Chap 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái này là phép ẩn dụ của chủ nghĩa tư bản phải không?"-Isagi nhìn vào máy tính bảng, thứ đang hiển thị là mấy loại goods mới ra mắt.

Cậu chán nản bỏ máy tính bảng lại chỗ cũ và ngồi xuống xem video ghi hình trận đấu cùng mọi người để chuẩn bị cho trận tiếp theo.

Isagi ngồi ôm quả bóng trong lòng, nếu quả bóng đá có thể nói, nó sẽ nói mấy người kia gà vì không được như nó.

"Chán quá…"

Isagi nói như vậy thì chắc chắn có điều.

"Cậu có cần gì không"-Kurona vội hỏi.

"Không, tôi chỉ đang chán thôi."-Isagi thở dài.

Cậu tự hỏi cậu có nên chỉnh lại cái nết của Kaiser hộ Bastard Munchen và Noa hay không.

Có, người ta sẽ tôn cậu lên làm thánh sống.

Quả đúng như cậu nghĩ, Kaiser bất chấp hình phạt phải giữ khoảng cách với Isagi mà vẫn đến trêu cậu.

Thay vì phản ứng lại như mọi lần, Isagi coi Kaiser là người vô hình. Cái này đã đánh trúng tâm lý của anh ta.

Với cái nết của Kaiser thì cậu sẽ không bẻ lại nó theo cách bình thường.

Lần này không giống những lần khác, Isagi không thèm đáp lại lẫn liếc nhìn anh ta một cái nào cả. Bị ăn cả tấn bơ rồi mà vẫn chưa chừa.

"Quả nhiên chất dinh dưỡng đều bổ sung hết lên mặt rồi còn chưa kịp đưa lên não anh đấy Kaiser. "

Bằng tất cả sự tôn trọng, Isagi mong anh hãy thả lỏng cơ nhai, khép hai hàm lại vì phát ngôn của anh đang gây ảnh hưởng thiếu tích cực tới chất lượng không khí.

Cậu tung chiêu cuối.

"Tôi ghét anh, tránh xa tôi ra."-Cậu lạnh lùng chọn một câu đáp lại.

Không gian đột nhiên tĩnh lặng, Isagi giữ vẻ mặt lạnh tanh không biểu cảm, đi ra chỗ khác để Kaiser đứng ngỡ ngàng ở đó.

Kaiser vẫn đang lãnh án phạt phải giữ khoảng cách với cậu, nên có vẻ Kurona định sẽ tìm một cái thước dây để đo khoảng cách và có khi anh cũng sẵn sàng lao ra cạp Kaiser nếu Isagi có mệnh hệ gì.

Thời gian chắc thành hình phạt là một tuần. Kaiser sẽ chẳng hạ mình đi xin lỗi cậu dễ dàng như vậy. Anh hãy tự nhìn lại mình đi, anh đang ngồi ở vị trí không ai muốn ngồi trong lòng Isagi đó chính là danh sách đen.

Kaiser đột nhiên lặng thinh cả buổi làm mọi người cũng thấy lạ. Cái mỏ đầy nghiệp hôm nay tự dưng im bất thường. Không khó để nhận ra nguyên cả buổi đó anh ta toàn nhìn Isagi.

Ness thầm kết luận Isagi chính là nguyên nhân tạo nên một Kaiser sadboy. Anh công nhận sức hút của cậu lớn thật.

Kaiser đang nghĩ cách làm hòa với cậu, siêu anh hùng cứu mỹ nhân có vẻ hay. Nhưng anh chợt nhận ra một điều rằng Isagi không dễ dàng mắc lừa.

"Con gái mà ra tay như đánh kẻ thù vậy."-Trích lời nhân chứng từng nhìn thấy Isagi tung cước vào mặt một kẻ xấu số đi cướp không xem ngày và chọn sai đối tượng.

Trước khi Blue Lock bắt đầu, sau mỗi lần làm người khác rớt tim ra ngoài Isagi sẽ đi đâu đó chơi cho thoải mái. Kaiser không nên buồn vì anh không phải nạn nhân đầu tiên. Niềm đau của anh là niềm vui của người khác.

Không để mình buồn thêm nữa, Kaiser quyết định về phòng xem video và phân tích trận đấu. Khổ nỗi, cameraman trận đó toàn lia cam về phía Isagi. Chính điều đó đã làm tăng thêm nỗi đau khổ khi bị cậu bơ.

Tín hiệu vũ trụ cho biết anh hãy hạ mình làm Hello Kitty bên cạnh Isagi mới hi vọng có cửa làm lành.

Định giá bằng lương một năm của anh có thể là 300 triệu yên nhưng giá trước mặt cậu chắc anh đã mang đi xào từ đời nào rồi.

Kaiser gượng cười giữa dòng nghiệp đã tạo.

Ở chỗ Isagi, một người vui vẻ hòa đồng như cậu tự dưng giữ trên mặt một vẻ lạnh lùng không biểu cảm làm những người khác lo cậu đang có chuyện. Nhưng thực ra đó là một phần trong kế hoạch chỉnh lại cái nếu của một vài người mà cậu nghĩ ra.

"Isagi, cậu có sao không!?"-Yukimiya hoảng hốt đến chỗ cậu.

"Tôi không sao."-Isagi uống một cốc trà giữa dòng đời thanh tịnh. Không khó để những người xung quanh nhận ra cậu quá khác mọi ngày. Cậu lặng ngắm nhân sinh hỗn loạn.

Mấy thánh hóng hớt bên đội khác cũng biết tin sau một lúc lâu, Chris suy nghĩ-ing, anh đoán rằng Isagi đang buồn vì việc gia đình. Quyết nhân cơ hội này lôi kéo cậu về Manshine City.

Rút kinh nghiệm từ lần Ego chỉ đường lung tung, Chris tự tìm đường đến chỗ Isagi. Thấy tiền đạo hướng dẫn bên mình có biểu hiện bất thường, Chigiri, Reo và Nagi đã lẻn đi theo.

"Đáng nghi thật."-Reo nhận xét.

"Kệ đi, ngày nào mà anh ta chẳng làm trò."-Chigiri

"Chắc lại là việc của tiền đạo hướng dẫn nhưng lần này tôi cũng cảm giác đáng nghi thật."-Nagi

Cả ba bám theo Chris và thấy anh tìm Isagi ở thư viện.

Isagi hay ở đó vì đấy là nơi cậu có thể tự do tra cứu bất cứ thông tin nào mình muốn và không phải chạm mặt những đối tượng đáng ghét.

Đây là nơi Isagi rất tịnh tâm.

"Isagi, em có muốn vào Manshine City không?"-Chris

Ba người bám theo tưởng Chris đi làm gì đó mờ ám, cả ba không ngờ anh đi lôi kéo cậu về đội. Hóa ra họ ra là đã nghĩ xấu về anh.

Isagi quay lại nhìn người vừa hỏi mình, thấy cậu giữ im lặng anh tiếp lời.

"Hơi đột ngột khi đưa ra đề nghị này với em. Anh rất muốn em về với Manshine City."

Chris mong sau này cậu sẽ tới clb Manshine City, viển vông hơn nữa là mong cậu chuyển luôn sang đội Anh Quốc. Không ai đánh thuế giấc mơ.

Chigiri, Reo, Nagi nấp một chỗ muốn hú lên cổ vũ Master đội mình mang Isagi về.

"Tuyệt lắm Chris, thuyết phục tiếp đi."-Reo

"Hóa ra tôi hiểu sai anh rồi."-Nagi

"Đúng rồi. Phải thế chứ chúng ta cần Isagi."-Chigiri

Kệ Chris có ý định cướp crush hay không, cứ phải đợi anh lôi kéo Isagi về đội đã rồi tính sau.

"Về với đội của anh, anh sẽ làm em trở thành ngôi sao sáng nhất đội."

Trước sự niềm nở và đầy nhiệt huyết của Chris Prince, Isagi bằng khuôn mặt không cảm xúc.

/Hôm nay tâm trạng mình kỳ vãi chó./-Isagi

Anh muốn thấy Isagi Yoichi phiên bản hắc hóa không?

"Thứ lỗi nhưng đây là cầu thủ của tôi."

Noa bất ngờ có mặt, anh từng nói bản thân không tin vào những thứ vô định như ấn tượng ban đầu hay cảm giác nhưng hôm nay thứ đó lại chính xác vì Chris có ý định cướp một át chủ bài của đội đi.

Isagi muốn lập tức nói thần tượng của cậu quá ngầu.

"Chà, quý ngài số một thế giới. Tính ra thì đội của anh đang có số thành viên Blue Lock vượt chỉ tiêu ban đầu là chín người đấy nhỉ. Chín người chọn đội Đức, một người từ Wild Card. Nhường cho tôi một người đi."

"Cậu định bao biện cho sự thất bại từ trận đấu trước bằng cách lôi kéo thành viên đội bạn sao, Chris?"

Thấy nguy hiểm, Isagi đứng dậy khỏi ghế.

/Tính ra ba nơi bình yên nhất ở Blue Lock với mình phòng giám sát, phòng mình, thư viện.
phải trừ đi một rồi./-Isagi

Dù vui vì idol ra mặt bảo vệ nhưng nguy hiểm thì phải né. Tim, gan, phèo phổi à, bình tĩnh chút đi, đây không phải lúc để đứng im.

/Mình cảm thấy rất ổn bởi những tình huống vô tri như này…. Combat hay lắm anh Noa! Cố lên!/-Isagi gom hết đồ của mình bỏ vào túi để có thể chạy ngay đi lúc cần.

Isagi vẫn bình tĩnh như vậy vì cậu đã chứng kiến nhiều, không thiếu vụ đồng đội tẩn nhau trong phòng thay đồ, phô diễn võ thuật trên sân, trốn clb đi bay lắc, cãi hlv, xin đổi áo, cổ động viên muốn xin cả quần lẫn áo cầu thủ,...

Người từng trải hiểu cảm giác nên hơi mệt.

Không không phải lần đầu nhìn hai ông lớn xác cãi nhau, muốn hóng drama thì phải giữ khoảng an toàn.

Noa đã làm Chris cứng họng, muốn mang cầu thủ của Bastard Munchen đi không dễ đâu. Ăn chút trái đắng cho biết đời đi.

Chris vẫn chưa bỏ cuộc,  anh hướng về phía Isagi.

"Em hãy đến Manshine City, ở đó đãi ngộ tốt hơn Bastard Munchen."

Không cãi được Noa, Chris tiếp tục chuyển sang thuyết phục cậu.

"Về vấn đề đó, Bastard Munchen chúng tôi tự biết đãi ngộ thế nào cho phù hợp với từng cầu thủ. Cậu không cần bôi thêm lý do."-Noa

"Chà, không ai cấm tôi đi lôi kéo cầu thủ về clb đâu, tên người máy khó ưa."-Chris

Trong khi hai người combat với nhau, Isagi thấy mùi nguy hiểm càng ngày càng rõ.

"Em xin phép."

"Ừ, đi đi. Kết thúc cuộc tranh luận vô nghĩa ở đây thôi, Chris."-Noa

Isagi nhanh chóng đi khỏi vùng nguy hiểm mà trốn tới chỗ khác. Ego quan sát qua camera nhanh chóng nhờ Anri đến dẫn cậu tới phòng giám sát, tránh sự tranh giành.

Cậu bỏ túi đồ sang một chỗ, nằm phịch xuống ghế sofa.

"Nguy hiểm thật đấy."-Isagi thở dài.

Cậu nhìn lên trần nhà, ngẫm lại những gì mình từng trải.

"Anh Ego, loan tin rằng cầu thủ của các đội U20 clb cũng sẽ được tăng lương nếu họ thể hiện tốt."-Isagi

"Thâm độc quá em ơi, bình tĩnh lại."-Ego

"Ha ha!"-Isagi cười lớn làm cả Ego lẫn Anri giật mình.

Trời đất ơi tự nhiên cái tui tỉnh lại liền luôn.

"Đệt, đụng trúng Isagi Yoichi phiên bản hắc hóa những ngày khó ở rồi. Tung mồi lửa thôi."-Ego bắt đầu gõ gõ vài dòng chữ và ấn gửi.

"Tính ra thì lương các cầu thủ U20 từ các clb không tăng dù chỉ một xu. Blue Lock yên bình quá, cần náo nhiệt thêm."-Isagi

"Chưa đủ náo nhiệt à Yoichi?"-Anri muốn Cạn lời với Ego và cậu. Blue Lock náo nhiệt như thế rồi mà cậu còn chê chưa đủ.

"Kệ Yoichi đi. Thi thoảng cũng phải cho bọn nhỏ trải nghiệm trái đắng cuộc đời. Tôi đã làm ý tưởng của Yoichi dưới dạng thông tin bị rò rỉ, mấy chú cừu non kia sớm sập bẫy thôi."-Ego

"Ác."-Anri

"Đứa nghĩ ra ý tưởng này mới ác. Người tàn ác thường sống thảnh thơi"-Ego

"Em cũng vất vả lắm chứ. Em còn bỏ nghỉ hè cơ mà."-Isagi

Chính xác là vậy, Isagi đã từ bỏ thời gian nghỉ hè đáng quý để đi làm những thứ mình cần.

"Anri này, đừng quá bất ngờ trước những ý tưởng điên khùng của Yoichi. Trông hiền hiền thế thôi chứ nó cháy lắm."-Ego

Ego nhìn thủ phạm đang chiếm hết cái sofa kia. Anh vừa quay đi một cái, quay lại thấy cậu đang ngồi xếp tháp bài bằng mấy cái thẻ màu đen gì đó quen quen mà cậu được gửi tặng đang để chỗ anh.

"Anh cho nhỏ gió điều hòa đi được không mấy cái này khó đứng vững lắm."-Isagi

Ego cho nhỏ gió điều hòa đi. Nhìn Isagi bây giờ có vẻ như đang làm mấy trò hơi vô chi nhưng đợi cậu nghiêm túc thì nguy hiểm thực sự. Cầm thẻ đem tự dưng đẳng cấp vip hẳn.

"Lương càng cao thì tăng càng khó. Điều này càng khó hơn với cầu thủ trẻ đến từ các clb nước ngoài đang ở đây. Trận tiếp theo đội em đấu với Ubers, em về luyện tập thêm."-Isagi

Cậu đi ra khỏi phòng, trong lòng rất mong chờ kết quả việc cậu nhờ Ego làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip