bức ảnh là con gái bác phải không.

Câu trả lời tất nhiên là không và dẫn đến hoàn cảnh hiện tại của Isagi.

"Tôi muốn trở thành tiền đạo số một thế giới, tôi không hứng thú gì với mấy cái drama đánh ghen này."-Isagi

Chuông điện thoại của cậu vang lên, là Ego gọi tới. Từ lúc đi vắng xa nhà, vào mỗi buổi tối sau giờ ăn anh luôn gọi điện cho cậu. Chủ yếu là hỏi xem hôm nay cậu thế nào, ăn uống đầy đủ không nhưng lần này thì khác.

"Em có muốn áo đấu của Noel Noa không?"-Ego

"Có!"

Mới đầu, Isagi tưởng mình nghe nhầm những cậu chắc chắn mình muốn áo đấu của Noa.

"Khoan đã, có điềm. Anh ra điều kiện đi kèm phải không?"-Isagi

Muốn biết cảm giác khi có một "đứa em" chất lượng, ngoan ngoãn, lễ phép, nấu ăn ngon, nghe lời (theo góc nhìn của Ego) nhưng éo bao giờ hoàn toàn tin tưởng bạn thì hãy hỏi anh. Trừ màu tóc ra, hai người chẳng có miếng nào giống nhau để người ngoài tin là anh em.

"Vậy em có muốn tôi mang áo đấu của Noa về làm quà cho em không?"-Ego

"Có. Nhưng làm sao anh lấy được nó?"-Isagi

Isagi đang nghi ngờ, Ego không giống người sẽ hỏi xin Noa áo đấu hoặc do cậu không biết. Không lẽ anh đi thó áo người ta?

"Clb bán áo đấu có chữ ký cầu thủ gây quỹ từ thiện, thừa ra một cái. Mà Yoichi nỡ nghi ngờ tôi. Em quan tâm cái áo và chữ ký của Noa chứ có quan tâm tôi đâu."-Ego - người cảm thấy Isagi đang nghĩ linh tinh.

"Áo đấu các cầu thủ nổi bật nhanh cháy hàng, không thiếu người sưu tầm. Anh đã làm gì để có cái áo đó?"-Isagi

"Nhà sản xuất in thừa."-Ego

Lý do này chưa thuyết phục lắm, cậu cũng chẳng muốn hỏi thêm.

"Có vẻ em đã hơi bất lịch sự và làm phiền anh, em xin lỗi."-Cậu ủ rũ khi thấy cậu hỏi mấy câu không cần thiết.

Ego thấy chắc hẳn hôm nay Isagi đã rất mệt, sau một ngày dài căng thẳng. Anh muốn ở bên chăm sóc, an ủi cậu.

"Đừng bận tâm, nghỉ ngơi đi, Yoichi."-Ego

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip