2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trình Tư Nguyệt chướng mắt A Lục. Nhưng nàng không tiện thể hiện điều đấy ra.

Thật ra A Lục rất ngoan, nhưng Tư Nguyệt không chịu được dáng vẻ xấu xí cục mich của A Lục. Nó làm nàng nhớ lại một kiếp trước đầy bi ai. Nàng ghét thời đại của nàng. Nàng ghét sự bất lực của nàng. Nàng ghét việc mình học rất giỏi, rất giỏi nhưng luôn bị người khác phủ nhận. Nàng căm ghét thời đại, căm ghét tất cả. Đột nhiên được xuyên không, lại đến một triều đại hư cấu giả tưởng đầy tiềm năng. Những năm qua, nàng đã nhận được những sự ân sủng cần có. Cái danh tài nữ là của nàng, chỉ cần gả vào một nhà tốt đẹp là được.

Bằng cách nào đó, nàng cảm thấy A Lục thật sự rất không đúng.

Người ngốc không giống như thế. Nhưng A Lục không nói gì, nàng cũng mặc kệ. Trước mặt A Lục, nàng khoe ra những gì tốt đẹp nhất. Nàng không biết vì sao, nàng phải kèn cựa bằng được với một kẻ không có gì trong tay. Nhưng nàng sẽ không ngu ngốc mà thể hiện bất cứ điều gì hết. Nàng sẽ chỉ tỏ ra mình là người thiện lương đang dạy một kẻ ngốc đạo lý làm người.

A Lục luôn bị Tư Nguyệt dạy cách phải làm sao để có tự tôn. A Lục nghe như không, từ đầu đến cuối chỉ ra vẻ ngờ nghệch.

Trình Tư Nguyệt có vốn liếng để tự tôn không? Có! A Lục có không? Không!

Thân phận là một thứ vừa xấu hổ vừa buồn cười như vậy. Công bằng ở thời đại nào chứ nhất định không thể là thời đại mà mạng người đem ra mua bán, khế ước bán thân của mẹ nàng và nàng vẫn còn nằm trong tay của phu nhân, nàng có quyền gì cơ chứ?

"Nếu ngươi bị đánh ngươi phải kêu oan lên. Khóc càng tốt! Như thế mới khiến người khác mủi lòng."

Có tác dụng sao?

Có tác dụng với người đã xấu còn không có gia thế sao?

Con kiến có bao giờ chống đối lại được những ngón tay dí chết nó chăng? Nó chỉ có thể chạy, chỉ có thể nhả ra ít độc tố gây ngứa và ngắc ngoải chết. A Lục là con kiến không đáng nói đấy. Nhìn nàng người ta còn chẳng muốn, nói chuyện tự tôn mới nực cười làm sao.

Nhưng A Lục trong vai một kẻ ngốc, sẽ lặng thinh hoặc ngờ nghệch cười và giơ ngón cái khen tiểu thư nhà mình.

"Phụ nữ cần phải có sự nghiệp riêng. Không thể như bây giờ, chỉ biết ru rú trong một góc hậu viện, chẳng làm được việc gì nên mới đâm ra hãm hại nhau."

Trình đại tiểu thư cười khẩy, thong thả châm trà, A Lục đứng lặng thinh, tiếp tục cúi đầu chầm chậm làm những việc được tiểu thư sai bảo. Nàng không có bất cứ lập trường nào để phản bác Trình đại tiểu thư, cũng không có lập trình nào để bảo vệ luận điểm đó. Nàng đã không có cơ sở để suy nghĩ và hy vọng, thì nàng cần gì phải quan tâm thế sự ngoài kia ra sao. 

Nàng chỉ muốn sống. 

Nhưng sống cũng khó khăn quá!

Ngày đó, nếu nàng nhìn người kia lâu thêm một chút, có lẽ cái mạng này của nàng đã bị gói vào chiếu, quẳng đến nơi nào đó xa xôi rồi. A Lục lại cẩn thận đứng bên cạnh hầu hạ, một lời cũng không đáp.

Nàng không tiếp chuyện Tư Nguyệt, nếu như bị gặng hỏi cũng chỉ giương mi mắt lên cười cười ngốc nghếch. Ai ai cũng nói nàng ngốc, ai ai cũng nói Trình tiểu thư thiện tâm mới đón về một nha hoàn đần độn như vậy.

A Lục cũng rất đau đầu. 

Nàng không muốn sống dưới mí mắt của người cùng thời đại. Nhưng đây chẳng phải là chuyện nàng muốn hay không. Đâu phải cứ muốn là được cơ chứ. Nàng chỉ có thể giả vờ đến đâu hay đến đó, chỉ thế thôi. 

.

A Lục mệt mỏi. Nàng hầu hạ Tư Nguyệt rất mệt mỏi. Mệt hơn nhiều so với việc lụi cụi làm việc nặng phía bếp kia. Nàng có thể hầu hạ đến hạ mình nhưng ngày ngày có người lải nhải bên tai nàng về những ước mơ của thời thế, nào là kẻ nên đứng lên thì phải đứng lên, phụ nữ quá khổ, thiện tâm phải trải ra muôn nơi. 

A Lục chớp mắt, lại cắn răng nhẫn nhịn. Thời gian qua nàng chỉ có thể nhẫn nại mà thôi. Nàng vẫn có thời gian nhìn ánh trăng. Nàng bắt đầu nghĩ ngoài kia loạn lạc không nhỉ, nàng mà muốn rời đi, ngoài việc chạy nhanh ra có phải còn cần học thêm nhiều cách sinh tồn hơn không. Thế là A Lục lại dậy sớm hơn một chút, đến nhà bếp làm việc nặng. Kể cả giết gà bắt ngan, bất kể là có phải nâng cầm chặt chém gì nàng đều làm.

Không biết vì sao, nàng cứ cảm thấy mình ngửi được mùi tanh tưởi trong thời đại vốn đã chẳng yên bình này.

Chắc là nàng đọc quá nhiều tiểu thuyết, chắc thế thật. Nên bây giờ mới luống cuống đi tìm đường sống trong cái màu sắc thanh bình giả tạo.

Nói ra, nàng lại cảm thấy không biết triều đại này rốt cuộc làm sao. Nàng mù mờ hoàn toàn. Dù lăn lộn mấy năm trong phòng bếp của hạ nhân, nàng không biết quy củ ở đây nghiêm khắc cỡ nào, khuê nữ có thể ra khỏi khuê phòng hay không. Thân phận Trình đại tiểu thư kì thật có chút túng quẫn. Trình Tư Nguyệt không phải là chi bên nội của tướng gia. Nàng ấy là cháu ngoại gần bên chi trưởng của phu nhân tướng gia, người trong phủ các công tử tiểu thư đều nhép miệng gọi nàng một tiếng biểu tỉ.

Nghe nói, Trình đại tiểu thư từ bên nào đó có công nên được đưa về kinh. Có công với ai A Lục không biết, nhưng nàng lờ mờ đoán có lẽ là có liên quan đến vị Tín vương kia. Nên đưa về kinh như thế này chắc hẳn đã sắp xếp một mối hôn sự.

Tín vương hay ghé phủ. Tướng phủ tiếp đón nhưng sau đó hắn lại hẹn hò Trình đại tiểu thư, dù thế nào A Lục cũng cảm thấy không hợp lẽ, nhưng nàng thấy không hợp lẽ thì có hề gì. Mọi thứ vẫn diễn ra đấy thôi.

Thi thoảng nàng lại nhìn người có dung mạo giống chồng nàng như đúc kia, tim run lên liên hồi, chỉ có thể miên man cúi đầu, đè nén những đau thương xoắn xít trong lòng. Sống đã khổ lắm rồi, đừng nỗ lực biến những đau đớn đấy thành cái gai trong lòng mình. A Lục vững lòng, tự nhủ không biết bao lần, nhưng nàng sẽ không ngăn được cảm xúc của mình. Nhưng nào có ai để ý đến nàng.

.

Lại thêm một thời gian nữa trôi qua, A Lục lưu loát làm đầy đủ việc nặng trong phủ. Tư Nguyệt mải mê nói chuyện yêu đương với Tín vương, hào hứng đón chờ một hôn sự đổ xuống. Người trong tướng phủ coi như cũng là người bên ngoại của Tư Nguyệt. 

A Lục cũng tự to gan suy đoán, có lẽ bởi vì vị tiểu thư này có thể chèo kéo mối quan hệ với vị kia, nên tướng phủ cũng mắt nhắm mắt mở chấp nhận vị trí đầy lúng túng của nàng ta. Nàng ta không có quyền quản phủ, là khách cũng không phải, là con cũng không xong, nhưng đến vấn an tướng phủ phu nhân cũng không chịu đi. A Lục căng da đầu, người gây sự với đương gia chủ mẫu là Trình đại tiểu thư, nhưng người chịu trận là nha hoàn như nàng.

Nàng là người được Tư Nguyệt đích thân chỉ điểm gọi tới. Trình đại tiểu thư còn bóng gió nói tướng phủ không đạo đức, một đường cứu vớt một thị nữ thoi thóp suýt chết. A Lục tự dưng trở thành kẻ đứng giữa. Lúc này, nàng cảm thấy mình cực kì may mắn vì suốt tháng năm trong tướng phủ nàng một mực là một đứa ngốc.

Mâu thuẫn ban đầu của Trình đại tiểu thư với tướng gia phu nhân cũng chẳng lớn lắm. Nhưng người ta là trưởng bối, chướng mắt vãn bối năm lần bảy lượt vượt mặt mình. Nể mặt Tín vương, không ai gây khó dễ cho Tư Nguyệt, nhưng A Lục chịu đủ thảm.

Những hành vi lén lút trong tối của đám hạ nhân kia Tư Nguyệt không biết, mỗi ngày đều vừa lòng về kết cục nàng mang ra, lại ngày ngày chìm đắm trong việc sửa soạn hôn sự.

A Lục thở dài.

Nàng liên tục bị bỏ đói rồi bắt làm việc nặng.

Tư Nguyệt không thật tâm để ý đến nàng, chỉ có mang nàng đến gặp người ngoài để thể hiện sự thiện lương. Kể từ lần A Lục một lời cũng không tiếp, Tư Nguyệt mặc A Lục tự sinh tự diệt. Miễn sao A Lục đi ra ngoài theo nàng là được.

A Lục cẩn thận tính toán.

Nàng không thể làm ra những động tĩnh lớn như giết người được. Nàng cũng sợ giết người lắm! Thời đại pháp trị bình an kia nuôi nàng cũng đủ mềm mại, nàng không thể sống bằng cách giết hại kẻ khác. Lúc đấy, A Lục không biết cái thời đại pháp trị kia sớm muộn sẽ bị nỗ lực sinh tồn ở nơi này cắn nuốt không còn dấu vết. A Lục khi này chỉ muốn được ăn no.

Vậy là nhân lúc Tư Nguyệt dẫn nàng đem đi rêu rao tấm lòng thiện lương. Nàng đang đứng, chưa kịp làm gì đột nhiên ngất xỉu!

Đến đâu hay đến đấy.

Nàng đói đến ngất xỉu, nhưng cũng phải chọn lúc mà ngất xỉu. Không thể quá làm mất mặt Tư Nguyệt, nhưng không thể không gây ra động tĩnh gì cả.

Tư Nguyệt đã khoác lên người cái thanh danh thiện lương, nàng cũng hy vọng cô ấy diễn cho tốt cái vai này. Ít nhất cho nàng ăn no đã là đủ rồi. 

Vậy nên, trong lần Tư Nguyệt giễu nàng đến phường vải, khi đang chọn những tấm vải sặc sỡ sắc màu chuẩn bị cho hôn lễ, A Lục nhất định phải ngất. Phả lả đi trước con mắt của người ngoài nhưng lại không được trước ánh mắt của quá nhiều người.

Tư Nguyệt thấy quân cờ thiện lương của nàng ấy đột nhiên bị quật ngã, trong lòng không ngừng dậy sóng. A Lục là kim bài thiên chân tốt đẹp, không thể ngã xuống được.

Vậy là nàng hô hoán gọi đại phu, sau đó nước mắt ngắn nước mắt dài sai người đưa A Lục lả đi vì đói đến y quán không xa trên con phố mua bán nhộn nhịp này.

Đến lúc chẩn ra A Lục bị đói đến ngất, mặt Tư Nguyệt nửa xanh nửa xám. Cái danh nàng xây đang có nguy cơ đổ vỡ chỉ vì một đứa hầu bị cho nhịn ăn nhịn mặc. Tư Nguyệt tâm như tro tàn, lại quay sang căm phẫn A Lục cớ gì bị đói cũng không kêu lên, để mặc cho bản thân ngất đi. Thanh danh của nàng sẽ ra sao nếu bị truyền ra ngoài là hạ nhân bị đói cơ chứ. Tư Nguyệt giằng xé khăn trong tay, điên cuồng vày vò. 

Không được, nàng không được phép để chuyện này lộ ra!

Tư Nguyệt mỉm cười, dúi bạc vào tay lão già ở y quán, dặn dò không được hé lời chuyện ngày hôm nay. Sau đó tiện tay đe doạ nếu dám hé lời, mạng nhỏ của ông ta và cả cái y quán này đừng hòng tồn tại.

A Lục khi ấy hé mắt nhìn, trong lòng thở dài thườn thượt.

...

A Lục biết kế sách của mình thành công, bởi sau ngày hôm đấy nàng được ăn no, thậm chí đồ ăn còn tốt hơn trước, một ngày được một bữa thịt. Nhưng nàng cũng biết ngày tháng nàng có thể ở lại tướng phủ này có lẽ cũng chẳng dài. Nàng là một đứa ngốc, nhưng đương gia chủ mẫu chướng mắt nàng, Tư Nguyệt cũng có chút bài xích không rõ nguyên do. Trái tim nàng cằn cỗi lạnh giá mỗi ngày chỉ chật vật sống, nàng có thể làm gì bây giờ.

Nhận thấy màu sắc cuộc sống của mình có lẽ sẽ bị đày đến mức rối loạn, A Lục bắt đầu kiểm kê lại tiền bạc bấy lâu. Nhìn số tiền cũng có bạc, lòng của A Lục lúc này mới bình tĩnh hơn một chút. Nàng chưa từng dùng tiền ở thời đại này, nhưng dù thế nào có tiền phòng thân vẫn dễ sống hơn một chút.

A Lục lén lút đổi bạc thành ngân phiếu. Dẫu cho chỗ ngân phiếu đó kì thực chỉ được một tờ. Đúng vậy, chỉ có một tờ, nhưng cũng là bùa cứu mạng mỏng manh của riêng nàng. Số tiền còn lại nàng cố gắng đổi ra bạc vụn và tiền xu, cẩn thận kín đáo dán khắp người. Kể cả lúc ngủ nàng cũng không dám tháo ra.

Nàng cô độc ở thế giới này. Trừ ánh trăng ra, cũng chỉ có chút tiền mọn này là thứ để nàng dựa dẫm vào.

Nàng ngẫm một lúc, có lẽ phải nỗ lực hơn để thoát khỏi căn nhà này thôi. Không biết khế ước bán thân của nàng đang được cất ở chỗ phu nhân hay tiểu thư. Dù là gì cũng phải có khế ước mới rời khỏi đây được.

A Lục lại tiếp tục cẩn thận, đi bước nào căn bước nấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip