Chap 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được. Hoặc ngồi ở vị trí không ai muốn ngồi, chúc mừng con người đang ở trong blacklist của Isagi vì bây giờ cậu đang nhìn anh với ánh mắt vô cùng kỳ thị. Thập thò như mấy đứa chuẩn bị trộm chó.

Isagi cảm thấy cuộc sống và cột sống của mình vô cùng bất ổn. Cậu thở dài, nếu không đi bán muối vì tai nạn xe, chắc chắn bây giờ cậu đã không ở đây. Cuộc sống trước khi vào Blue Lock đã bất ổn rồi, sau này còn càng bất ổn hơn.

Nghiệp duyên với Bastard Munchen nặng đến độ ám từ kiếp trước sang kiếp sau.

Isagi tự nhủ đã hết quãng thời gian cậu học như điên, bây giờ cậu có thể tập trung chơi bóng và tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn.

"Thật quan ngại về tinh thần đoàn kết của cái đội này. Ngày mai, sau buổi tập sáng, chúng ta sẽ bàn về chiến thuật. Bây giờ chúng ta về nghỉ ngơi thôi."-Isagi

Hôm nay em đã chửi đội tổng cộng bao nhiêu lần?
Isagi: Chắc là vài lần.
Năm mươi lần?
Isagi: Hơn.
Một trăm lần?
Isagi: Hơn.
Hai trăm lần?
Isagi: Hơn.
Năm trăm lần?
Isagi: Tầm đó.

Isagi đến để xem Noa trả lời phỏng vấn. Tình cảm cậu dành cho thần tượng của mình hoàn toàn trong sáng. Lúc vẽ bản đồ khu ổ chuột nơi Noa sinh ra là lúc một ý tưởng điên khùng xoẹt qua đầu cậu, chứ cậu không có mục đích đen tối nào cả.

Vấn đề là ở đây, chỗ Noa vừa đứng phỏng vấn, người ta dùng cái phông bản đồ làm cậu thấy quen quen.

"Sao cậu chưa đi vậy?"-Hiori

"Tôi muốn đi xem kỹ cái hình bản đồ chỗ người ta dùng làm phông kia."-Isagi

"Tôi cũng muốn đi cùng."-Kurona

Vì Isagi muốn đi xem tấm bản đồ đó nên chưa ai về vội. Isagi đến chỗ cái phông vừa được tháo và để ra chỗ khác. Mọi người thắc mắc tấm bản đồ đó có gì đặc biệt mà cậu muốn xem.

Câu quan sát tấm bản đồ đó.

Ăn sh*t rồi, đúng là cái bản đồ mình vẽ. Isagi thầm nghĩ, may mà người ta không in full cái bản đồ lên phông vì cậu đã viết tắt tên mình lên một vài chỗ.

Lò đào tạo bồi bổ đồ nhiều chất quá nên hồi đó hơi tăng động một chút mới nghĩ ra ý tưởng này. Vẽ lại nguyên cái khu đó lên bản đồ vì chỉ muốn biết nơi Noa sống thế nào nghe có vẻ hơi xàm. Lúc đó cậu đang rảnh, cộng với việc không phải lo lắng về chuyện tiền bạc nên đã thu thập thông tin từ người dân khu vực và vẽ ra tấm bản đồ đó.

"Xin lỗi vì hồi đó em báo quá."-Trích tiếng lòng của Isagi.

"Đó là bản đồ vẽ nơi tôi lớn lên."-Noa thấy em đang nhìn chăm chú vào nó nên tới giải thích.

"Vâng…"-Isagi chăm chú nhìn vào nó, cậu tha thiết mong anh đừng tìm hiểu về nó.

"Tấm bản đồ này xuất hiện sau khi tôi rời khỏi nơi này đã một thời gian. Nếu em tò mò, tôi chắc có vài người biết về nó."-Noa

Một vị phóng viên thấy hai người đang nhìn vào tấm phông bản đồ liền đến giải thích.

"Tấm bản đồ này không chỉ thể hiện rõ vị trí từng nơi trong khu vực này, nó còn thể hiện mức độ nguy hiểm, giờ giới nghiêm của từng nơi trong đây. Lần đầu thứ này xuất hiện là vào chín năm trước. Trước khi có nó, khu này thậm chí còn không xuất hiện trên bản đồ chính thức và các phương tiện truyền thông. Điều đặc biệt là người làm ra tấm bản đồ này đã biến mất và được coi là mất tích."

Những người khác cũng xúm lại để nghe câu chuyện được kể.

Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm sau lời giải thích từ người phóng viên và thầm cảm ơn trí tưởng tượng phong phú từ nhiều người.

/Mình cố quá rồi./-Isagi muốn câm nín sau khi nghe lời đồn về thứ chính mình tạo ra.

Cố vì cuộc sống trong tay có tiền trong tim có idol và trở thành tiền đạo số một thế giới cậu không ngại bao gian khổ, đôi khi cậu phải thử thách với những ý tưởng mới và những pha cua xe khét lẹt ở bên nước ngoài.

Khi mọi người đang chăm chú nghe về tấm bản đồ, cậu đến tìm Anri đang giám sát việc phỏng vấn và hỏi nhỏ.

"Chị có mẫu của đơn xin nghỉ việc không? Em cần nó."-Isagi

Anri suýt hét toáng lên khi nghe cậu nói nhưng Isagi đã kịp ra dấu im lặng.

"Chị yên tâm, cái này không ảnh hưởng gì đâu."-Isagi

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Yoichi?"-Anri lo lắng hỏi lại.

"Cân tận mấy công việc cùng một lúc mệt lắm. Em xin mẫu đơn để tập viết cho sau này khỏi bỡ ngỡ."-Isagi

Anri sững sờ, Ego thấy cậu cũng đến hỏi.

"Có chuyện gì thế?"-Ego

"Em muốn xin mẫu đơn xin nghỉ việc để thử viết."-Isagi

"Ok. Con bé này chỉ đá vào tim người khác là giỏi."-Ego đồng ý luôn không hỏi lý do, vì anh đã biết độ báo đời của cậu nó thế nào.

"Đừng báo quá, Yoichi."-Ego

"Anh không tin em à? Em không làm gì đâu, tập viết để sau này khỏi bỡ ngỡ thôi."

Cậu cũng tự nhận thấy đôi khi mình cho Ego những bất ngờ không tưởng thật.

"Tin được chết liền."-Ego

"Sống trên đời với tin tưởng nhau chứ anh. Em không làm gì cả."-Isagi

"Bản đồ kìa. Cách gây ấn tượng này không chỉ độc lạ mà không phải ai cũng làm được. Ra kia nghe nốt đi."-Ego

Isagi đi ra nghe nốt và nhìn phản ứng của Noa, có vẻ anh không phát hiện cậu vừa đi ra chỗ khác.

Tiếp tục với đoạn người phóng viên đang nói.

"Tại lối vào khu vực này, nơi tấm bản đồ được dán lên lần đầu tiên tại tấm bản tin, thi thoảng vẫn có rất nhiều hoa được đặt tại đó như một cách cảm ơn công sức của người này."

Isagi nhìn sang Noa, anh xoa đầu cậu.

Dù không hiểu tại sao anh lại xoa đầu mình nhưng được thần tượng xoa đầu thì sướng khỏi nói.

"Em đang mong chờ phản ứng từ tôi phải không?"-Noa

"Đúng ạ."

"Rồi một ngày, tôi cũng sẽ đặt hoa tại nơi đó."

Cậu đang muốn khóc thật đây, đang sống sờ sờ ra mà thần tượng muốn đặt hoa tưởng niệm cho mình. Những người biết sự thật chỉ đến trên đầu ngón tay, thế cũng tốt. Coi như được cái xoa đầu của idol xoa dịu.

Nhìn thái độ của mọi người, cậu đoán ra được là vài người nghĩ cậu lên trời từ đời nào rồi khi nghe phóng viên kể đến đoạn người làm ra tấm bản đồ này đã biến mất và được coi là mất tích.

/Tính ra lúc đó mình vẫn chưa kịp viết di chúc mà bạn truck-kun đã hôn chào tạm biệt và tiễn mình đi. Đ*t m* cuộc đời. Bạn truck-kun còn không cho mình chút thời gian để mình nói lời cuối cùng. Nếu hỏi mình có mệt không thì mình mệt vl ra./-Isagi

Nói vui là có nhiều kẻ còn không bằng cái xe tải vì chưa hôn được Isagi.

"Em có vẻ không khỏe."-Noa

"Dạ không ạ."-Isagi

"Nếu không khỏe, hãy về nghỉ ngơi."

"Vâng."

Cậu đi về thì những người khác cũng về theo. Isagi nói với đồng đội: "Sắp tới nội bộ của Bastard Munchen sẽ vui lắm đây."

Cậu vẫn nâng nâng vì được idol xoa đầu. Chỉ cần Noa thương là bé Isagi vui rồi. Không phải lần đầu tiên anh xoa đầu cậu nhưng cậu vẫn rất vui.

/Hôm nay mệt thật, bị gợi nhớ lại hơi nhiều kỷ niệm. Tính ra thì lúc bạn truck-kun tiễn đi gặp ông bà thì mình cũng tầm tuổi Noa. Cộng thêm số năm sống hiện tại nữa thì… hu hu! Mình đã có thể giải nghệ đi làm hlv hoặc về quê trồng rau nuôi cá, hàng ngày ngắm bảo tàng mini trưng bày bộ sưu tập goods Noel Noa của mình! Cày rank cho cố xong giờ phải đi cày lại. SOS!/-Isagi

Isagi nhớ lại lần đầu cậu gặp Noa ở kiếp này, sau đó nhớ lại lần cậu ngủ quên ở thư viện. Cậu thắc mắc không biết Noa mang cậu về phòng kiểu gì.

Quay đầu lại, cậu thấy Noa vẫn nhìn vào tấm bản đồ.

/Anh Noa, bây giờ em chẳng thể làm gì được ngoài việc nhờ người bác rơi từ trên trời xuống tăng lương của anh lên./-Isagi

Ngày hôm sau đã tới, cả đội vẫn tập chương trình huấn luyện của Noa. Theo đúng hẹn, sau khi tập luyện cậu và các thành viên Blue Lock ở đội Đức sẽ bàn chiến thuật.

"Hôm nay U20 Bastard Munchen ồn ào quá."-Isagi

U20 Bastard Munchen vẫn như thường ngày thôi nhưng tâm trạng của Isagi đéo tốt. Hôm nay nội bộ của Bastard Munchen cũng rất vui.

Thành viên Blue Lock trong team đếm được sương sương là Kaiser đã liếc Isagi mấy chục lần.

Ôi bạn ơi, sao bạn liếc người ta ghê thế?

Isagi tập hợp thành viên Blue Lock trong đội lại.

"Trận tiếp theo chúng ta sẽ đấu với Ubers của Ý. Nền bóng đá nổi tiếng về phòng ngự và chiến thuật. Hlv của họ là Marc Snuffy, mọi người có thể lên Google mà tra về thành tích của người này. Nền tảng ở hàng thủ của đội bạn rất mạnh."

Isagi nhớ đội hình Snuffy sử dụng ở trận đó là 3-5-1-1 và nhớ bản thân đã có một pha ngã suýt sấp mặt xuống đất khi Niko cản phá.

"Nếu vậy thì cứ tung mấy thằng mạnh của đội lên tấn công là được."-Raichi

"Đi nước đấy vào lòng đất luôn đấy Raichi."-Isagi hứa sẽ không dùng nắm đấm để chỉnh lại lời ăn tiếng nói của thằng bạn mình.

"Ubers rất mạnh về phòng thủ và có một thứ nữa gọi là Catenaccio, một hệ thống chiến thuật trong bóng đá, trong đó chú trọng đến việc phòng ngự."

Chiến thuật đó cũng khiến Isagi không ít lần ức chế.

"Cứ như thể đội mình có hai hlv vậy."-Neru

"Isagi rất giỏi mà."-Hiori khen cậu. Tại vòng tuyển chọn thành viên đấu với U20, Isagi đã viết ra rất nhiều chiến thuật, nó rất hay nhưng cậu vào Rin một đội thì lên sân chỉ có taowork và lườm nhau tóe lửa là chính.

Lời Hiori khen hay hơn hẳn mấy lời khen đểu từ Kaiser.

"Tôi muốn phế truất Kaiser, liệu chúng ta có thành công lột đồ Hoàng Đế?"-Isagi

"Nhất định sẽ thành công!"-Kurona

"Cậu nói đúng. Bây giờ chúng ta trở lại với chiến thuật nhé. Dựa vào đội hình của Ubers cách trận trước, chúng ta sẽ tốn rất nhiều sức cho trận đấu tiếp theo, ít nhất là tới khi hai tiền đạo hướng dẫn ra sân. Và chắc chắn lại sẽ có người phá chúng ta ghi bàn, nhất định phải thắng."-Isagi

Nhìn đội Ubers, cậu không muốn nói là mình ghen tị với tinh thần đồng đội của họ đâu. Nhưng sự thật đã quá phũ phàng rồi. Cậu cũng muốn được đồng đội hỗ trợ như Ubers.

"Cách Isagi lườm đội bạn như thể cậu ấy muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy."-Yukimiya

"Không chỉ đội bạn đâu mà cả một vài đối tượng trong đội nữa."-Raichi

"Cậu cũng muốn nhào qua cắn đội bạn còn gì?"-Isagi thở dài.

Noa nhắm mắt cho qua vụ chia bề phải trong đội vì thế nên Isagi dễ dàng thuyết phục mọi người theo phe mình hơn trước.

Mục tiêu trong tay có tiền trong tim có thần tượng đã được hoàn thành sớm hơn dự định.

Tần suất thở dài của cậu tăng lên đáng kể từ sau khi sống lại. Có người từng gợi ý cho cậu cách lấy tờ 10.000 yên hoặc 100 đô lau nước mắt để vui lên còn cậu chọn lấy thẻ ngân hàng xếp domino.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip