3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian lẳng lặng trôi, A Lục vẫn phải xuất đầu lộ diện khắp nơi. Trình Tư Nguyệt đi đâu, nàng đều lẽo đẽo phía sau trở thành biển quảng cáo sống sượng cho củ tử. Tư Nguyệt hưởng thụ lời khen. Cho đến một lần tới hội thơ khác, lại có một tiểu thư nào đó móc mỉa Tư Nguyệt có một người hầu ngốc nghếch, Tư Nguyệt lại tiếp tục tỏ vẻ mình bao dung ra sao, độ lượng như thế nào. Lúc này, một giọng nói thanh thuý nhẹ nhàng vang lên

"Nếu như mang A Lục ra ngoài khiến người khác bắt nạt A Lục, cô tốt bụng thật thì nên để A Lục tại phủ, đừng bắt A Lục ngốc nghếch nghe những lời khó nghe nữa!"

"Ta... ta đưa A Lục ra ngoài là bởi vì ta tín nhiệm cô ấy." bị người khác nói đúng trọng tâm, Tư Nguyệt đỏ mặt gắt lên.

"Tín nhiệm cái gì, không phải bên cạnh cô có Hồng Thư săn sóc sao? A Lục mang đi chẳng qua để cô thể hiện mình bao dung với kẻ hầu thôi. Nếu cô muốn bảo vệ A Lục, cô đã không cần lần nào cũng đưa A Lục đi rồi."

"Cô đừng vu oan, Trịnh tiểu thư." Tư Nguyệt hơi gắt lên, lòng nàng xoắn xuýt.

"Tô vu oan hay không, lòng cô tự hiểu." Trịnh tiểu thư cười, như có như không mà chuẩn bị rời khỏi hội thơ.

Tư Nguyệt tiểu thư rất tức giận. Nhưng bởi hình tượng hiền lương thục đức, nàng chẳng thể trút giận lên A Lục bằng cách đánh đập. Bù lại, nàng sai A Lục làm việc nặng thay thế tất cả hạ nhân trong biệt viện của nàng.

A Lục kì thực rất vui vẻ. Bận bịu là một điều tốt. Nàng không dám để bản thân rảnh rang. Nàng ghét mình rảnh rang bởi như thế khiến nàng nghĩ. Mà nàng không muốn nghĩ. Dù là cái gì nàng cũng không muốn nghĩ.

Người trong phủ không quá quan tâm đến nàng, nàng vẫn được nhận lương, dẫu cho mỗi ngày là lao động quần quật nhưng nàng chưa từng cảm thấy mình bị bạc đãi. Nàng cứ như vậy ở trong phủ, cứ như vậy sống như một hồn ma.

Đúng thế.

Với A Lục, hiện tại, dù nàng có làm cái gì nàng cũng không cảm thấy bị bạc đãi. Bởi vốn dĩ, nàng không có quyền suy nghĩ. Nàng còn không phải là người cơ mà.

Gió hư hao.

Bảy năm, nàng đã ở thời đại này hình như là bảy năm.

Năm nay nàng mười bốn tuổi. Thân thể này mười bốn tuổi, không học hành, không chữ nghĩa.

Nàng vẫn không biết mặt chữ nhưng đã hoàn toàn nghe hiểu. Đến mức đôi khi nàng hoảng loạn sợ rằng mình quên tiếng mẹ đẻ. Mỗi ngày, nàng đều cố gắng vừa làm vừa lầm rầm đọc lại đánh vần. Nàng không dám dùng que viết chữ, nàng không dám làm gì thêm. Mỗi ngày nàng đều sống trong lo sợ: sợ rằng mình nhớ thế giới của mình, sợ rằng mình quên kiến thức của mình.

Hai thứ đó giằng xé nàng, nhưng nàng vẫn không nghĩ mình bị bạc đãi.

Nàng thật sự rất tò mò. Vì sao vị Trình đại tiểu thư kia không sợ hãi khi xuyên không. Đối diện với thế cục xa lạ, đối diện với một vận mệnh không ai biết trước, tại sao cô ấy không sợ hãi. Nàng rất sợ. Thật đấy, nàng sợ nên mới phải sống như đứa ngốc suốt mấy năm trời. Nàng sợ nên nàng mới không dám suy nghĩ.

Ngoài kia ra sao, chiến loạn hay không, cơ cực hay không, đói khổ hay không, nàng không muốn biết, càng sợ mình sẽ biết.

Nhưng A Lục sợ không có nghĩa là nàng không thể đối đầu.

Cuộc sống mà, mâu thuẫn vẫn là mâu thuẫn. Nàng sợ thì sao, khi hoàn cảnh đưa đẩy, nếu không liều mình sống tiếp thì biết làm gì hơn nữa.

A Lục vẫn cần mẫn chăm chỉ. Trình đại tiểu thư dường như bỏ quên nàng, cũng bỏ quên sự thiện lương dựng lên đầy hờ hững.

Kì thực, A Lục rất nhẹ lòng.

...

A Lục vẫn nhìn mặt trăng.

Mặt trăng cho nàng tưởng niệm, cho nàng hy vọng. Nàng thích ngắm nhìn trăng, dù tròn hay khuyết. Đêm không trăng cũng vậy, nàng vẫn có thể ngẩn ngơ ngước lên trời.

Dẫu rằng, bầu trời ở khoảnh sân này rất nhỏ, nhưng nàng vẫn nhìn được mặt trăng, nhìn được ánh sao.

Đêm nay cũng là một đêm nàng nhìn ánh trăng như thế. Nhưng sự tịch mịch đến quạnh quẽ này rất khác lạ.

A Lục không hiểu. Bình thường nàng sẽ cảm thấy thời khắc này, yên tĩnh là đương nhiên, nhưng đêm nay có gì đó khác lạ. Nàng nhìn ánh trăng nhưng không thể bình tâm. Trái tim nàng cũng như bản năng cơ thể giống như kêu gào giống như van khóc. Nàng không biết.

A Lục đứng dậy, loạng choạng tìm một chỗ trú ẩn. Nàng cảm thấy có điềm không may, nàng không biết nữa. Có thứ gì đó trong không khí tản ra, lạnh lẽo ghê rợn.

Thích khách!

Thời đại này, đây chắc là điều hợp lí nhất cho cảm giác của nàng. A Lục run rẩy, lẩy bẩy cố gắng nép mình. Nàng không biết, cảm giác này càng lúc càng dồn dập, trống ngực đập thình thịch. Từng lỗ chân lông như nổi lên, nở ra, cảm nhận rõ rệt sự gai lạnh trong đêm sương cũng như gió rít.

A Lục đang ở viện của Trình đại tiểu thư.

Tư Nguyệt chắc hẳn đang ngủ, phải không nhỉ?

Nàng cố gắng mò mẫm về phòng của mình. Nhưng vừa lúc, hò reo ghê rợn nổi lên khắp nơi, trong chốc lát, ánh lửa rợp trời, người người nhảy vào, tản ra tứ phía.

Binh biến!

Binh biến này xảy ra từ lúc nào. Nàng chỉ là người trong phủ, chưa từng mảy may nghe đến âm thanh bạo loạn ngoài kia. Ngay lúc này đây, đứng trước nguy cơ mất mạng, A Lục không nghĩ nhiều, nàng lập tức bỏ chạy.

Khung cảnh diễn ra nhanh chóng, nàng nhấc váy, thân mình đầy sức lực liều mạng bỏ chạy. Nàng không nghe thấy tiếng người hò hét phía sau, dường như mục tiêu không phải là nàng, cũng không phải là đốt cháy tướng phủ. Nhưng A Lục làm sao dám ngừng lại cơ chứ. Nàng chỉ có cái mạng này. Chỉ có cái mạng này mà thôi.

Đang chạy nửa đường, đột nhiên một kẻ lao đến, chặn trước nàng.

Nàng chưa từng tuyệt vọng đến vậy.

À không, những lần tuyệt vọng nhấn chìm kia không là gì so với thời điểm tính mạng treo leo. Cho đến khi người kia kéo nàng lại gần.

"Ngươi tên gì, bổn vương có việc cần nhờ!"

Là Tín vương.

Là gương mặt nàng sợ hãi mỗi khi nhìn vào, bởi một khi nhìn vào sẽ khiến nàng không tự chủ mà nhớ lại sự hạnh phúc xa xỉ kia. Nàng hạ mắt, nhìn sang bóng dáng đang nép vào rồi như bừng tỉnh một điều gì đó.

"Nàng ấy tên A Lục, huynh định giao ta cho nàng ấy sao?" Trình đại tiểu thư hoảng loạn, đôi mắt ngậm nước khiến nhan sắc bế nguyệt tu hoa càng thêm phần yếu ớt.

Tín vương đổi lại không hề có chút dao động nào. A Lục hít một hơi thật sâu, đánh giá nhanh tình hình. Xem chừng muốn nàng đưa Tư Nguyệt tháo chạy.

"Tư Nguyệt, ta đã sắp xếp người đợi nàng, chờ qua đợt này, ta sẽ đưa nàng về. Tin ta!"

Đoạn, quay sang A Lục, nói rất nhanh.

"Bổn vương giao nàng cho ngươi, ngươi khoẻ mạnh, lại chịu ơn của Tư Nguyệt, ngươi tuyệt đối phải dùng mạng của mình bảo vệ nàng. Nếu nàng bình an, ta chấp nhận làm giúp ngươi một việc, miễn việc đó không quá phận!"

Nàng nâng mi, A Lục vẫn luôn là một đứa ngốc. Nàng cũng vẫn phải giả ngốc. Giả ngốc đến khi buộc phải tháo vát hơn để sinh tồn.

A Lục chậm rãi gật đầu. Sau đó cầm lấy tay của Tư Nguyệt.

Tư Nguyệt lắc đầu, nước mắt ngắn nước mắt dài, quay lại nhìn Tín vương.

"Chàng đừng như thế, chàng đưa em đi được không?"

Nhưng Tín vương đã điểm huyệt khiến Tư Nguyệt im lặng rồi quay sang nói với A Lục.

"Bổn vương cho người đợi Tư Nguyệt tại cửa Nam. Ngươi đưa nàng ấy đến nơi an toàn là được!"

An toàn là được. A Lục cười lạnh trong lòng. Nàng không đáp, vội vã lôi kéo Tư Nguyệt không thể lên tiếng chạy thật nhanh khỏi phủ.

Nàng biết cửa nam ở đâu. Nhưng từ tướng phủ chạy bộ đến đó rất xa. Binh biến đã đến, đêm nay trong thành chắc chắn là câu chuyện mưa máu gió tanh, nàng né được lúc nào thì phải né lúc ấy.

Nàng cùng Tư Nguyệt câm lặng chạy ra khỏi cửa được nửa khắc. Trời vẫn mù mịt sương gió. Đêm nay ánh trăng không rọi cho nàng. Nàng thầm thấy may mắn bởi trời không quá sáng. Tư Nguyệt bị nàng nắm tay rất chặt. Sức lực yếu ớt đuổi theo bước chạy của nàng, vừa chạy vừa không nói ra tiếng.

A Lục khoẻ mạnh là thật, thân hình to béo cũng là thật. Nhưng không có nghĩa là sức nàng sẽ nhấc được Tư Nguyệt hay cõng cô ấy trên lưng.

Hai người không dám dừng lại quá lâu. Cả hai tạm dừng lại bởi phía trước là quan binh đang rầm rập chạy tới.

Ánh đuốc sáng rỡ. A Lục vội vã kéo Trình đại tiểu thư vào một góc tường, nép thật sâu vào phía sau mấy thúng hàng quán trong hẻm nhỏ. Tiếng bước chân bình bịch mà dồn dập. A Lục nín thở, Tư Nguyệt đang bị điểm huyệt cũng không nói được gì, chỉ mơ hồ níu lấy tay áo của A Lục thật chặt.

A Lục không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng không biết điều gì sẽ tốt hơn cho mình ở thời đại này: biết càng nhiều càng tốt hay không biết gì mới là có phúc?

Binh biến này là gì, đã có chuyện gì đang xảy ra nhỉ? A Lục mờ mịt, nhưng nàng kiên định. Nàng không muốn dấy vào bất cứ thứ gì. Nàng muốn sống. Không cần phải sống tốt hơn bất cứ ai. Ở thời đại trước của nàng, nàng còn có thể cười rộ nói rằng nàng sẽ sống tốt hơn bất cứ ai, nhưng thời đại này, ai ai cũng bị dính một chiếc gông cùm nặng nề đến lê thân. Nàng chỉ muốn sống.

Còn tốt hay không, tuỳ thuộc vào thái độ của nàng.

Đợi chừng thêm một lúc nữa, khi ánh đuốc hoàn toàn biến mất, trả bóng đêm phủ lại hai người, A Lục quay sang nhìn Tư Nguyệt.

Tư Nguyệt gật đầu, khẩu hình nói "đi thôi" nhưng không ra tiếng. A Lục cũng không tỏ vẻ như mình đã hiểu, cả hai tiếp tục rời khỏi hẻm. Lần này, họ không chạy nữa.

Nếu như không vừa đi vừa nghỉ, nếu như không vừa đi vừa trốn, e rằng họ chả mấy mà sẽ bị giết mất.

Lại thêm một toán quân nữa. A Lục trước mắt chỉ nhìn thấy ánh đuốc mập mờ. Vốn định nép tiếp, chợt nhận ra cả hai người bọn họ đều đang ở giữa đường, không có con hẻm hay ngõ nào để chụi vào. Nơi duy nhất ẩn nấp được lại là một cái tủ bỏ hoang bên đường.

Tư Nguyệt giằng tay A Lục ra. Sau đó quay người, quyết tâm trốn vào tủ. A Lục cũng không cảm thấy bạc bẽo. Nàng và Tư Nguyệt vốn cũng chẳng phải tình thâm chủ tớ, nhiều lắm cũng chỉ là một con rối để phô diễn sự thiện lương của Tư Nguyệt mà thôi. Khi hoạ diệt thân kéo đến, mỗi người đều muốn tồn tại.

Giúp nhau là ơn nghĩa, không giúp cũng phải đạo.

Nhưng giây phút A Lục thấy Tư Nguyệt bỏ chạy, trong lòng nàng kì thực cũng hơi chua chát. Nàng vốn dĩ có thể trốn mà không cần phải dắt theo A Nguyệt. Chẳng qua...

Thôi kệ vậy.

A Lục đứng đờ người ra khi đám quan binh chạy đến.

Nàng béo, nom cục mịch lại đờ đẫn.

Sau đó đám quan binh thấy nàng, cũng chỉ nhanh chóng bỏ đi, chứ không hề dừng lại. A Lục thờ phào trong tâm tưởng. Nàng chẳng kịp nghĩ gì cả. Nàng không biết nếu người ta thật sự muốn giết nàng, nàng còn cái mạng này không. Mọi thứ không kịp nghĩ. Thật đấy!

Nàng đứng đực ở đấy. Đột nhiên một binh lính chạy lại chỗ nàng.

"Cô kia, cô có thấy tiểu thư nào chạy qua đây không."

A Lục lắc đầu. Tỏ vẻ không hiểu.

Nàng cũng là người. Vậy nên thời điểm này, dù người kia tìm là Trình đại tiểu thư hay không, dù có địch ý hay không, nàng sẽ vẫn là một đứa ngốc.

A Lục muốn sống.

Và bây giờ, nàng sắp rời khỏi tướng phủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip