Chap 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Isagi sẵn sàng đứng combat với Ness, dù sao người gây chuyện trước vẫn là anh.

Dòng đời xô đẩy, cậu biết cứ hiền là không ổn. Bây giờ cậu đang hờn cả thế giới, chắc là trừ vài người.

"Yoichi, sao cậu dám? Kaiser bị phạt một tuần lương, còn cậu thì chẳng mất gì..""-Ness

"Tôi viết bản tường trình."-Isagi

"Cậu không nghĩ rằng việc cậu không phải nộp phạt do bây giờ cậu chẳng thể kiếm nổi ngần đấy tiền để nộp à?"-Ness

"May ghê."-Isagi nhàn nhạt đáp lại một cách hơi uể oải.

"Thứ may mắn đó là lý do chứng minh sự yếu kém rác rưởi của cậu."-Ness

"Sắc xéo ghê. Nói ngắn gọn thôi, tôi buồn ngủ đấy."-Isagi chẳng để tâm.

"Cậu… chẳng thèm để tâm tôi nói cái gì. Thứ rác rưởi đi dâng bàn thắng cho người khác!"

"Ừ.

Isagi chỉ ừ một câu thôi, Ness tự dưng cũng im lặng. Cậu như một mặt nước phẳng lặng.

"Tiếp đi, tôi vẫn đang nghe."-Isagi

Vậy cũng được luôn, lúc trước còn hùng hổ mà giờ lại im lặng thế này. Tự dưng Ness thành người yếu thế. Ngay bên cạnh có cây nước, cậu lấy một cốc uống trong khi chờ Ness nói tiếp.

"Con gái đừng nên tùy tiện cãi nhau với người khác, như thế sẽ bị coi là thiếu giáo dục, nên tát bốp vào mặt kẻ đó, để họ biết thế nào là sức mạnh."-Mẹ Isagi Iyo không nói câu này.

Isagi cảm giác như quyết định ra ngoài của mình là sai lầm. Trong những ngày này cậu sẽ không hướng nội mà hướng lung tung. Isagi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai cả, cậu muốn tránh mặt mọi người. Mỏ con có thể hỗn, nhưng tâm con thiện.

"Nếu cậu không định nói gì nữa vậy tôi đi nha."

Và thế là cậu bỏ qua Ness để đi ra chỗ khác  nhưng anh vẫn chưa để yên.

"Đồ ngang ngược!"-Ness

"Sao ngang ngược bằng Kaiser. Kaiser là nhất, không ai bằng."-Isagi

Isagi muốn tìm một cái meme nào đó để miêu tả tâm trạng của cậu. Bình thường trong thời gian này không ai trêu cậu nhưng lần này thì có.

Isagi đạp rầm vào cửa phòng mình rồi mới bấm nút mở, khỏi nói cũng biết tâm trạng của cậu không tốt.

"Mình nhớ nhà…! Mình nhớ căn nhà thân yêu ở Saitama, nơi mấy người cần make up lại nhân phẩm không làm phiền mình! Mình nhớ cả cái resort mà người giám hộ của mình gọi là nhà…!"

Isagi thả mình xuống giường, ôm chặt cái gối.

Mẹ Iyo từng kể về lúc cậu còn nhỏ, cậu là một em bé khóc nhè. Mỗi lần cậu khóc cậu sẽ rất mệt và ngủ ngay sau đó. Nếu bây giờ cậu khóc, chắc cậu cũng lăn ra ngủ khi khóc xong.

"Nếu ở đây cũng có đống gấu bông như phòng của mình ở bên Pháp, mình sẽ nhảy vào đó ngay. Con tôm nhồi bông của mình vẫn ở đó…!"

Dù tâm trí trưởng thành nhưng một số sở thích của cậu vẫn trẻ con lắm. Con tôm nhồi bông vẫn đang ở trong căn phòng xịn cho công chúa đó có khi còn được ôm nhiều hơn một số người không tính bố mẹ Isagi.

Đường còn xa lắm các đồng chí ạ, khi các đồng chí còn không bằng nổi một con tôm bông, tất nhiên là trừ Noa.

"Cuộc đời mà… Khổ trước sướng sau."-Isagi

Hôm nay nếu ra sân tập, cậu sẽ tìm đối tượng nào đó để sút thẳng vào mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn quyết định ra ngoài. Lần này sẽ không nhẹ nhàng với những kẻ gây chuyện như trước.

Ấn tượng khi Bastard Munchen đến đây của cậu là Ego bật cái máy tạo khói với điều hòa hơi lạnh, cả đội nhiễm hiệu ứng Noel Noa nên mặt ai cũng nghiêm hết còn sau đó thì… khỏi nói.

Nghe đâu đang có đứa đồn ác, Isagi là học sinh nghèo vượt khó. Bằng chứng cho việc Isagi không thiếu thốn thì gần như không có trừ khi cậu nói ra.

Đã đến giờ ăn tối, dù đang chán đời thì đói vẫn phải ăn. Nhà ăn chung nhưng các cầu thủ ngoại quốc chẳng bao giờ ăn ở đây.

"Hôm nay mày ăn sớm nhỉ."

Quỷ tà dâm Shidou đến sớm để hóng xem nhà bếp có làm món gì ngon không vô tình nhìn thấy cậu.

"Thế mày có định ăn tối luôn không? Quỷ tà dâm cũng cần ăn."-Isagi

Isagi đang hờn cả thế giới, không có nhu cầu nói chuyện.

"Chị Isagi, em tìm chị mãi! Em muốn hỏi vài điều hộ anh Loki."-Nanase cũng chạy đến.

"Từ bao giờ mà đại sứ hòa bình lại xồn xồn lên như chó dại thế. Giữ trật tự."-Isagi

Nanase hoảng hốt.

Nanase tội nghiệp vừa nhận cú sốc, chắc chắn đây không phải Isagi-senpai cậu từng biết, cu cậu không có lỗi, tâm trạng Isagi đang không tốt.

"Dạ vâng, em xin lỗi Isagi-senpai."

"Từ bao giờ mà cậu đã trở thành bồ câu đưa thư của thiên tài tốc độ Loki vậy Nanase?"-Isagi

Nanase cảm nhận rõ được khả năng bị ăn đập của mình nếu hỏi hộ tiền đạo hướng dẫn đội Pháp thêm câu nữa dù Isagi không sử dụng bạo lực. Isagi vẫn là một bí ẩn lớn với nhiều người.

"Vậy ra tiền đạo hướng dẫn của Pháp cũng rảnh rỗi thật. Cậu ta làm tôi ghen tị đấy."

Nghe đến câu này là đã thấy có điềm.

"Chị bình tĩnh! Chị đang buồn chuyện gì phải không?"-Nanase

"Ngày nào chị đây chả buồn."

Câu này có vẻ sẽ góp phần làm lập luận sai bét về việc cậu là học sinh nghèo vượt khó càng chắc chắn.

"Sao chị lại buồn?"

"Buồn chuyện linh tinh."

Isagi lấy cơm tối, Nanase và Shidou tranh thủ cơ hội ngồi hai chỗ bên cạnh. với cái khẩu vị của những ngày như hôm nay thì đồ ăn nhét vào miệng nó rất dở nhưng vẫn cố phải ăn để lấy sức.

"Nhìn mày như thể sắp muốn đấm người khác."-Shidou

"Kệ tao."-Isagi nhìn Shidou bằng ánh mắt như thể muốn nói "Đúng rồi đấy." Cậu chẳng nhớ sao thời gian đầu ở Blue Lock cậu có thể ăn nổi natto liền mấy tuần như thế. Isagi nuối tiếc vì lúc đó cậu dùng chưa đủ vật lý học cơ bản để sửa lại cách sống của Kaiser.

"Ê râu dế, lấy hộ tao lọ nước chấm."-Isagi

Shidou lấy lọ nước chấm đưa con người giao diện thùy mị nết na còn hệ điều hành rất chiến này. Chứ Isagi gọi Shidou là chó thì anh cũng tình nguyện sủa.

Món dế từng bị chiên (kích điện) tới quéo cả hai cọng râu này đang nhìn Isagi.

"Tao nói thật là trông mày cứ như thể muốn đi đấm người khác đấy."-Shidou

"Mày nhìn sắc mặt tao làm cái qq gì? Mày lại còn trưng ra cái biểu cảm như thể mày đ*o ỉa được trước trận đấu."

Và cả hai người đang ngồi cạnh cậu không dám nói thêm câu nào nữa. Ăn xong, cậu rời khỏi nhà ăn.

"Học sinh nghèo vượt khó này nên làm gì bây giờ?"

Isagi tung tăng đi qua chỗ Ego, cậu ngồi trên thảm bày sách vở xung quanh thành hình tròn và ngồi vào giữa.

"Lại trò khùng điên nào nữa đây?"-Ego

"Đây là một trong số cách em tiếp nhận kiến thức. Em tự ý thức được mình là học sinh nghèo cần vượt khó."-Isagi mở quyển sách trước mặt ra cậu ghi chép kiến thức cần thiết lại.

Ego biết đôi khi cậu hay là mấy trò khùng khùng điên điên có hơi vô tri nhưng đã quen rồi. Chắc làm vậy để hấp thụ tinh hoa đất trời và tri thức.

"Đm! Tại sao cái đội Bastard Munchen lại chẳng có miếng đoàn kết nào thế nhỉ!?"

Tự dưng Isagi hét lên làm Ego giật hết cả mình. Anh biết vào mấy cái ngày này Isagi dễ hơi khùng.

"Calm down em ơi, bình tĩnh em ơi. Ăn bánh uống trà ổn định tâm trạng."-Ego

"Ăn uống gì tầm này. Em vừa nghĩ ra một giả thuyết, nếu em không ghét Kaiser thì sao?"

Ego ngỡ ngàng, không chỉ anh mà cả đất nước Nhật Bản lẫn người theo dõi Blue Lock TV trên thế giới biết hai đứa này đối đầu với nhau. Đoàn bác sĩ tâm lý ghé thăm và về nước từ đời nào rồi, làm gì còn ai ở đây.

"Em có cần nghỉ ngơi không, Yoichi?"-Ego

"Không. Thực tế em vẫn không ưa Kaiser. Lúc bực em hay nghĩ ra mấy giải thuyết hơi lạ. Và cái đội taowork Bastard Munchen sẽ đỡ bất ổn hơn. Cuộc đời mà."-Isagi

"Bình tĩnh lại Yoichi, hãy hồi tưởng về những kỷ niệm tươi đẹp. Ví dụ như lúc xem bóng đá."

"Em hiểu rồi, em không nên bận lòng vì chuyện vặt, cũng không nên suy hết cứu như bạn Itoshi Rin. Em nghĩ mình yêu đời lại rồi!"

Thấy Isagi yêu đời trở lại, Ego cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu buồn, anh không lo lắng làm sao được. Cậu ngồi viết và đặt sách vở ngay bên cạnh làm anh tưởng như cậu định làm ma pháp trận.

Isagi đang vui, anh không làm phiền. Một trong số các cách hữu hiệu nhất để chọc giận Isagi đó là lấy goods Noel Noa limited của cậu đem giấu đi. Săn goods limited là một việc tưởng như khó nhưng với người kinh nghiệm đầy mình như Isagi thì khác.

Isagi bày ra vẻ mặt bất lực không giống như một thiếu nữ 17 tuổi.

"Tự dưng em nghĩ ra ý tưởng mới! Cảm ơn vì đã cho em ngồi nhờ!"

Cậu xếp lại sách rồi chạy khỏi phòng.

"Mình nhớ những cú sút chân trái của mình quá."-Isagi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip